Amare et Amari

795610_bdf0f8

Amare et Amari

Author: lemonsquares

Translator: Min

Pairing: OnKey

Link to original fic: here

This fanfic was translated with permission of author.

K

Chín mươi chín… chín mươi tám…

Cậu căng thẳng nhìn làn khói bay tới rồi biến mất.

Chín mươi bảy… chín mươi sáu…

“Mày thật sự muốn nhận việc này à?” – Gã đàn ông cất tiếng, giọng khàn đặc, rít một hơi thuốc lá.

Chín mươi lăm… chín mươi bốn

Cậu gật đầu, không dám nhìn vào mắt người đối điện, móng tay bấu lấy mép bàn kìm nén sự hoang mang.

Chín mươi ba… chín mươi hai…

“Tao nhắc lại là tao sẽ trả công rất bèo. Kinh doanh dạo này đi xuống lắm. Mày sẽ phải ngồi ở đó mười đến mười hai tiếng. Nhưng sẽ chỉ có lèo tèo mươi mười lăm người đến thôi”

Chín mươi mốt… chín mươi…

Mươi mười lăm? Cậu gật đầu lần nữa, chậm chạp nuốt cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng xuống. Như vậy là an toàn rồi.

*

J

Tiếng điện thoại vang lên không đúng lúc, không đúng chỗ chút nào (nhất là khi anh đang trải nghiệm hoạt động về đêm của mình).

Cho nên chẳng ai trách được nếu JinKi không nhấc máy.

Tất cả sự tập trung của anh đều dồn vào những ngón tay và cả chiếc lưỡi đang làm việc hết sức thuần thục. Anh rên khẽ, khoái cảm từ thân dưới truyền lên đại não làm mờ mọi ý chí.

Cô gái – JinKi không nhớ rõ tên cô ta là, Woo- Yoori rất có kỹ thuật. Ngay cả trong căn phòng chứa đồ tối thui và chật hẹp này.

Anh đã nhận ra ngay khi ánh mắt bọn họ gặp nhau vào buổi họp thứ hai. Cô ta là thư ký của đối tác, bọn họ đã bắn tín hiệu kể từ lúc đó.

Và rồi khi mấy chuyện liên quan đến công việc kết thúc, JinKi – người quản lý dự án có nhiệm vụ ở lại sắp xếp đống tài liệu vừa được bàn thảo  – tất nhiên là cùng với cô thư ký xinh đẹp kia.

Chỉ cần một giây sau khi tiễn hết những người còn lại vào thang máy, hai người họ đã ở đây trong căn phòng không khoá gần nhất.

Giữa hai người không có gì ngoài dục vọng. Ở cái cách anh đẩy cô ta xuống bàn, kéo mạnh chiếc váy bó sát lên không chút ngại ngùng và ở cái cách cô ta đáp trả khi đẩy anh vào sát ttường rồi quỳ gối xuống.

Xin nhắc lại về cuộc điện thoại không đúng lúc đáng lẽ không được đáp lại. Nhưng JinKi lại vô tình bấm vào nút nhận cuộc gọi.

Giọng nói đậm phương ngữ miền quê và cả lời than thở từ đầu dây bên kia vang lên. JinKi chưa bao giờ mất hứng nhanh đến thế.

*

Ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những cảnh tượng thơ ấu tưởng như chỉ còn trong ký ức hiện ra rõ mồn một. Quán cafe quê mùa, bà cụ ven đường… Tất cả như bước ra từ thập kỷ trước.

Đã bảy năm từ khi anh ra đi trên cuộc hành trình vì tương lai tươi đẹp (anh đã từng tin rằng tuổi trẻ là phải phiêu lưu và cống hiến. Trong một thành phố lớn, một thế giới lớn, một tương lai hiện đại và xa hoa)

Và giờ anh lại ở đây.

Mẹ và căn bện đau lưng kinh niên kéo anh trở về chốn thôn quê này.

(“Mẹ sợ thành phố lớn lắm” – Mẹ đã nói vậy khi anh đưa ra ý kiến đưa mẹ lên Seoul dưỡng bệnh để anh tiếp tục làm việc bình thường cho dù anh đã giải thích hết mức – “Mẹ chỉ cần chữa bệnh ở quê là được rồi. Bác sĩ nói chỉ hai đến ba tháng là khỏi. Nhưng cần có người trông nom cái lưng này . Mẹ không tự ngồi dậy được. Mà mẹ chỉ có con là con trai“)

Công ty thì đang đi vào kì ổn định, đồng nghiệp cũng biết JinKi đã đổ mồ hôi công sức bao nhiêu trong suốt những năm qua. Vì vậy một kì nghỉ về nhà cũng không ai dám phản đối.

Nơi này không nhà chọc trời, không có Ristretto Bianco*, không kết nối 4G, không gì cả.

Anh nhắm mắt lại khi bắt đầu ngửi thấy những mùi đậm chất quê kiểng, mùi phân gà, mùi bánh mới nướng, mùi cũ kĩ từ người đàn ông ngồi cạnh.

JinKi tự vỗ về bản thân về sự thật không thể cưỡng lại được.

Mừng mày trở về, JinKi ạ.

*

KiBum nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương bám bụi, cố gắng không nhìn kĩ khuôn mặt mình trên đó, tóc cậu đã dài qua tai.

Dài quá rồi.

Cậu thở dài mệt mỏi, nhanh chóng chuyển tầm nhìn trước khi bản thân có bất kì phản ức kì lạ nào, cậu thà nhìn chiếc giường xập xệ đến thảm thương ở góc phòng còn hơn.

Cậu không thích gương kể từ ngày đó. Từ lúc đó.

Nhưng cậu sẽ không nghĩ về nó nữa. Không bao giờ.

Cậu phải nghĩ về mái tóc của mình. Mái tóc dài này.

KiBum cúi đầu để tóc mái loà xoà trước mắt, che phủ tầm nhìn, nghĩ xem lần gần nhất mình cắt tóc là khi nào.

Câu trả lời là ba tháng rưỡi.

KiBum thở dài. Cách duy nhất là lại phải gọi cho cô.

Không phải cậu ghét cô mình. Cô là người phụ nữ trung niên điển hình. Cô tử tế và hào sảng.

Có điều cô hay làm toáng lên – về mọi thứ, rằng sao KiBum không gọi điện cho cô, sao lần nào gặp cũng thấy cậu gầy đi, sao cậu không đến sống với gia đình cô, sao cậu cứ tránh mặt anh họ của mình – và đôi khi cô còn quên mất cậu không thích đụng chạm.

Nhưng chí ít đến nhà cô thì tốt hơn nhiều lần đến tiệm cắt tóc duy nhất trên thị trấn. Đến đó thì phải ra đường lớn, đi qua chợ, quá nhiều người ở đó, đám trẻ chạy nhảy xung quanh và cả tiếng còi xe rú liên hồi nữa.

KiBum nhún vai.

Chín mươi chín… chín mươi tám… chín mươi bảy…

Ừ… ừ… Cậu sẽ gọi cho cô. 

*

JinKi tỉnh giấc khi cảm thấy có thứ gì đang liếm tai mình.

Buổi sáng khó chịu hết mức. Ẩm ướt, nóng nực. Và cương cứng.

Anh rên lên khe khẽ khi thứ đó liếm xuống cổ, khiến phần thân dưới càng thêm nhức nhối.

Đó là lúc anh không nhịn nổi mà mở mắt để xem – cô nàng may mắn nào anh đã đưa về nhà khi say khướt đêm qua. Rồi họ có thể cùng nhau giải quyết cái sự khó chịu ở thân dưới kia. Nhưng thay vì đôi mắt đen, làn môi hồng thì chào đón anh là cái lưỡi nhỏ xíu.

Anh trở về với hiện thực khi thứ đó tiếp tục liếm lên mặt anh.

Đó là con mèo mướp già của mẹ.

Hay lắm.

JinKi xuỳ con mèo – dù nó cũng gầm ghè như thể anh mới là kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ của nó.

Thở dài, thiếu chút nữa anh quên mất mình đã về quê rồi.

*

Kibum liếm môi bối rối khi cô hỏi cậu muốn cắt tóc kiểu gì.

Ngón tay cô sượt qua vai trong hơn một giây khiến KiBum rùng mình nắm chặt mép áo hoodie.

Cậu tự hỏi uống một viên an thần trước khi ra khỏi nhà có đủ không. Cậu vẫn bất an quá, hết sức bất an.

Nhưng bác sĩ Jung nói thế là đủ. Từ năm năm trước.

Một viên an thần và đếm ngược một nghìn khi đi trên đường.

(Cậu đang đếm tới sáu trăm. Và cậu vẫn đếm dù không đi trên đường nữa. Đếm để bình tĩnh trở lại. Cậu hy vọng thế.)

“Kibum ?”

Cậu suýt nữa giật nẩy mình và sực nhớ ra cô vẫn đang đợi câu trả lời: “Chỉ– chỉ tỉa thôi ạ.” – Cậu lắp bắp, cố gắng không run lên lần nữa khi tay cô lại chạm vào cổ mình.

Cô chỉ ừ một câu, trước khi thử may mắn bằng cách hỏi mấy câu vu vơ.

KiBum chỉ trả lời bằng không hoặc vâng.

Ít nhất thì lần này cô không hỏi nhiều lắm.

Khi cô sắp cắt xong (và không ngừng độc thoại về việc anh họ của cậu ngày nào cũng đi về trễ khiến cô đau đầu, rồi là thời thiết dạo này khiến xương khớp nhức mỏi) thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.

Cả hai đều nhíu mày khi nghe tiếng la lớn kiểu như: “Có ai ở nhà không? Cô Kim? Đào?”

Cô dừng kéo và nói rằng phải ra xem ai tới. KiBum đơn giản nhìn xuống những mẩu tóc đen vương vãi trên sàn, nhịp chân khe khẽ chờ đợi.

Cậu nghe thấy tiếng cười lớn từ phía ngoài cổng chính. Ngày càng gần hơn.

Một người lạ. Cậu nghĩ. Toàn thân cứng lại, cậu bấu chặt vào vạt áo, thu mình hết sức có thể khi nhận thấy hai người đang tiếng gần về phía chiếc bàn lớn ngoài phòng khách, chỉ cách mấy bước chân là tới chỗ cậu ngồi.

“Vâng ạ, thực ra cháu và JongHyun có kế hoạch gặp mấy đứa bạn vào tối mai rồi.”

“Sao? Mấy đứa hồi học phổ thông ấy hả?”

“Vâng. Mấy đứa hồi học phổ thông ạ.”

Hồi phổ thông?

KiBum hơi nghiêng đầu để thấy người đang nói chuyện với cô. Người ấy ăn mặc sành điệu hơn bất kì ai KiBum gặp trong thị trấn.

Áo da và quần jean đắt tiền. Có vẻ là thế.

Cậu cũng không chắc. Nhưng trông chúng đẹp hơn quần áo của cậu gấp nhiều lần.

KiBum lại để tóc xoà xuống trước mắt khi vụng về ngẩng đầu lên, cậu nghĩ cậu có thể nhận ra gương mặt nhìn nghiêng kia.

Đó…

… Người đó đột nhiên quay đầu bắt gặp ánh mắt lén lút của cậu.

Oh.

KiBum nín thở, run lên trước khi cúi đầu nhìn xuống đất như cũ.

Oh.

*

Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi đường đường giám đốc quảng cáo độc thân quyến rũ Lee JinKi lại biến thành chân chạy vặt cho mẹ chỉ sau một đêm.

Khi anh đang nằm ườn ra trong buối sáng đầu tiên với tiếng thở dài đau khổ, thì người mẹ với chứng đau lưng kinh niên đến không cử động nổi nhận thấy không thể để cậu con quý tử vô công rỗi nghề như thế được. Bà quyết định cử anh đi đưa thùng đào – mà dì ở quê mới gửi lên – tới chỗ cô Kim. “Con nhà đó học cùng trường với con đấy. Nó tên là gì nhỉ? Jonmyun?”

JinKi nhướn mày uể oải chỉnh lại “Ý mẹ là JongHyun?” trước khi đồng ý rằng mình không thể cứ nằm không mãi.

Thực ra anh định tìm kiếm một vài tin tức về công ty đối tác coi như phần nào trợ giúp đồng nghiệp nhưng than ôi chốn thôn quê này không có internet (mặc dù anh lường trước được).

Và giờ thì anh ở đây. Mang đào tới ngôi nhà vừa lạ vừa quen (ừ thì đúng là quen mà). Ngôi nhà khiến anh nhớ lại cái hồi trẻ trâu, quần áo dính bẩn, mồ hôi nhễ nhại cùng thằng bạn thân.

Ở đây còn có một một người nữa. Một người mặc áo hoodie thùng thình, thái độ kì quái, nhìn trộm anh qua tóc mái loà xoà.

Một người lạ. Có vẻ là thế.

Nhưng JinKi thề rằng mình biết đôi mắt đó.

*

Cô trở lại với nụ cười dịu dàng sau khi tiễn khách, cầm lấy chiếc kéo bị bỏ quên trên bàn, KiBum chỉ im lặng nhìn.

“Lee JinKi đấy. Cháu biết nó không?” – Cô hỏi.

KiBum chớp chớp mắt, một lần, hai lần, ngoái đầu nhìn cánh cửa giờ đã khép, cứ như thể cậu có thể nhìn xuyên thấy bóng lưng vừa rời đi, cậu lắc đầu.

Ừ, đó là mối tình đầu của cậu. Tim hơi thắt lại và rồi là tiếng thở dài.

*

JinKi vẫn nhớ chiếc bóng theo đuôi bọn họ, đứa nhóc bám theo anh và JongHyun về nhà mỗi ngày.

JongHyun nói đó là em họ bên ngoại.

Hai bà mẹ là chị em ruột. JongHyun nhớ rằng nó mới chín tuổi lúc mẹ em họ qua đời. JinKi nghe chuyện đó khi họ lên mười một.

Nghĩa là đã ba năm trôi qua.

Em họ JongHyun giờ sống với cha dượng. Bởi vì cha dượng bận đi làm, KiBum – tên em họ của JongHyun – thường tới chơi nhà JongHyun cho đến khi cha dượng đến đón vào lúc chập tối.

JongHyun luôn nói rằng cậu ta sợ cha dượng của KiBum. Nhưng mẹ lại nói ông ta là người tốt, nếu không thì ông ta đã bỏ rơi KiBum từ lúc mẹ KiBum qua đời rồi.

Cho nên: bài học thứ nhất là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

JinKi chỉ gật đầu, ngoái đầu nhìn đứa nhóc đang là chủ đề bàn luận của hai người. JongHyun đã cung cấp quá nhiều thông tin không cần thiết về một cậu em họ ngoại cho JinKi nghe.

JinKi chắc chắn KiBum là một đứa nhóc vui vẻ hoạt bát, cậu luôn nhảy chân sáo trên đường như bao đứa nhóc khác. Có thể việc mất mẹ không tồi tệ lắm. JinKi không biết nữa. Anh cũng không nhớ về người cha quá cố của mình nhiều cho lắm.

Và JinKi không nhận ra mình đã nhìn đứa nhóc kia thật lâu. KiBum bắt gặp ánh mắt của anh và mỉm cười.

Tất cả đám răng cửa đều đi đâu trốn hết còn lúm đồng tiền thì nhàn nhạt.

JinKi chậm chạp mỉm cười đáp lại rồi quay trở về như cũ, nhìn đường để khỏi vấp ngã.

*

Kibum tới trung tâm trò chơi làm việc buổi đầu tiên.

Tóc mới, áo len đen cũ và hai viên thuốc trong túi (sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp)

Cậu ngồi trong bốt thu ngân. Bình tĩnh và tự nhiên.

Bởi vì cậu không phải nói chuyện hay nhìn vào mắt ai cả.

(Trừ một vài câu cụt lủn với đồng nghiệp ca trước, một cô bé 18 tuổi, tỏ ra sợ cậu)

Người đến chỉ đơn giản bỏ tiền qua khe và cậu sẽ đưa xèng cho họ.

1,000 won cho 1 xèng, 1,800 won 2 xèng.

Có giảm giá cho học sinh sau 2 giờ để đảm bảo mấy đứa trẻ không trốn học đi chơi.

KiBum thiếu chút nữa đã mỉm cười. Thiếu chút nữa.

Cậu vẫn-nhớ-dù-không-muốn-nhớ cách bản thân cứ chờ mong được tới trung tâm trò chơi. Dù chẳng bao giờ có đủ tiền để chơi bất cứ trò gì.

Trung tâm trò chơi hiện tại thì xuống cấp từng ngày.

Học sinh có nhiều thứ để chơi hơn, và ở trên phố lớn còn mới mở hai trung tâm điện tử hiện đại gấp mấy lần.

Người đến đây chỉ với mục đích hồi tưởng quá khứ.

Hoặc là quá lười để lên phố lớn.

Nhưng luôn có điểm sáng trong mọi việc.

Ít nhất là đối với KiBum.

Cậu không phải tiếp xúc với quá nhiều người. Và được làm việc ở nơi cậu từng luôn muốn đến.

Như thế đối với cậu là một thành tựu rồi.

*

Jinki vẫn nhớ chiếc bóng theo đuôi bọn họ, đứa nhóc giờ đã lớn lên xinh xắn, da trắng, môi hồng, đôi chân thẳng tắp và lúm đồng tiền ngọt ngào.

“Nó nói nó thích mày” – JongHyun thì thầm.

“Hửm… ?” – JinKi không biết đáp lại thế nào.

“Nói thật đấy. Nó nói với tao như thế hai hôm trước lúc tao đón nó ở lớp học nhảy.”

JinKi chỉ bĩu môi: “Em nó thích tao vì tao tử tế hơn mày. Ít nhất tao chịu nuốt miếng bánh nó làm chứ không nhổ ra như mày. Mày bất lịch sự không tả nổi.”

“Cái bánh đào đó kinh khiếp”

“Có gì mà khiếp. Tại mày không thích ngọt thôi”

“Ừ ừ, cái đồ răng sún!”

“Có mà mày ấy!”

Hai người họ lại chí choé như lúc lên mười. Lè lưỡi cấu véo nhau.

JinKi có thể nghe thấy tiếng KiBum cười khúc khích, dù cố gắng vờ như không thấy nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý của cậu hướng về mình.

*

Tiếng gõ mạnh trên cửa kính bốt thu ngân khiến KiBum không tự nguyện ngẩng đầu lên.

Và cũng không chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy nụ cười đầu tiên tối đó.

“Chào em!” – Lee JinKi có vẻ hào hứng lắm.

KiBum nhăn trán trong hai giây rồi lại cúi đầu xuống, cậu cảm thấy thật sự … kỳ quái, cậu không biết phải làm thế nào ngoại trừ hít thở sâu và tiếng tục xếp đám xèng thành từng cọc 10 chiếc trước mặt.

“KiBum phải không?” – Tiếng gõ nhẹ hơn – “Em làm việc ở đây à? Anh đi ngang qua thôi. Anh đang trên đường gặp JongHyun, em biết đấy – à ừm… em còn nhớ anh không?”

Tất nhiên. Tất nhiên rồi. KiBum phải đếm cho xong để còn báo cáo nữa.

“Anh xin lỗi vì phiền em làm việc. Anh chỉ.. Em có muốn đi cùng không? Nhé? Khi nào em hết ca?”

KiBum thở dài, lại nhăn trán trước khi hơi ngước mắt chỉ thấy cằm của JinKi và lắc đầu.

“Ừ. Không sao. Anh đi dây. Hẹn gặp em lần sau nhé. Lần sau anh lại đến.”

KiBum lẩm bẩm tiếng vâng thật khẽ và chỉ ngẩng đầu hẳn lên khi JinKi đi hẳn rồi.

*

“Tao gặp KiBum trên đường tới đây” – JinKi nhắc tới khi cùng JongHyun đợi mấy người bạn ở quán bar tối đó – “Hôm qua cũng gặp.”

“Thế à?” – JongHyun ngừng uống, bọt bia vẫn đọng trên môi, ánh mắt thì bối rối hơn mức bình thường.

“Thế à?” – JinKi nhướn mày. Thế à là cái kiểu gì chứ?

“Ừ thì, tao…” – JongHyun nhún vai, đưa tay lên lau miệng – “Tao đã không gặp KiBum cả mấy tháng rồi”

“Mấy tháng?”

“Okay. Okay.” – Cậu ta có chút tội lỗi – “Mấy năm.”

“Mấy năm?” Jinki lặp lại đầy ngạc nhiên. JongHyun có lên thành phố sống như anh đâu. Và KiBum còn là đứa em họ thân thiết nhất nữa – “Nhưng tao gặp KiBum hôm qua là ở nhà mày đấy. Làm thế nào mày không gặp em mày lâu thế chứ?”

“Ừ thì” – JongHyun tự thấy xấu hổ – “Chẳng có lúc nào mà gặp cả. KiBum chỉ đến để cắt tóc. Có thế thôi. Còn lại thì không gặp được.”

“Nhưng… làm sao…”

“Jinki!”

“Chào!”

Đám bạn ùa đến giành lấy sự tập trung của JinKi. Anh vẫy tay chào họ nhưng không quên nhìn JongHyun bởi câu chuyện bị bỏ lửng.

“Nói sao nhỉ?” – JongHyun liếm môi – “Tao không muốn nói về việc này” – Thằng bạn nhìn quanh rồi tiếp tục – “Ít nhất là không phải ở đây. Và vào lúc này.”

JinKi cảm thấy càng bối rối hơn, anh cũng không cố tiếp tục. Nhưng những thắc mắc vẫn quẩn quanh trong đầu cho dù suốt tối đó bọn họ chỉ nâng ly, kể về những chuyện xưa cũ và bàn tán về cuộc sống nơi thành thị.

*

“Chào em.”

KiBum không mong crush thời gà bông của mình xuất hiện. Nhưng JinKi bằng cách nào đó đã giữ lời hứa quay trở lại trung tâm trò chơi vào ngày hôm sau, dù rằng rất muộn. Gõ ô cửa kính với nụ cười sáng loá như trước.

KiBum nhướn mày trong một giây, trước khi quay trở lại với đám xèng trước mặt và đáp rất khẽ “Vâng.”

“Xem nào… 1,000 cho một xèng? 1,800 cho hai xèng?” – JinKi đọc lớn chiếc bảng giá được dán cẩu thả – “Nghe hời đấy chứ. Cho anh lấy hai xèng đi”

KiBum nhận lấy tiền JinKi đưa vào rồi đưa xèng cho anh mà không nói lời nào.

“Đáng lẽ em phải nói chúc anh chơi vui hay gì đó chứ? Thế này bất lịch sự quá” – Nghe như một lời phàn nàn, nhưng JinKi mỉm cười vì KiBum cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, mím chặt môi.

“Xin lỗi” – JinKi chun mũi ra chiều hối hận – “Đừng giận anh mà.”

KiBum chỉ thở dài khi JinKi cuối cùng cũng rời đi, chọn chiếc máy gần nhất – Street Fighter 2 – dù rằng máy nào hiện cũng trống cả, vừa chơi vừa nói.

“Này, anh nghĩ anh chơi trò này trước đây rồi. Em muốn cá xem anh có phá đảo được không? Anh mà thắng thì em cho anh thêm một xèng nhé?”

*

Jinki vẫn đến vào ngày sau đó. Vẫn mua hai xèng, vẫn chơi Street Fighter 2 và vẫn luôn miệng nói không ngừng.

“… mẹ anh không yếu như anh tưởng tượng. Nhưng dù sao, anh nghĩ là vẫn phải đến mắt đến mẹ nhiều chút.”

“… em nhớ cô Soo dạy hoá không KiBum? Cô ấy vẫn dạy đấy nhé. Hôm nọ anh mới tình cờ gặp xong. Ngay cổng siêu thị lớn ấy.”

Cứ thế anh khiến cậu mất tập trung, đếm sai, giật mình, đủ thứ. Tại sao anh phải làm thế với cậu chứ?

KiBum chẳng đáp lại bao giờ, chỉ có tiếng xèng lích kích khi được xếp thành chồng đều chằn chặn.

*

“Con lại đi đâu đấy?” – Mẹ JinKi nằm trên ghế hỏi, sau khi ăn bữa cơm tối không thể tệ hơn mà anh vừa làm.

“À, đến trung tâm trò chơi ạ” – JinKi nhướn mày đáp.

Mẹ cũng nhướn mày: “Con đến đấy làm gì ba ngày liên tiếp thế? Con lại nghiện chơi điện tử như hồi mười tuổi đấy à?”

“Con chẳng có đứa bạn nào ở đây, internet thì không có. Mẹ nghĩ xem con còn đi đâu được?”

“Rồi rồi, con muốn làm gì thì làm. Cứ chúi mũi vào chơi đi” – Mẹ nói với giọng trách móc. – “Mà mai dì con sẽ đến đây đấy” – Mẹ tiếp tục.

“Dì Suk Hee á?” – JinKi nhớ về bà dì ác mộng khó tính của mình, hẳn cô gái nào về làm dâu nhà đó sẽ sống như dưới địa ngục. Và ác mộng đó đang chuẩn bị ghé qua.

“Sun Hee” – Mẹ chỉnh lại.

JinKi thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ kể cho dì con về chuyện cái lưng. Dì mắng mẹ là sao lại bắt con về đây chăm sóc mẹ? Mẹ nên để con đi làm chứ? Và dì sẽ đến đây ngay lập tức.”

“Chú thì sao ạ?” – Jinki nhíu mày.

“Chú sẽ ở cùng với anh họ TaeJun của con. Ông ấy không rời nổi đứa cháu nội mới sinh”

JinKi chỉ gật gù.

“Nhắc đến chuyện đó, JinKi. Khi nào con định…”

Anh chạy thật nhanh trước khi mẹ nói hết câu, anh biết mẹ định nói gì mà.

“Về sớm trước 9 giờ đấy!”

“Con có phải 10 tuổi nữa đâu!”

“Đừng có cãi mẹ!”

Bà Lee thở dài. Nửa lo lắng, nửa hối hận.

*

Thật lòng mà nói, anh thường đối xử với KiBum như em trai của thằng bạn thân.

Nghĩa là KiBum lúc nào cũng ở đó, nhưng chỉ là nhân vật làm nền, JinKi không mấy bận tâm đến cậu.

Ngay cả khi JongHyun có nhắc đến việc KiBum thích anh.

Nhưng kể cả thế thì đó cũng là crush nhè nhẹ thôi.

Khi tốt nghiệp phổ thông, anh đi học ở một trường đại học ngoài thành phố. Thời gian về quê tính ra chỉ có mấy dịp, gặp JongHyun còn ít, huống hồ là KiBum.

Và thế là hình ảnh đứa nhóc với nụ cười khuyết mấy cái răng cửa cứ dần dần biến mất khỏi kí ức của anh khi anh vùi mình vào nhịp sống tấp nập chốn đô thị.

Anh không nghĩ tới việc bảy năm đã khiến bản thân thay đổi những gì. Nhưng KiBum thì có.

Đôi mắt mờ mịt, gò má hóp lại và nụ cười thì biệt tăm.

Đứa nhóc với nụ cười lấp lánh nhìn anh đã không còn ở đây. Nụ cười anh chưa từng trân trọng cho đến lúc này.

Không biết vì sao anh cảm thấy thật mất mát.

*

Kibum cảm thấy không ổn chút nào ngày hôm đó.

Cậu thức giấc vào lúc bốn giờ, cố gắng kìm nén tiếng thét, phần thân dưới đau đớn, đau đến mức cậu không thể làm gì ngoài khép hai chân thật chặt chờ nó qua đi.

Luôn là cơn ác mộng đó.

Chỉ cần nhắm mắt là cậu sẽ nhớ lại, mường tượng mọi thứ rõ ràng.

(Đôi bàn tay nhơ bẩn đó, hơi thở kinh tởm đó, và cả tiếng khóc của cậu. Và máu. Và im lặng như tờ.)

KiBum dành cả sáng đó để trốn trong chăn, run rẩy trấn an bản thân, rằng cậu phải quên đi, cuộn mình chặt đến rã rời.

Cậu uống gấp đôi liều an thần khi ra khỏi chăn, gần như xô đổ đồ đạc trên kệ mà không lấy được chai nước.

Cậu nuốt khan và chờ đợi. Chờ thuốc chậm rãi đưa xuống. Chờ đến khi chúng bắt đầu có tác dụng. Chờ đến khi ngón tay có cảm giác trở lại. Chờ đến khi cậu có thể tự đứng dậy vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể.

Cậu ước là mình có thể.

*

Tiếng đập mạnh bên ngoài cửa kính bốt thu ngân khiến KiBum ngẩng đầu lên dù không muốn.

Và ngoài mong đợi của cậu khi đó không phải là đôi mắt híp lại và nụ cười chói loá của crush gà bông, người mà cậu vẫn thầm chờ đợi.

Không phải.

Đó là một người đàn ông già nua, cau có trong bộ đồ xộc xệch.

Và nếu cậu nhắm mắt mọi thứ sẽ lại hiện ra. Quá khứ lại trở về y nguyên.

(Họ tìm thấy cậu. Trơ trụi, mềm mũi và run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu trong không gian đặc quánh)

Cậu nhớ huy hiệu bạc loé lên khi họ đưa cậu đi, đó là lúc cậu thấy lạnh cóng và mất phương hướng nhất cuộc đời.

Và tiếng đập cửa lại vang lên.

KiBum không ngẩng lên, thay vào đó cậu lục tìm trong túi áo, nín thở hoảng hốt khi nhận ra cậu đã quên mất mình đã nuốt hết thuốc vào buổi chiều.

*

“Này nhóc, chúng tôi cần cậu trả lời một số câu hỏi” – người đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn cất tiếng.

Câu hỏi, câu hỏi.

“Cậu có giế- cậu có dùng dao đâm ông ta không?”

“Tại sao cậu lại làm thế?”

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”

“Nói xem ông ta đã chạm vào đâu?”

KiBum không muốn nhớ lại, không muốn nghe nữa. Cậu chỉ có thể hét lên.

*

Jinki nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trung tâm trò chơi. Cho dù còn cách đó khá xa.

(Sau khi bà dì – rốt cuộc cũng đến vào sáng nay với hai giỏ đầy trái cây và tóc quấn lô xoăn tít – dì đã theo đúng nghĩa đen đuổi anh ra khỏi cửa, muốn làm gì thì làm, đừng ru rú ở nhà, dì sẽ chăm sóc mẹ cho, và anh chỉ có một điểm đến duy nhất)

Cho nên anh bước nhanh hơn và giật mình khi thấy đám đông vây quanh cánh cửa thuỷ tinh quen thuộc.

KiBum đang ngã dưới đất, giữa hai cánh cửa, bó gối, có vẻ như đang thầm đếm số trong run rẩy.

JinKi nhìn một lượt, một đám cảnh sát, nhưng anh chẳng quan tâm được nhiều hơn.

“KiBum” – anh nói khẽ, quỳ gối xuống bên cạnh cậu, cẩn thận không chạm vào cậu: “Này, anh đây”

KiBum ngẩng đầu lên, mắt ướt, sợ hãi như một con thú bị dính bẫy. Cậu dừng không đếm nữa, nhưng cơ thể vẫn run lên từng cơn.

JinKi chỉ có thể mỉm cười trấn an, trước khi đứng dậy để hỏi những người ở đây một vài câu:

“Tôi có thể biết các anh làm gì cậu ấy không?” – câu hỏi ngắn gọn nhưng đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng.

“Chúng tôi không làm gì.” – Viên cảnh sát bình thản – “Chúng tôi chỉ yêu cầu cậu ta trả lời một vài câu hỏi về chủ trung tâm này và cậu ta biến thành thế này. Trời đất ơi!” – anh ta tiếp tục với giọng nói đầy thương hại – “Gã ta sẽ thêm một tội là dám thuê người bệnh làm việc nữa”

“Bệnh?” Jinki nhíu mày.

“Bệnh thần kinh. Cậu ta trắng án vì bệnh đó không phải sao?”

“Trắng án? Sao cơ…”

“Giờ thì không có việc gì nhưng chúng tôi có thể phải quay lại đây nếu cấp trên có lệnh. Tạm biệt.”

“Tạm biệt. Nhưng…”

*

Jinki không nhớ lần cuối mình mất bình tĩnh là khi nào. Anh chẳng bao giờ mất bình tĩnh.

Anh vẫn mỉm cười trong mọi tình huống dù là xấu nhất, đứng thẳng lưng dàn xếp mọi thứ, che dấu mọi cảm xúc. Không nghiến răng, cũng không thở dài.

Nhưng đêm đó, anh không nhớ mình có hay không cầu xin được gặp JongHyun.

Vứt bỏ mọi tự tôn.

JongHyun đang bận cắm mặt vào đĩa tteokbokki khi JinKi chạy tới với cơ mặt cứng đờ và trán rịn mồ hôi.

“Mày nhớ tao thế cơ à?” – JongHyun nhếch môi cười khi thấy vẻ mặt vội vã của thằng bạn thân hơn mười năm của mình.

JinKi có thể chửi JongHyun ngu ngốc vì nước sốt bánh gạo đang dính ngay giữa cằm, nhưng hiện tại có việc còn quan trọng hơn nhiều lần.

“Mày kể cho tao chuyện của KiBum được không?” – Anh hỏi.

JongHyun phát sặc, JinKi biết thằng bạn vừa nuốt thẳng miếng chả cá xuống họng.

“Vì sao?” – JongHyun vừa hỏi vừa tu một hơi đầy nước.

“Tao gần đây có gặp em ấy” – JinKi đáp lại và nhận lấy cái trợn mắt của JongHyun: “Cái gì cơ!?”

“Em ấy làm thêm ở chỗ trung tâm trò chơi. Mày biết chứ?” – Okay, tất nhiên là không biết. JinKi biết đáp án từ khuôn mặt ngơ ra của thằng bạn – “Coi như tao chưa nói gì đi.”

“Chuyện là, tao đã đến đấy chơi ba ngày liên tiếp. Nhưng em ấy không nói với tao dù chỉ một lời. Thậm chí là nhìn cũng không thèm nhìn tao đến hai giây. Còn hôm nay…”

JongHyun nhướn mày cao đến suýt chạm trần nhà khi câu chuyện dừng lại.

“Hôm nay, em ấy bị… Nói thế nào nhỉ? Hoảng loạn? Tao không biết giải thích thế nào nữa. Khi tao đến đó em họ mày hoảng loạn hết sức, và xung quanh thì có mấy gã cảnh sát”

Biểu cảm trên gương mặt JongHyun vô cùng khó tả khi đặt đũa xuống, vứt bỏ vẻ đùa cợt lúc nãy mà thẳng lưng ngồi dậy.

“Mà…” – giọng JongHyun nghèn nghẹn – “Nó ổn chứ? Ý tao là nó về nhà an toàn chứ?”

JinKi lắc đầu: “Tao muốn đợi em ấy bình tĩnh lại rồi đưa về nhà, nhưng khi tao đi mua nước ở tiệm tiện lợi gần đó thì em ấy đã đi mất rồi”

“Oh,” Jonghyun hít một hơi thật sâu – “Tao không biết tao có quyền kể cho mày nghe không JinKi.”

JinKi nhướn mày.

JongHyun nhìn lên cười khó coi: “Nhưng mà với tính cách của mày, đằng nào mày cũng nghe ngóng được từ mấy người khác nhỉ.”

Jinki không phủ nhận mà chỉ cười nhạt đáp lại.

“Kibum bị PTSD,” Jonghyun nói thật chậm – “Tao cũng không rõ nữa… một loại rối loạn tâm lý? Sợ bị đụng chạm kiểu như vậy.”

“PTSD? Hội chứng rối loạn sau sang chấn?” Jinki nhướn mày – “Sang chấn gì?”

“Tao đang kể mà.”

“Okay”

“Thật sự tao cũng không biết nữa. Thật đấy.” – JongHyun thở dài – “Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. KiBum xa lánh tất cả mọi người kể từ đó. Thằng bé chối bỏ mọi giúp đỡ. Nó chẳng nói chuyện với ai. Cũng chẳng muốn gặp ai.”

“Kể từ đó là sao?”

JongHyun hít một hơi thật sâu, kéo ghế lại gần.

“Sau khi cha dượng thằng bé chết” – Cậu ta thì thầm – “KiBum bị nghi đã sát hại ông ta”

“Cái gì!?” – Jinki cảm thấy chuyện này thật nực cười – “Làm sao có thể chứ?”

“Tao biết. Nhưng tao có nói đấy, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là…” – JongHyun dừng lại một chút – “Họ thấy cha dượng Kibum chết với một vết thương lớn trên đầu. Còn KiBum có mặt ở đó với một con dao trên tay, giữa vũng máu”

JongHyun lắc đầu, vẫn không thể tin được – “Họ – nói thế nào nhỉ – mất những ba ngày để điều tra – mặc kệ sự thật là KiBum lúc đó đang trần như nhộng.”

*

Sự im lặng bao trùm không gian.

Im lặng đến mức KiBum có thể nghe thấy những âm thanh dù chỉ nhỏ nhất. Ngay cả khi tiếng ồn ào từ những máy trò chơi phía tít đằng xa.

Cậu hít thở thật sâu, cố gắng cạo vết bẩn trên mặt bàn nhưng không có gì suy chuyển.

JinKi hôm nay rất kì lạ. Anh không nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn trộm cậu khi nghĩ cậu không để ý.

KiBum biết đó là kết quả của hành động ngớ ngẩn của cậu ngày hôm qua.

Và có thể Jinki đã biết hết mọi chuyện rồi.

Nhưng nếu thế, thì cậu không nghĩ ra lý do anh vẫn ở đây.

“Này, Kibum ?” Jinki cẩn trọng

“Vâng?”

“Mấy giờ thì em xong việc?”

“Mười một.”

“Nếu không phiền.. Anh có thể đưa em về không?”

Kibum nhíu mày trước khi đáp: “Xa lắm.”

“Không sao đâu.”

Cậu biết JinKi luôn tử tế như thế. Nhưng KiBum cảm thấy không thoải mái.

“Anh không cần thương hại em.”

Câu nói rất nhỏ nhưng đủ sức nặng.

Đó là câu dài nhất JinKi từng nghe từ KiBum. Và nó xoáy vào lòng JinKi như bị ong đốt.

“Anh không thương hại em” – JinKi đáp – “Anh chỉ muốn đưa em về thôi”

*

“Họ nói rằng cha dượng bắt đầu xâm hại khi KiBum còn nhỏ. Từ khi mẹ KiBum qua đời”

KiBum bước đi, đút hai tay trong túi. Đội mũ xùm xụp, giấu mình hết sức có thể.

JinKi vẫn nhớ nụ cười bất chợt khi KiBum thấy anh nhìn cậu.

Nụ cười với mấy chiếc răng cửa biến mất và cả lúm đồng tiền.

“KiBum thắng kiện. Luật sư biện hộ giải thích đó là một tai nạn. KiBum không giết cha dượng. Nguyên nhân cái chết là do đập đầu vào gạch chứ không phải do bị đâm. Và kể cả do bị đâm thì đó cũng là phòng vệ chính đáng. Họ nói ông ta có ý định cưỡng hiếp KiBum”

JinKi nhìn KiBum đi vào lối đi vắng người.

Cố gắng lẩn tránh để không phải tiếp xúc với ai.

JinKi nhớ tiếng cười lanh lảnh của KiBum, cả nụ cười và ánh mắt cậu nhóc ngày đó dành cho anh.

Nhà KiBum tối đen như mực và không giống nhà cho lắm.

Căn nhà nằm đơn độc nơi đồng không mông quạnh, dưới một tàng cây lớn.

Nhưng còn hơn là không có nơi để về.

Có lẽ thế.

“Kibum,” Jinki gọi khi cậu chuẩn bị vào nhà.

KiBum quay lại nhướn mày.

JinKi không biết mình bị làm sao, nhưng anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác khó chịu không thể gọi tên.

Đột nhiên anh muốn được nhìn thấy cậu nhóc không có răng cửa và lúm đồng tiền hiện lên khi cười ngày nào, một lần nữa.

KiBum không nhìn anh mà chỉ nhìn xuống đôi giày sờn rách. JinKi cuối cùng cũng cất tiếng nhẹ nhàng: “Chúc em ngủ ngon”

Anh nghe KiBum đáp lại khẽ như hơi thở: “Vâng”

*

Kibum thích Chủ nhật. Một trong những điều ít ỏi khiến cậu có cảm xúc. Dù rằng cũng không phải vui vẻ hạnh phúc gì.

Cậu thích Chủ nhật vì cậu chẳng phải đi đâu. Cậu có thể nằm cả ngày trong chăn và gấp origami từ mấy mẩu giấy nhặt nhạnh được sau khi tắm và ăn một bữa không được ngon lành cho lắm.

KiBum thích cả mỳ gói nữa.

Mỳ thì dễ ăn và dễ làm. Cậu không cần dùng đến dao để nấu.

Có đôi khi, ngoài mỳ gói thì cậu muốn ăn cả trứng luộc.

Và hôm nay là chủ nhật.

Cậu mở chiếc tủ lạnh second-hand bé tí tẹo của mình và chẳng thấy gì trong đó, ngoài một ít đá và cây hành đã héo rũ. Không có trứng.

KiBum thở dài đóng tủ lạnh lại.

Cậu không thích đi chợ chút nào.

*

Jinki, thực sự không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Vào buổi sáng chủ nhật, mẹ (và dì) muốn ăn bánh kimchi chiên, cho nên là một đứa con hiếu thảo, anh đang ở đây.

Giữa chợ với đủ thứ mùi và âm thanh. Từ thịt nướng,  bánh gạo đến rong biển cuốn kimbap.

Và cả cậu ấy.

Người với chiếc hoodie trùm kín và có hành vi kì quái. Kiểu như lén lút đi nép vào mép đường.

JinKi mỉm cười khi cậu bước ngày càng gần, anh cất tiếng gọi.

KiBum trông không có gì ngoài hoảng hốt khi thấy anh.

“Anh thề là anh không theo dõi em đâu” – JinKi thanh minh – “Mẹ anh muốn ăn bánh kimchi nên anh đến đây mua thôi đấy.”

KiBum chỉ đáp lại bằng một tiếng oh.

“Còn em?” – JinKi muốn KiBum ngẩng đầu nhìn anh – “Em đi ăn sáng à?”

KiBum lắc đầu, lẩm bầm gì đó về trứng nhưng cuối cùng là: “Không, em đi đây”

“Này, em có muốn… đi cùng anh không?” – JinKi tiếp tục – “Mẹ anh nói quán đó ngon nhất thị trấn  đấy. Em ăn thử bao giờ chưa?”

“Không được đâu” – KiBum lắc đầu thật mạnh – “Đông quá…”

“Thử thôi mà?”

KiBum không bao giờ thử. Cậu bỏ chạy và trốn, trốn càng nhanh càng tốt, kể cả bị vấp ngã tím tay tím chân.

Nên, cậu không biết điều gì khiến đôi chân ngu ngốc của cậu bước theo người kia.

*

Đúng như tưởng tượng, chợ chính là địa ngục đối với KiBum.

Tiếng người nói chuyện ồn ào, đông đúc, chật chội.

KiBum chớp chớp mắt, cố gắng sống sót khỏi mùi thức ăn, mùi dầu, mùi mồ hôi xung quanh.

Cậu nghĩ mình sẽ lập tức nôn ra đây.

Nếu không có cánh tay đang giữ cậu bình tĩnh lại.

“Cứ đi đi” – JinKi thì thầm, hơi thở phả lên gáy cậu, kiBum cảm thấy toàn thân run lên, nhưng cố nắm chặt cổ tay áo che dấu sợ hãi.

Bọn họ đến một quán ăn nhỏ sau chặng đường thử thách thần kinh của KiBum. Cậu sắp ngất đến nơi.

Kibum nắm chặt hai tay khi họ ngồi xuống, hô hấp rối loạn.

“Thở đều nào” – Jinki gần như van nài.

KiBum lắc đầu, nhắm chặt cả hai mắt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra: “Không.. không thể…”

“Em có thể” – KiBum thấy hơi thở JinKi bên tai, cảm nhận hơi ấm của anh ngay ở bên – “Em có thể, em đã làm được rồi mà. Nghe anh… nghe anh này.”

Cậu cảm nhận được bàn tay đang vỗ vỗ lưng cậu thật dịu dàng.

KiBum cố không nghĩ nữa mà tập trung hít thở. Thở đều đặn.

Để không khí đi vào buồng phổi. Đếm. Rồi thở ra. Cứ như vậy.

JinKi thật gần khi cậu mở mắt ra. Anh vẫn đang cười.

“Ổn rồi đúng không?”

KiBum cúi xuống gật đầu, lại run lên khi bàn tay JinKi trên lưng mình rời đi.

“Em có muốn thử tiếp vào ngày mai không?”

Đó nghe như một lời đề nghị, nhưng cũng chẳng giống lời đề nghị.

Lại một lần nữa như bị ma nhập, KiBum đáp lại bằng một tiếng “vâng”

*

Sau ngày hôm đó, KiBum đã thử rất nhiều điều mới. Với JinKi.

(Cậu không biết sao mình lại làm tất cả những việc này. Có điều gì ở người con trai này khiến cậu làm như vậy?)

Có những tối cậu đến trung tâm thị trấn, có những ngày cậu bước trên phố vào giờ cao điểm. Xiết cổ JinKi suýt chết vì níu vạt áo anh quá mạnh lúc người đàn ông to béo với hình xăm loang lổ va vào người cậu.

Có lần cậu lại tới tiệm cafe. Cố thử gọi đồ một mình, nhận đồ và mang về chỗ JinKi ngồi.

Mặc dù cậu giật mình đánh đổ khay, khiến cho người ta bị bỏng độ hai vì cafe đen.

(Lúc đó JinKi đã giải quyết sự cố bằng nụ cười hoà giải và chịu phí tổn giặt là)

Vào cuối tuần tiếp sau đó, KiBum không còn thấy không thoải mái khi nắm cổ tay JinKi thay vì vạt áo anh khi hai người đi chợ đêm.

Cậu không có vấn đề khi chạm vào ai đó có thể nói là một kì tích.

Họ dừng lại ở cổng chợ đêm, đó là lúc KiBum thấy chiếc hộp nhạc với tượng cô gái múa bale quay tròn.

Khi JinKi hỏi cậu nhìn gì, KiBum chỉ lắc đầu và bước tiếp.

*

Thiệp mời được gửi tới vào thứ 4.

KiBum đang cố bình tĩnh khi những người cảnh sát lại đến xem xét trung tâm trò chơi, mặc dù họ ở tít tận phía trong kia. Và JinKi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

“Làm bạn trai anh nhé” – Lời anh nói thiếu chút nữa khiến KiBum chết sặc trước khi anh thêm vào – “Cùng anh đến đám cưới một người bạn vào chủ nhật”

Nên KiBum chỉ gật gù lắng nghe thông tin.

Thật sự KiBum không chắc mình có nên đi cùng không nhưng cậu cảm thấy mình đang nợ người con trai trước mặt rất nhiều.

Cậu vẫn không nghĩ ra nổi lý do vì sao JinKi lại làm tất cả những việc này. Đưa tay ra, giúp đỡ cậu, xoá đi mặc cảm của cậu.

Cậu cũng không nghĩ ra nổi lý do vì sao cậu để anh giúp.

Nhưng cậu không bao giờ hỏi. Không bao giờ dám hỏi.

Một lần nữa KiBum chỉ nhún vai đáp lại bằng một tiếng “vâng” rất khẽ.

*

Kibum có mùi chanh, cỏ mới cắt và cả mùi phấn trẻ em nữa.

JinKi có vẻ như đang tận hưởng rồi lại tự mắng bản thân vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhất là trong tình huống hiện tại.

Họ đang ở trong lễ đường và bạn của anh đang được chúc phúc, KiBum ở sát bên cạnh, nắm chặt lấy cổ tay anh như thể níu kéo cả mạng sống ở đó.

JinKi không biết liệu chứng lo âu của cậu có chuyển thành sợ không gian hẹp không, vì KiBum bắt đầu hốt hoảng khi càng nhiều người dồn về phía này để chứng kiến khoảng khắc thiêng liêng, và không cách nào để len ra ngoài nữa.

JinKi vuốt nhẹ nắm tay đã chuyển sang trắng của KiBum, thì thầm trấn an cậu thở đều, theo phản xạ mà vùi đầu vào tóc cậu, nhưng có vẻ như KiBum vì lo lắng chẳng để ý lắm. Cho nên – trời ạ – tại sao một người con trai có thể toả hương thơm ngọt ngào như thế chứ.

KiBum thở đều trở lại khi cô dâu chú rể bắt đầu trao lời thề mãi bên nhau.

JinKi nhìn đôi mắt long lanh của KiBum đang chăm chú dõi theo, đầu cậu vẫn tựa vào vai anh. Anh đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.

Rồi anh nghe tiếng KiBum thở dài khe khẽ, môi hơi mím lại, khoé môi thì hơi nhếch lên, không giống đang cười lắm nhưng cũng giống đang cười.

JinKi mỉm cười hỏi dịu dàng: “Một ngày nào đó em có muốn kết hôn không?”

KiBum chớp mắt không trả lời, thật lâu sau giọng cậu thật rõ ràng: “Không ai muốn ở bên em cả.”

Và JinKi sững lại.

Anh muốn phản bác mà không nói nên lời. Bởi vì anh biết lời cậu nói hoàn toàn sai. Bởi vì KiBum luôn xinh đẹp bất kể thế giới lộn xộn quanh cậu. Bởi vì KiBum luôn can đảm sống bất kể cuộc đời đã đối xử không tốt đẹp gì với cậu. Mọi người phải ghen tị vì những điều KiBum đã làm được đến hôm nay. Và bởi vì…

Anh muốn em. Anh muốn ở bên em. JinKi nhận ra, dù hơi muộn. Anh muốn nhìn thấy hàng lông mi chớp động khi em nói chuyện. Anh muốn che chở em mỗi khi em giật mình vì ai đó lướt qua quá nhanh, hoặc thở thật mạnh.

JinKi nắm chặt bàn tay đang đặt trên cổ tay mình hơn một chút, dù rằng KiBum không nhận ra.

Nhưng anh đã xác định rõ ràng rồi.

*

KiBum không lường trước được tình huống hiện tại.

Cậu luôn ở cạnh Jinki khi anh chúc mừng cặp đôi mới cưới, và rồi bằng một cách nào đó JinKi bị vây quanh bởi một loạt những cô gái (bạn học, đàn em, đàn chị)

KiBum chợt nhận ra suốt những tuần qua cậu chỉ thấy JinKi luôn nở nụ cười rạng rỡ cố gắng thúc ép một đứa có vấn đề thần kinh hoà nhập cộng đồng mà không để ý thấy JinKi là một người đàn ông hấp dẫn thế nào. Ngay tại đây, ngay lúc này, anh là tâm điểm của đám đông, bộ vest vừa khít với thân hình cân đối, nụ cười quyến rũ, cử chỉ lịch sự mà cũng hết sức thân thiện, khiến mọi cô gái xinh đẹp đều bật cười. KiBum không biết cảm xúc hiện tại của mình có phải là ghen tị hay không nữa.

Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng có cơ hội nào.

Giờ cậu chỉ muốn ngừng việc quan sát trong bất an này lại và trở về nhà đi ngủ, cậu không muốn ở đây nữa.

“KiBum phải không?” – Tiếng gọi nửa ngờ vực phát ra từ hàng ghế phía sau.

KiBum quay đầu lại nhận ra một gương mặt quen thuộc – đồng thời cũng không quen lắm, vì đã nhiều năm cậu không gặp – bước tới bên cạnh.

Vẻ ngạc nhiên của JongHyun dần chuyển thành nụ cười ấm áp khi nghe KiBum cất tiếng gọi như thì thầm “Hyung”

Dường như KiBum còn thấy mắt anh họ ngấn nước, cậu phải làm sao đây, cười đáp lại, hay gật đầu, hay nói gì nhỉ.

Cảm nhận được khó xử của cậu, JongHyun vội vã hỏi “Em làm gì ở đây?” – cậu đáp bằng cách ngại ngần nhìn về đám đông phía kia, và JongHyun cũng dễ dàng hiểu ý cậu mà không cần lời giải thích nào.

“JinKi hả?” – anh họ cười thấu hiểu.

KiBum lẩm bẩm “vâng” trước khi chuyển tầm nhìn xuống đất như cũ.

“Em có phiền nếu anh ngồi đây không?” – JongHyun hỏi, chỉ vào chỗ cạnh Kibum.

KiBum lắc đầu dù hai tay nắm chặt bất an, chỉ là phản xạ thôi.

JongHyun suy nghĩ trong giây lát khi ngồi xuống rồi mới cất tiếng tiếp tục: “Em dạo này thế nào?”

“Ổn” – KiBum đáp, giờ là nhìn xuống giầy anh họ mình.

“Ổn à?” – JongHyun lặp lại.

“Vâng” – KiBum nghĩ mình có nên cười không trước khi ngẩng lên mỉm cười dù nụ cười run rẩy hết sức.

Nếu lúc trước, mắt JongHyun ngấn nước thì lúc này anh họ tưởng chừng sắp khóc như mưa đến nơi.

“KiBum ah” – JongHyun tiếp tục nhìn em họ mình thật lậu.

Sau khoảng lặng, JongHyun lấy can đảm vươn tay chạm nhẹ lên cánh tay KiBum. Điều đó khiến cậu nín thở một giây, rồi trấn tĩnh trở lại thì thầm “Em không sao” kèm theo một nụ cười run rẩy khác.

JongHyun gật đầu, mỉm cười, cố gắng không tỏ ra quá khích.

“Này này, cái tay làm gì thế.”

Jinki bước tới từ phía sau KiBum, nhướn mày khi thấy cảnh trước mắt rồi quyết định vờ nạt JongHyun một trận. Nhưng rồi anh dịu lại khi gặp ánh mắt của Kibum.

“Này” – anh nhẹ nhàng cất tiếng.

“Vâng” – KiBum quay lại đáp, rồi lập tức đỏ mặt ngượng nghịu quay về như cũ khi thấy JinKi đang nhìn mình chằm chằm.

“Này, anh đây còn ngồi lù lù ở đây đấy nhé!” – JongHyun dài giọng như thể khinh thường lắm.

“Tao có nói là mày biến đâu.”

JinKi ngồi xuống, choàng tay lên eo KiBum, cứ như đó là một việc hết sức bình thường, một việc vẫn thường xảy ra.

Nhưng đáng ngạc nhiên rằng KiBum chỉ cứng người trong giây lát rồi lập tức thoải mái trở lại.

JongHyun tỏ ra không theo dõi nhất cử nhất động trước mắt, thay vào đó hắng giọng bỡn cợt:

“Mày đi lừa gái xong thì mới quay lại đây chứ gì?”

*

JinKi không cố tình làm như thế.

Chỉ là khi họ về đến cửa nhà KiBum tối đó, hai người nán lại bên nhau lâu hơn cần thiết.

KiBum không nói gì, JinKi cũng vậy.

Có trái bóng mang tên im lặng mà cả hai không dám phá vỡ. Sau màn ôm eo kia, không ai muốn đề cập đến bất cứ việc gì nữa.

Cho đến khi KiBum lẩm bẩm gì đó về việc “em vào đây, cảm ơn anh” với đôi má phiến hồng.

Jinki bật cười, phá vỡ im lặng, anh không thể nhịn lâu hơn, cất tiếng trêu chọc “em nói gì cơ, anh nghe không rõ.”

KiBum ngẩng đầu lên, mũi hơi nhăn lại, theo cách đáng yêu nhất có thể. JinKi cảm thấy cuộc đời thật bất công quá.

Và chuyện cứ thế diễn ra.

Anh bước lại nắm lấy cánh tay KiBum, nhìn gương mặt đáng yêu của cậu thật gần, thì thầm ngọt ngào “Có ai nói với em rằng em rất đẹp chưa?”

Anh cảm nhận được giây phút đó, chắc KiBum thì không, giây phút trước khi nụ hôn bắt đầu.

Cảnh vật như quay chậm, hơi thở ấm áp, và cả tiếng tim đập thình thịch.

Hai má Kibum lại hồng lên. JinKi thấy môi cậu hơi mím lại. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn.

Nụ hôn không có điểm nào bùng cháy hay rực rỡ như pháo hoa. Chỉ là hai đôi môi khô khốc chạm lên nhau.

JinKi nghĩ về việc KiBum vừa khít trong vòng tay anh, nghĩ về việc anh muốn được ngửi mùi hương chanh, cỏ mới cắt và phấn trẻ em này đến hết cuộc đời. Anh tự hỏi ở đâu đó có một thế giới, anh có thể bước vào giết chết con quái vật bên trong người anh yêu, để cậu bình yên mỉm cười.

Còn KiBum thì nghĩ về bất kì thứ gì khác, về thức ăn còn thừa trong nhà, về đôi chân bị bỏng nếu còn cứ cố cử động nhiều sẽ để lại sẹo xấu xí.

Cậu nghĩ về hơi thở, như thể đó là sợi dây sự sống cuối cùng để níu vào, dù rằng cậu thậm chí không chắc mình đang nắm được hay không.

Không phải KiBum không thích mà vì cậu phải làm tất cả để không sợ hãi hoặc hoảng loạn. Không phải KiBum không thích mà vì cậu không thể làm gì khác.

Và rồi khi JinKi dừng lại, hơi thở của anh vẫn phảng phất trên má, anh nhìn vào mắt cậu dịu dàng nhưng KiBum chỉ lắc đầu, đẩy anh ra, lùi lại, lẩm bẩm xin lỗi rồi đóng sập cửa lại.Chẳng ai biết đằng sau cánh cửa, cậu dùng hết sức bình sinh để vào nhà sinh để vừa kịp nôn thốc nôn tháo lên sàn, vừa kịp. 

*

Thứ hai bắt đầu sau giấc ngủ khó khăn.

Gương mặt hốc hác cứng đờ, quầng thâm mắt, hơi thởi đứt quãng, đôi tay run run.

Cậu thấy người ta niêm phong trung tâm trò chơi với thông báo của cánh sát dán trên tường về việc chủ trung tâm phạm tội lừa đảo và đang bỏ trốn, nơi này tất nhiên bị tịch thu. Một viên cảnh sát chờ cậu đến để trao trả chìa khoá và thế là hết.

KiBum trở về nhà, mất việc, không có tiền lương.

Cậu cuộn tròn trong chăn từ khi trở về.

Đáng thương hại. Nhỏ bé. Và yếu đuối.

Cậu mơ thấy mình nghe giọng JinKi gọi cậu vào buổi chiều, điều đó khiến cậu mở to mắt, và cả bởi vì cảm giác nhớ nhung cồn cào trong bụng mãi không dứt.

Đó là lý do cậu ghét mọi cảm xúc, cậu ghét mình tội nghiệp thế này.

Cậu thà một mình chán ghét bản thân, một mình sợ hãi còn hơn.

KiBum không cử động cho đến khi ánh mặt trời từ khe cửa chiếu xuống sàn tắt hẳn. Cổ họng khô khốc sau một ngày đằng đẵng, cậu đành đứng dậy lấy nước trong tủ lạnh.

Cậu phải sống, bất kể vì lý do méo mó nào còn xót lại.

Tiếng gõ cửa khiến chiếc cốc trên tay KiBum thiếu chút nữa rơi xuống.

Cậu bước ra cửa và bối rối khi biết người ở bên ngoài là ai.

JinKi trông hoang mang không kém khi thấy KiBum.

“KiBum, trời đất ơi – anh lo quá. Em không trả lời nhưng anh biết là em ở nhà mà. Em – em ổn chứ?”

Anh trông khổ sở hết sức, mồ hôi nhễ nhại, tóc rối bù, áo nhàu nhĩ, mắt thì đầy lo âu.

KiBum vẫn đang phân tích chuyện gì đang xảy ra thì JinKi bước lại gần một bước, cậu theo phản xạ lùi lại một bước.

Hành động này đương nhiên khiến người đối diện tổn thương không ít. Vẻ thất vọng hiển hiện trên gương mặt anh khiến KiBum chẳng biết làm gì.

“Anh-” – JinKi lắp bắp – “Anh thấy người ta đóng cửa trung tâm trò chơi.”

KiBum gật đầu không hiểu anh muốn nói gì.

“Ừ, như thế… không tốt lắm nhỉ?” – JinKi cười gượng, trong lòng càng thất vọng vì Kibum chẳng phản ứng gì cả.

Cậu vẫn nhìn xuống tấm thảm chùi chân cũ kĩ khi JinKi bật ra: “KiBum, anh… anh xin lỗi.”

“Chuyện hôm qua, anh xin lỗi vì tấn công em như thế. Anh thiếu suy nghĩ quá. Anh ngu ngốc nữa. Chỉ vì anh thích em, anh không cố ý…”

KiBum ngẩng đầu khi nghe thấy từ ngữ kì diệu kia. Nắm chặt cửa, cậu biết cậu nên cảm thấy hạnh phúc, cậu biết, nhưng cậu lại cảm thấy nặng nề.

“Ý anh là… em không tha thứ cho anh ngay cũng không sao. Anh biết là em cần thời gian. Nhưng mà KiBum… anh mong em đừng ghét anh.”

Cậu cảm thấy nặng nề vì trong đầu cậu chỉ toàn bóng tối, máu và cả những lời đáng kinh tởm kia.

“Em không ghét anh” – Giọng cậu khàn khàn ngẩng đầu nhìn anh – “Và cả… nụ hôn đó nữa, về chuyện hôm qua”

Cậu quá yếu đuối quá hèn nhát. Cậu không xứng đáng với JinKi.

“Em xin lỗi” – Cậu tiếp tục như có như không.

“Không phải lỗi của em mà.”

“Không. Đều là tại em”

“Đừng mà…” – KiBum không biết mình bắt đầu khóc khi nào nhưng nước mắt cứ trào ra không ngăn cản nổi. Cậu mệt mỏi quá. Cậu không muốn JinKi thích cậu. Cậu càng không muốn anh không để tâm đến cậu. Cậu mệt mỏi quá đỗi.

Mệt mỏi trốn chạy. Mệt mỏi lảng tránh. Mệt mỏi buông bỏ. Cậu muốn đứng lại và chiến đấu. Cậu muốn ngẩng cao đầu đối diện sự thật.

Cậu muốn thổ lộ, cậu muốn cảm động trước tình yêu chứ không phải phá huỷ tất cả như thế này.

*

Kibum khi khóc cũng nhỏ như khi cậu nói chuyện.

JinKi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ trước ngực khi ôm cậu, thật may là KiBum để anh ôm mà không chống cự hoặc từ chối.

JinKi cảm thấy thật ấm áp.

Có lẽ là kết quả của việc chờ đợi dưới trời nắng suốt buổi chiều, nhưng anh biết còn có lý do khác.

Khi KiBum ngẩn đầu nhìn anh, mong manh với đôi mắt ướt. JinKi nín thở chờ đợi một phán quyết.

Nhưng hai khoé môi hơi nhếch lên của KiBum có thể coi như một nụ cười.

JinKi cũng không khỏi mỉm cười.

Có hàng ngàn thứ rối bời trong đầu nhưng giờ phút này JinKi thấy thật nhẹ nhõm.

“Trời ơi, KiBum…” – JinKi dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

“Em thật đáng thương hại” – Cậu thở dài.

Anh lắc đầu phản đối “Không, không hề”

KiBum thì thầm nhẹ như hơi thở, xấu hổ cúi xuống nhưng JinKi chắc chắn đã nghe rõ ràng.

“Em không thể buông tay anh đâu, anh biết mà”

*

Jinki không phải người chung thủy gì. Anh chưa từng nghĩ mình phải chung thủy với ai đó.

Việc yêu thương một người đòi hỏi quá nhiều cảm xúc.

Anh từng phải nghe những lời than vãn khổ sở về chuyện bạn gái hoặc bạn trai. Anh không muốn mình cũng phải rơi vào tình cảnh như thế.

Hẹn hò cũng được. Đó là một cách giải toả ham muốn. Còn lại không có gì để nói.

Nhưng có lẽ, JinKi nghĩ khi nhìn KiBum nhăn mũi cắn đuôi bút chì, có lẽ cũng có ngoại lệ.

Anh chưa bao giờ khao khát ở bên một người nhiều thế.

Không phải là thoả mãn dục vọng, không chút nào.

Thậm chí việc nhỏ như hôn nhẹ lên nốt ruồi trên cằm KiBum để sau cũng được.

Một ngày nào đó…

“… chẳng có gì cả” – KiBum lẩm bẩm, ngước nhìn JinKi để nhận ra anh đang chăm chú nhìn mình khiến má cậu hồng lên.

JinKi lắc đầu chấn chỉnh lại bản thân để không doạ KiBum sợ.

“Không có à?”

KiBum lắc đầu.

“Xem nào” – JinKi cũng nhìn xuống mục tìm việc – “Trung tâm này tuyển giáo viên dạy nhảy trẻ em này. Em có học nhảy mà đúng không?”

“Không.” – KiBum trông như bị dội nước lạnh – “Em không học lâu rồi”

Anh nhìn cậu xịu xuống, nắm chặt bút chì trên tay.

Anh chưa bao giờ thực sự để tâm. Nhưng anh nhớ JongHyun từng nói nhiều lần rằng KiBum thích nấu ăn và nhảy.

Dù kế tiếp là câu trêu chọc “nhưng nó thích mày nhất”

JinKi không muốn nghĩ rằng cuộc đời độc ác đến mức cướp mất cả hai sở thích kia của KiBum.

“Ở Seoul có một quán” – Anh không biết lấy can đảm từ đâu – “Là một quán bar có sàn nhảy. Không ồn ã lắm và nhạc thì rất hay. Có lẽ, nếu em — nếu anh có thể dưa em đến đó…”

“Vâng” – KiBum đáp không chắc lắm nhưng cậu mỉm cười – “Em sẽ đi cùng anh”

“Hai người có thôi cái trò đắm đuối đấy đi không?”

JongHyun xuất hiện với một tay nhai bánh mì, một tay đọc mớ tài liệu trong tiệm cafe cũ kĩ vào một ngày bình thường như bao ngày.

JinKi nhíu mày khinh thường thằng bạn thân còn KiBum đơn giản tiếp tục tìm kiếm trên tờ báo địa phương.

“Sáng sớm đã thủ thỉ chim chuột gì đấy” – JongHyun bỡn cợt ngồi xuống ghế cạnh JinKi, không quên cười toe khi Kibum nhìn mình.

“Không nhé” – JinKi phản bác.

“Mày nói xem ai tin được mày” – JongHyun cãi lại.

JinKi hừ mũi.

“Xem nào” – JongHyun nhướn mày nhìn hai người, trước khi nhét thêm một miếng bánh mì vào miệng – “hoai ngưì hiẹn hoà oà?

“Hả?” – JinKi tiếp tục khinh bỉ làm sao JongHyun có thể vừa nhét đồ ăn đầy miệng vừa nói như thế: “Mày nói gì? Mày có thể… thôi vừa nhai vừa nói không?”

“Giề” – JongHyun bĩu môi nuốt miếng bánh xuống – “Tao đói”

JinKi quyết định mặc kệ thằng bạn thô lỗ.

“Tao hỏi” – JongHyun tiếp tục sau khi uống một hơi cafe của JinKi – và bị thằng bạn thân đánh cho một phát thật đau vào tay – “Hai người hẹn hò đấy à?”

“Bọn tao…”- JinKi tự động nhìn KiBum và bắt gặp ánh mắt cậu cũng nhìn anh. Anh không biết quan hệ của bọn họ hiện tại có thể gọi là gì hoặc anh không biết KiBum muốn quan hệ của họ là gì. Anh trả lời JongHyun với vẻ thần bí: “Bọn tao không nói cho mày được. Đây là chuyện riêng tư”

Anh biết anh đã làm đúng vì anh thấy môi KiBum hơi nhếch lên trước khi giấu mặt sau tờ báo.

“Hử?” – JongHyun hừ mũi.

“Ừa” – JinKi nhún vai – “Là thế đó”

JongHyun lẩm bẩm gì như “kệ xác hai đứa điên chúng mày” khiến JinKi ném mấy tờ giấy ăn bẩn vo tròn về phía thằng bạn.

Nhưng đòn phản bác của JongHyun bị ngăn lại bằng một giọng nói quen quen.

“JinKi?”

Anh quay lại để thấy một vóc dáng thon thả như người mẫu trong chiếc áo sơ mi cài trễ nải thấp thoáng áo bra và chiếc váy bút chì ôm sát, trông chẳng ăn nhập gì với cảnh thôn quê ở đây.

“Đúng là anh rồi!” – Cô gái reo lên vui mừng.

“À chào!” – JinKi vờ như vui mừng lắm. Tên cô ấy là gì nhỉ? – “Woo- Yoori, sao em lại ở đây?”

“Em phải theo sếp mà.” – ông chủ của cô ấy làm về bất động sản, JinKi nhớ vậy – “Em phải đến đây mua bữa sáng, công ty em đang nhắm đến một khu đất ở đây.”

“Ở đây?” – Dù yêu thị trấn này đến mấy thì JinKi cũng phải công nhận ở đây chẳng có gì đáng giá cả.

“Em nghĩ là phải đi xa hơn. Gần vùng núi. Họ muốn xây một khu biệt thự” – Cô nhún vai – “Em cũng chẳng hiểu sếp nghĩ gì nữa”

“Mà dạo này anh thế nào?” – Yoori hỏi với ánh mắt lấp lánh – “Anh Ji nói rằng anh xin nghỉ hai tháng. Và em đã không gặp anh kể từ lần đó.” – Cô nháy mắt.

Lần đó? Oh. Cái lần trong phòng chứa đồ.

“À, có một số việc ở nhà nên anh phải về đây” – Anh giải thích.

“Vậy sao” – Cô cũng không quan tâm lắm, ngón tay thon dài chạm lên vai anh – “Em phải đi đây. Gọi cho em khi nào anh quay lại Seoul nhé”

JinKi chỉ gật đầu, mỉm cười như thường lệ. Anh không muốn đưa ra lời hứa nào cả.

Khi Yoori cất bước, JinKi nhận ra anh không ngồi một mình, anh quay trở lại nhìn hai người chung bàn.

JongHyun thì đang há hốc miệng, mắt dán vào bóng dáng Yoori (dán vào mông cô ấy thì đúng hơn). KiBum cũng vậy nhưng trán thì hơi nhăn lại.

Hmm. JinKi tự hỏi đây có phải đang ghen không?”

“Ai đấy?” – JongHyun hỏi khi Yoori đi khuất hẳn.

“Một bạn làm ăn thôi”

“Mấy cô ở thành thị đều… hấp dẫn vậy hở?”

JinKi bật cười trước khi nhìn KiBum quay trở lại với tờ báo trên tay, cái trán nhăn vẫn chưa biến mất.

*

Kibum biến mất vào ngày tiếp theo.

JinKi đã đến nhà cậu vào buổi sáng (Anh chẳng có gì làm ở nhà với hai người phụ nữ già cả), anh muốn rủ KiBum ra ngoài chơi (Bến cảng chỉ cách đây một giờ lái xe thôi, lại có xe buýt nữa)

JinKi cam đoan KiBum chưa thấy biển bao giờ. Gió biển sẽ rất tốt cho cậu. Và họ có thể nắm tay lãng mạn đi dọc bờ biển nữa.

JinKi thầm cười khi bước vào nhà. Nghĩ đến cảnh tóc KiBum tung bay trong gió biển, hai má hồng hồng và nụ cười khe khẽ.

Nhưng việc mở cờ trong bụng không kéo dài lâu, vì KiBum không về nhà cho đến khi mặt trời lặn.

JinKi đi đi lại lại trong nhà, anh cũng chẳng liên lạc được với JongHyun, người duy nhất có thể biết KiBum đi đâu.

Khi KiBum trở về với áo hoodie và quần thể thao, trông vô cùng mệt mỏi, cậu giật mình vì thấy JinKi ngồi bó gối trong bóng tối.

“JinKi?” – Cậu cẩn trọng.

“KiBum!?” – JinKi bật dậy bước thật nhanh nắm lấy tay KiBum: “Em có sao không? Em đi đâu thế?”

Cậu hiểu phản ứng của anh, cậu cảm thấy thật vui khi anh quan tâm cậu nhưng hiện giờ cậu rất mệt sau một ngày dài: “Em không sao mà. Anh không phải lo lắng đâu” – Cậu vuốt ve bàn tay anh đang nắm lấy cậu.

“Em đã ở đâu?”

“Em…” – KiBum ngập ngừng – “Em đi tìm việc. Mà em phải học.”

Jinki nhăn trán.

“Em hy vọng anh đừng hỏi nhiều quá. Em chắc mình ổn mà, nhưng…” – KiBum thở ra rồi hít một hơi thật sâu – “Em muốn ở một mình được chứ?”

Cậu tìm kiếm ánh mắt của JinKi, ánh mắt bối rối, nghi hoặc và cả lo lắng nữa.

“Được không anh?”

“Được” – JinKi gật đầu sau khi suy nghĩ đủ lâu – “Nhưng em ổn thế nào chứ? Ý anh là tiếp xúc với những người khác… và những thứ khác nữa”

KiBum gật đầu: “Em ổn mà. Em đã uống thuốc. Và em gặp những người tốt mà em biết nên…”

Cậu nói không nhiều nhưng JinKi hiểu. Anh không thể cứ giữ Kibum mãi cho riêng mình. Nhất là khi chú chim nhỏ bị thương đang muốn học cách bay ra bầu trời một lần nữa.

“Chỉ cần em vui là được KiBum. Chỉ cần như vậy thôi”

Và nụ cười rất khẽ KiBum dành cho anh khiến anh thấy đủ rồi.

*

JinKi học cách sinh tồn ở thị trấn nhỏ này khi không có ai kề bên lần đầu tiên vào thứ bảy đó.

May mắn rằng JongHyun được nghỉ buổi chiều, nên anh có thể cùng thằng bạn đi đánh bi-a và đến quán cafe mới mở ở đối diện chợ.

Vị americano đá ở đây không giống vị ở Seoul lắm nhưng chí ít thì JinKi được uống cafe kiểu-hiện-đại.

“Mẹ mày thế nào rồi?” – JongHyun hỏi han.

“Lưng mẹ tao không còn đau nhiều như trước nữa. Dì tao giỏi chăm sóc hơn tao mà. Sáng nay mẹ tao còn vào bếp nấu ăn.”

“Thế thì tốt quá rồi.”

JinKi gật gù, quyết định đưa ra thắc mắc của mình.

“KiBum có nói cho mày biết em ấy đang tìm việc gì không?”

“Không” – JongHyun nhướn mày – “Sao mày hỏi thế?”

“Em ấy ra ngoài suốt. Công việc đó hình như phải học thêm kĩ năng thì phải.”

“Chắc là tin học?” – JongHyun gợi ý – “Dạo này các quán internet nở rộ mà. Nếu muốn xin việc mấy chỗ đó thì chắc phải có kỹ năng cơ bản.”

“Hmmm” – JinKi cân nhắc, dù không chắc lắm – “Có thể là thế.”

*

“1, 2… 3,4…”

“1, 2… 3.. 4?”

“Đúng rồi” – Cô giáo cười hiền hậu như thể đối với đứa con ruột của mình. – “Cô thấy em vẫn nhớ những bước cơ bản đấy.”

KiBum cũng cười đáp lại dù cậu vẫn hơi run.

“Em có thể đứng lớp dành cho nhi đồng đấy. Nhưng đôi khi với lớp lớn hơn thì cô vẫn cần người dạy thay. Em có nhớ lúc trước em cũng tham gia cho đến khi…”

Ừ, cho đến khi cơn ác mộng ập đến.

Cô giáo Kwon là hiệu trưởng một học viện dạy nhảy, học viện nghệ thuật duy nhất trong thị trấn. Nơi mà KiBum đã theo học cho đến khi chuyện đó xảy ra. Cậu là học trò yêu thích nhất của cô. Cô cũng là cô giáo yêu thích nhất của cậu.

“Cô vẫn thấy đam mê trong em đấy KiBum” – Cô giáo cười buồn. (Cô cũng có câu chuyện của đời mình. Ngày trước cô từng là thành viên trong đoàn balê quốc gia tại Nga, thế rồi cô bị trấn thương, cô lấy chồng nhưng chồng cô cũng qua đời sớm. Và cuối cùng cô ở một mình trong thị trấn nhỏ này, không có mấy ước mơ về tương lai)

“Em chỉ cần dũng cảm lên thôi!”

(Không có gì khiến cô giáo Kwon hạnh phúc hơn là biết được một vài học trò của cô đã thành công khi ra thành phố lớn. Những điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cô để tiếp tục phát triển học viện nghệ thuật nhỏ bé ở thị trấn quê mùa này)

“Chúng ta bắt đầu từ những bước cơ bản nhé?”

“Vâng”

Cô giáo Kwon không còn dẻo dai như xưa. Nhưng những bước nhảy của cô vẫn duyên dáng hơn bất kỳ ai.

Họ đang học những bước nhảy cho lớp cá nhân (Thực ra có thể học cả kiến thức cho lớp khiêu vũ, nếu KiBum không quá hồi hộp và giật mình khi phải chạm hoặc nắm tay cô giáo Kwon).

Lớp học kết thúc lúc 8 giờ.

“Em có muốn tập thêm không? Em cứ ở lại phòng tập, chỉ cần khoá cửa và cất chìa khoá dưới chậu cây trước khi về thôi”

KiBum lắc lắc đầu, lau mồ hôi vào tay áo hoodie.

“Mặc gì đó mỏng hơn lần tới nhé KiBum. Cô biết đó là yêu cầu hơi quá cho em. Nhưng mà em có thể bị sốc nhiệt đấy.” – Cô Kwon còn muốn nói nhiều hơn thế, rằng đừng lẩn tránh nữa, đừng giấu mình nữa.

Kibum gật đầu.

*

Kibum nhớ lại mình đã thích nhảy như thế nào sau một tuần.

Nhảy giống như một loại ngôn ngữ không cần thanh âm. Nhảy giúp cậu biểu đạt những điều muốn nói.

Nó thật kì diệu.

KiBum không còn sợ phải nhìn vào gương nữa. Cậu thích vẻ khoẻ khoắn của mình trong gương.

Bởi vì mồ hôi, chiếc áo thun và cardigan dán vào người như lớp da thứ hai (cậu đã chọn mặc như vậy sau khi được cô Kwon góp ý). Ít nhất đây là kiểu cậu chấp nhận được.

KiBum ngồi trên sàn, lật giở cuốn sách nhạc thịnh hành hiện nay, cô Kwon có nói với cậu lúc nãy.

“Bọn trẻ bây giờ hâm mộ thần tượng đến phát điên. Có thể mấy đứa sẽ đòi học nhảy mấy bài đấy. Cô biết là không dễ đâu nhưng em cứ thử xem sao”

KiBum cắn môi, tìm một nhan đề có vẻ hấp dẫn.

Odd Eye.

Đó là một nhóm nhạc 5 người. Họ vừa hát vừa nhảy đẹp như một bức tranh.

(KiBum tự hỏi nếu ở một thế giới khác liệu cậu có ở vị trí một trong năm người đẹp trai kia biểu diễn với trang phục cầu kỳ và đánh mắt khói hay không.)

KiBum học động tác nửa đầu bài hát trong mười lăm phút.

Đấy là lúc chuông cửa phòng tập vang lên.

“Xin chào, cô Kwo…”

“Oh?” – mắt KiBum mở lớn.

Đó là JinKi với một thùng xốp trên tay.

“KiBum?” – Anh hỏi ngược lại.

*

Jinki không biết KiBum làm gì. Nhưng cậu trông vô cùng xinh đẹp lúc này.

Tóc rối bời, mặt đỏ bừng, xương quai xanh lộ ra, áo thun đẫm mồ hôi dính vào người, lồng ngực không ngừng hít thở.

Anh biết anh không nên nghĩ về chuyện đó nhưng đó là dáng vẻ thực sự phù hợp khi ở trên giường. Sau một màn cuồng nhiệt. KiBum nằm dưới anh, thở hổn hển và anh sẽ… JinKi thấy quần như chật hơn.

“Ở… ở đây có ai là cô Kwon không em?”

“Oh. Cô ấy là hiệu trưởng ở đây. Để em đi gọi…”

“Cháu là cháu họ của Sun Hee hả?” – Cô Kwon bước khỏi văn phòng – “Sun Hee nói gửi đào cho cô đúng không?”

“Vâng” – JinKi nâng thùng xốp lên ra hiệu.

“Hai đứa quen nhau à?” – Cô cảm nhận được không khi căng thẳng khi bước lại nhận thùng đào từ JinKi. Rồi tự tìm câu trả lời cho bản thân khi cả hai chàng trai trẻ đều quay đầu xấu hổ.

“Mà cô đi trước nhé KiBum. Em cứ để chìa khoá ở chỗ cũ là được” – Nói rồi cô nhìn JinKi – “Cảm ơn cháu đã mang đào đến”

JinKi mỉm cười còn KiBum cúi đầu tạm biệt: “Vâng thưa cô”

Hai người nhìn cô giáo Kwon rời đi, JinKi lúc này mới quay đầu nhìn Kibum.

“Vậy ra…” – Anh nhướn mày – “Em học nhảy?”

KiBum nhìn xuống sàn: “Anh có chỉ cho em công việc này mà.”

“À à”

“Anh có…” – KiBum nuốt nước bọt, ngần ngại nhìn JinKi – “Anh có muốn xem em nhảy không?”

JinKi liếm môi gật đầu.

KiBum bật lại ca khúc và vào vị trí, không khí liền thay đổi.

(My eyes were looking for you, so I found you)

Cậu như biến thành một người khác. Anh chưa bao giờ thấy ánh mắt KiBum nhiều sức sống như thế.

Cậu vô cùng lôi cuốn. Cậu vô cùng tự tin. Cậu làm chủ từng cái lắc hông, từng động tác uyển chuyển. Và cậu nhìn JinKi như thế muốn anh lại gần quỳ dưới chân cậu.

Jinki cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình tăng lên vài bậc. Có lẽ cuộc gặp với Yoori hôm trước có liên quan đến điều này, nhưng tất cả những gì mà Jinki có thể nghĩ đến là nhấn Kibum vào gương, hoặc xuống sàn và –

Chết tiệt. Anh chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục mất thôi.

*

Kibum theo một cách kỳ diệu trở lại rụt rè sau khi nhảy. Cậu xấu hổ đến nỗi không dám nhìn JinKi và nói rằng em có thể về một mình, anh về đi không mẹ lo.

Jinki đồng ý vì anh không biết KiBum sẽ phản ứng thế nào nếu cậu thấy cái đang lớn lên bên trong quần jean của anh.

Sáng hôm sau, Jinki thức dậy với thân dưới cương cứng mà chỉ có thể giải quyết bằng cách tắm dưới vòi sen lạnh (và tiếng la hét của mẹ khi cắt tiết gà cũng góp phần hỗ trợ.)

*

“Em sẽ bắt đầu đi dạy từ ngày mai.”

JinKi không biết phải miêu tả KiBum trước mặt anh thế nào. Vẫn có vẻ e dè thường lệ, nhưng cậu hào hứng và như đang toả sáng. Không giống người anh gặp hai tháng trước.

Nhưng chuyện phải đến sẽ đến.

“Anh phải trở lại Seoul vào cuối tuần này” – Anh nói.

KiBum lảng tránh ánh mắt anh. Và JinKi cũng vậy.

Anh đã không nhớ mình phải trở về cho đến khi lời nhắc trên điện thoại vang lên vào sáng nay.

“Se..oul?” – KiBum liếm môi như thể nói một ngôn ngữ xa lạ.

“Em muốn đi cùng anh không?” – JinKi đề nghị.

“Vào cuối tuần?”

JinKi muốn nhiều hơn thế, nhưng anh chưa dám nói ra.

“Ừ” – JinKi gật đầu.

“Vâng”

=

*

Một trăm lẻ hai… một trăm lẻ một…

KiBum đứng trước cửa lớp, hai tay hơi run.

Cậu chạm vào nắm cửa cố gắng nghe tiếng hơi thở.

Thở đều, thở đều, nghe này, mày làm được

Cậu đẩy cửa bước vào, nín thở khi những đôi mắt hướng về phía cậu.

Những đôi mắt ngây thơ và tò mò.

KiBum thở ra, nở một nụ cười.

“Chào các em. Anh là thầy giáo mới.”

*

Việc này thật đúng là vung tiền qua cửa sổ. Nhưng JinKi không quan tâm.

Chuyến đi trở lại Seoul vào chiều thứ sáu chỉ mất có hai tiếng nhưng anh đã bao nguyên một khoang hạng nhất chỉ để hai người cùng nhau (giàu để làm chứ, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu có ai bất chợt hỏi).

KiBum đang ngồi sát cạnh anh, tựa đầu lên vai anh, còn anh thì dịu dàng vuốt tóc cậu – không có gì không thoải mái cả.

Hai người không nói chuyện mấy. Như thể cả hai nghĩ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ sẽ kéo họ khỏi thực tại bình yên này.

JinKi ngửi mùi hương trên người KiBum, ngắm đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hàng mi rũ xuống dịu dàng. Anh không biết tại sao, lần đầu tiên trong đời, anh sợ mình vuột mất điều gì đó.

(Cho nên anh ôm KiBum chặt hơn một chút)

*
Căn hộ của JinKi chỉ có thể miêu tả bằng hai từ lộng lẫy.

KiBum thiếu chút nữa là lên cơn đau tim vì cậu chưa từng thấy nơi nào đẹp đẽ, không tì vết, sáng bóng như thể chưa có bàn tay con người động vào như nơi đây.

Phòng bếp được lát đá hoa cương từ sàn đến trần. Phòng khách được phủ một tấm thảm Ba Tư. Dọc hành lang là dãy đèn liên tiếp nhau nối đến đèm chùm khổng lồ giữa phòng. Phòng ngủ của JinKi thì nằm biệt lập cao hơn các phòng khác, được thiết kế cửa kéo kiểu Nhật Bản.

“Có cô giúp việc đến lau dọn hai ngày một lần” – JinKi giải thích như đọc được suy nghĩ của KiBum.

KiBum chỉ có thể nhìn xuống đồi giày xờn cũ, xấu xí không ăn nhập gì với khung cảnh và đột nhiên cậu muốn giấu chúng đi thật kĩ.

Cậu cảm nhận được đôi tay choàng qua eo cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn, JinKi tựa cằm lên vai cậu nhẹ nhàng.

KiBum thở khẽ dựa vào người anh.

Cậu không thể phủ nhận việc mình nhận ra dạo này JinKi hay ôm cậu, nhiều hơn cho phép. Nhưng cậu cứ để kệ anh.

Cái ôm kết thúc một lúc sau, khi JinKi ngẩng đầu thì thầm bên tai cậu: “Có muốn đến quán bar mà anh kể em lúc trước không?”

KiBum gật đầu.

*

Quán bar đó, đáng ngạc nhiên là, rất được.

Trang trí kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, giữa thuỷ tinh và gỗ. Bên trong dùng đèn vàng, ấm áp mà không quá nóng bức bí bách.

Họ nói chuyện rất khẽ. JinKi gọi cho KiBum một ly mocktail không cồn.

Cậu đang mặc áo ba lỗ, áo khoác da và quần bó (chiếc quần JinKi được tặng nhưng chưa mặc lần nào, vì nó chật đến nỗi thít chết anh bạn nhỏ phía dưới)

KiBum hơi ngại khi JinKi đưa đồ cho cậu mặc. Nhưng rồi nhận ra cậu chẳng có gì phù hợp để mặc tới quán bar.

(JinKi phải cố để không nghĩ đến việc mông KiBum trông thật tròn và đáng yêu trong chiếc quần bó.)

“Bé cưng nào đây?”

Anh Hong, chủ quán bar và là một người quen của JinKi (vì JinKi là khách quen ở đây). Anh hơi khoa trương nhưng là một người tốt. Dẫu sao thì vẻ hào hứng của anh có doạ KiBum một chút.
“Hàng mới hả?”

“Không có mới cũ gì nữa” Jinki đáp.

“Hmm…” Anh Hong nghiêng đầu ngắm nghía – “Bé dễ thương quá.”

“Anh đừng có linh tinh đi.”

“Từ khi nào em khó tính thế nhỉ?”

“Hyung..”

“Thôi được, thôi được, anh không trêu em nữa.” Hong nói, nháy mắt với KiBum khiến má cậu đỏ lựng lên.

Người đàn ông màu mè sau đó nói một loạt những tên gọi kì lạ với nhân viên pha chế, trước khi đưa tới hai ly màu đỏ lóng lánh được trang trí cherry và một chiếc ô phía trên.

“Cosmo.” Anh Hong giới thiệu.

Đó là đồ uống JinKi thích nhất, nhưng rồi anh nhìn KiBum và trả lời anh Hong – “Hôm nay là đêm dùng đồ uống không cồn đấy.”

Anh Hong bĩu môi: “Không cồn thì có gì vui? Đừng làm cho anh bạn của chúng ta buồn chứ?”

Nhân viên pha chế phối hợp vẽ ra một gương mặt thất vọng như chú chó bị bỏ rơi.

JinKi ngao ngán lắc đầu, đấy là lúc anh nghe tiếng chạm ly và KiBum đang đưa dung dịch sóng sánh kia lên môi rồi.

“Kib—”

“Thử đi nào, bé cưng.”

Kibum nhấp một hơi, hơi nhăn mũi. Jinki và anh Hong đều nín thở chờ đợi phản ứng của cậu

“Umm, nó… ngon đấy?”

Anh Hong vỗ tay như chú hải cẩu trong sở thú, còn JinKi cười tươi quyết định uống cạn ly Cosmo của mình.

*

Mặc dù vụng về nhưng cả hai đang lắc lư theo điệu nhạc trên sàn nhảy.

Anh đặt tay lên hông KiBum, còn KiBum quàng tay lên cổ anh, trán chạm nhau.

Cả hai trông thật buồn cười, nhưng họ đang rất vui (có thể một phần do cả hai đã ngà ngà say. Chỉ ngà ngà thôi chứ chưa say hẳn).

Họ bật cười khi nhìn vào mắt nhau. JinKi ngắm KiBum cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào trên má cậu.

Anh giống như được mở rộng tầm mắt vậy.

Anh nhận ra họ chưa từng thực sự nhìn vào mắt nhau, suốt thời gian qua. Và KiBum đang ở đây rồi, KiBum mà anh từng biết, KiBum mà anh vẫn nhớ về.

Không hiểu do tác động của thứ đang nhộn nhạo trong ngực, hay do ánh đèn mờ và làn khói thoang thoảng, JinKi cúi xuống chạm lên cánh môi hồng của KiBum.

Anh không thể suy nghĩ nhiều hơn, anh nín thở, sợ rằng KiBum sẽ lại một lần nữa đóng sập cánh cửa trước mặt anh.

KiBum có sững lại. Nhưng khi JinKi tìm đến ánh mắt cậu, ở đó bao trùm một tầng hiếu kỳ, chứ không phải lạnh như băng.

Và rồi KiBum tiếp tục chuyển động theo điệu nhạc, chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi JinKi cảm nhận được sự mềm mại chạm lên môi mình.

JinKi nhắm mắt, dịu dàng đáp lại, kéo cậu lại gần hơn, trượt ngón tay trên eo cậu, để nụ hôn sâu hơn. Anh có thể cảm nhận được KiBum hơi run lên khi hé môi để lưỡi anh thâm nhập nhấm nháp vị vodka và cherry trong miệng cậu.

Ngón tay KiBum nắm chặt lấy tóc anh, như thể đó là mỏ neo duy nhất giữ cậu lại mặt đất.

*

Cậu không biết sức mạnh nào đang điều khiển cơ thể mình.

Tất cả những nơi JinKi chạm vào đều như truyền một luồng điện.

Trên bụng, trên ngực, trên môi. Đặc biệt là trên môi.

Cậu chưa từng nghĩ nụ hôn có thể khiến con người ta cảm thấy tuyệt vời như thế.

Đáng lẽ cậu nên hôn JinKi từ giây phút đầu tiên cậu gặp anh. Nếu không vì hội chứng này. Hội chứng ngu ngốc, đáng ghét.

Cậu không biết họ đã đi đến đâu nếu nó không tồn tại.

Nụ hôn dừng lại khi buồng phổi cạn kiệt dưỡng khí.

JinKi trông đẹp trai vô cùng dưới ánh đèn nhàn nhạt. Tóc rối, mắt đen, đôi môi sưng lên.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu.

“Ổn chứ?” – Anh thì thầm.

KiBum gật đầu trước khi bước lại một bước, dựa đầu lên ngực JinKi khi anh ôm cậu chặt hơn, lại lắc lư theo điệu nhạc êm ái.

Cậu mỉm cười trên ngực áo da của anh, ngửi mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng, mùi xạ hương và cả mồ hôi.

Cậu chưa từng muốn điều gì nhiều đến vậy. Chưa từng.

*

Jinki bị gọi đến công ty vào chiều thứ 7 với lý do rằng team của anh không thể làm việc mà không có anh, ai đó đã nhìn thấy anh xuất hiện ở Seoul, và thế là kì nghỉ bị phá huỷ không thương tiếc.

Anh chỉ muốn biến khỏi thế giới, quên luôn cả cú điện thoại mà anh vừa mới nhận rồi lại phải đạp chăn thức dậy như con robot được lập trình sẵn. Nhưng anh cảm thấy không tệ lắm so với những buổi sáng khác. Dù anh không nghĩ ra lý do vì sao.

Anh thấy mình đang ngủ với áo ba lỗ và boxer, trang phục ngủ thường lệ. Một ngày như bao ngày, kéo cánh cửa phòng ngủ kiểu Nhật, hơi nhíu mày khi thấy ai đó nằm trên ghế sô pha giữa phòng.

Với cái đầu ngái ngủ anh lại gần để xem người lạ đó là ai.

Đó là KiBum cũng đang mặc áo ba lỗ có vẻ là của anh và quần ngủ mềm.

KiBum.

JinKi há hốc miệng, trước khi mỉm cười.

Anh không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua, ngoài việc anh phải gọi người lái hộ xe, quán bar và nụ hôn (điều này khiến anh càng cười tươi hơn.)

Theo tình hình hiện tại cả hai cởi hết đồ ngoại trừ quần áo trong thì chắc KiBum là người tỉnh táo hơn để giúp cả hai.

Và theo cả cách KiBum chọn ngủ trên ghế sô pha, chắc cậu thấy ngượng nếu ngủ chung giường với JinKi (điều này khiến anh không vui chút chút.)

JinKi bước thật khẽ lại gần, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu.

“Này” – Anh vuốt bờ vai trần của cậu, bờ vai lành lạnh – “Lên giường anh mà ngủ.”

KiBum chỉ đáp lại bằng tiếng hừ hừ thật nhỏ. JinKi nhìn nốt ruồi dưới cằm KiBum với cảm xúc lẫn lộn.

“KiBum ah” – JinKi gọi lần nữa.

Kibum cuối cùng cũng thức giấc, dụi dụi mắt, khụt khịt mũi nhìn JinKi, cậu nở nụ cười nhàn nhạt khi nhận ra người trước mặt là anh (JinKi thề rằng nụ cười đó thiếu chút nữa khiến anh đứng tim).

“Này,” Jinki vuốt tóc mái KiBum sang một bên.

“Vâng” – KiBum nắm cổ tay JinKi, nhìn anh với ánh mắt không gì khác ngoài hạnh phúc.

JinKi rất muốn hôn cậu, truyền cho cậu ấm áp nhiều nhất có thể. Nhưng anh không đảm bảo mọi thứ sẽ tốt đẹp như tối qua (JinKi phải thừa nhận rằng rượu có tác động rất lớn)

“Em còn buồn ngủ không? Lên giường anh mà ngủ.”

Kibum chỉ nghiêng đầu không đáp.

“Anh phải tới công ty” – JinKi thêm vào trước khi bất cứ hiểu lầm gì xảy ra.

“Vào thứ bảy ấy hả?” – KiBum nhíu mày.

“Ừ, có một việc khá là khẩn cấp” – JinKi trả lời, KiBum buông tay anh ra để ngồi ngay ngắn dậy. JinKi cố gắng không để ý tới đôi chân trắng nõn đột nhiên lộ ra trước mắt.

“Hôm nay em muốn làm gì không?” – JinKi chuyển sang chủ đề khác.

“Em làm gì được đây?”

“Xem nào, anh có nhiều phim lắm” – JinKi tự nhủ phải dấu nhẹm bộ sưu tập phim đen trước khi bị cậu phát hiện – “Ở dưới lầu cũng có nhiều cửa hàng lắm. Anh cũng có sách nhiều là sách về phát triển bản thân.”

“Ừm” – KiBum gãi gãi má ngái ngủ – “Em sẽ nghĩ ra cách giết thời gian thôi”

“Hay em muốn đến công ty anh không?” – JinKi đề nghị.

KiBum hốt hoảng lắc đầu lập tức.

JinKi bật cười.

“Anh đi tắm trước rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng được không?”

“Vâng”

*

Phải cho đến khi KiBum ăn xong sandwich trứng và uống nước táo, phải cho đến khi cậu xem xong hai bộ phim mà cậu không nhớ nội dung cho lắm, phải cho đến khi cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa và nhận hai chiếc bánh pizza hawaiian viền phô mai mà JinKi đặt cho cậu vào bữa trưa, phải cho đến khi cô Ok, cô giúp việc của JinKi mang đến hai giỏ đầy thực phẩm vì cô biết JinKi đã trở về (và nghe được thông tin không biết nên vui hay nên buồn rằng “À, cô cứ nghĩ cháu là, ừm cháu biết đó, một trong những người cậu ta đưa về nhà mỗi đêm), phải cho đến khi cậu tắm rửa và mặc chiếc áo thể thao rộng thùng thình của JinKi chỉ dài chạm gối trong giỏ quần áo sạch, cậu mới thực sự hiểu ý của cô Ok lúc chiều (và cả cuộc đối thoại giữa JinKi và anh Hong “Hàng mới hả?” “Không có mới cũ gì nữa”). Đó là lúc cậu nhận ra mình nhớ JinKi và rằng thời gian họ bên nhau không còn nhiều.

Giống như ngọn nến sắp cháy hết. Cậu nghĩ.

Cậu vươn người kéo rèm cửa sổ phòng khách lại, dù sao trời cũng tối rồi.

KiBum chỉ bật ngọn đèn góc phòng JinKi, ngồi xuống giường và cuối cùng là nằm xuống, chiếc chăn chưa gấp vẫn vương vấn mùi của JinKi.

KiBum nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Cậu nhớ về ngày hôm qua, nụ hôn khiến tim cậu thắt lại.

Không phải theo cách mà những cơn ác mộng đem lại. Cảm giác lần này thật khác. Cảm giác khao khát kỳ lạ.

Cậu muốn được hôn JinKi lần nữa, để xem liệu nụ hôn sẽ mang lại những gì.

Và sự thật là hôm qua cậu cảm nhận được JinKi đã cứng lên thế nào sau lớp quần da.

Cậu muốn cảm nhận điều đó lần nữa, để xem liệu nó có khiến cậu khá hơn không.

Bởi vì hiện tại, cảm giác nóng dần dưới bụng khiến cậu bồn chồn không biết phải làm sao.

*

Warning: NC-17

JinKi sắp sập nguồn đến nơi nếu không có lượng cà phê anh tống vào người (ba cốc lớn, không tính ly americano vào bữa sáng) và không có gì bỏ bụng (ngoại trừ bánh sừng bò ăn cùng KiBum).

Đám công việc dang dở thì rối như mớ bòng bong khiến anh không thể nghĩ đến bất cứ gì khác (dù quan trọng đến đâu)

Tin tốt là mọi thứ kết thúc vào đúng 9 giờ tối, ngay lúc anh định dẹp luôn cái công việc này và cả vị khách cứ bắt sửa đi sửa lại một thiết kế vớ vẩn. Nếu đây không phải khách hàng sếp chỉ định thì anh đã bỏ từ lâu.

Trợ lý gõ cửa phòng với nụ cười tươi trên gương mặt:

“Trưởng phòng Lee, họ thông qua thay đổi của chúng ta rồi.”

JinKi cố gắng nở nụ cười đáp lại: “Tốt, giờ chuyển để thực hiện đi. Nhắc họ là chúng ta phải có thành phẩm trước tám giờ sáng mai”

“Vâng thưa anh” – Cô gật đầu.

“Và lấy cho tôi mấy cái bánh trong phòng họp nhé.”

“Anh có muốn thêm cafe không?”

“Nước khoáng là được rồi.”

“Tôi sẽ quay lại ngay.”

JinKi ngả lưng ra ghế trước khi thở dài.

*

Cảm xúc của JinKi lại căng lên khi lái xe về nhà. Nói đúng hơn là từ giây phút anh nhớ ra KiBum đang đợi anh ở nhà. Anh hơi trùng xuống khi nghĩ đến việc có lẽ cậu đã ngủ vì giờ đã gần mười rưỡi.

Anh đã tốn hết tất cả thời gian đáng lẽ ở bên nhau vì công việc ngớ ngẩn kia.

Anh mong ít nhất thì KiBum ngủ trên giường anh, để anh có thể ôm lấy cậu, hít thở mùi hương của cậu.

JinKi đưa xe vào hầm gửi, lên thang máy và nhập mật mã. Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ phía phòng ngủ. JinKi hơi thất vọng khi nhận ra tiên đoán lúc nãy của mình là đúng.

Anh đặt chìa khoá xuống bàn bếp và thấy một chiếc bóng đổ trên cánh cửa kéo kiểu Nhật Bản của mình.

Có lý do để anh chọn thiết kế kiểu Nhật như vậy. Chất liệu giấy gần như trong suốt khiến anh có thể nhìn thấy cái bóng của mình (và bất kể người nào trên giường cùng anh)

Lúc này là KiBum đang ngồi trên mép giường đung đưa chân.

JinKi bước khẽ như thể chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tan biến mất.

Ánh mắt của KiBum như toả sáng trong bóng tối khi anh mở cánh cửa kéo.

“Chào em” – JinKi ngồi xuống cách Kibum một chút.

KiBum nhìn anh thật lâu trước khi mỉm cười: “Anh mệt lắm hả?”

“Nhìn rõ lắm hả?” – JinKi hỏi lại.

KiBum gật đầu.

Anh hít một hơi thật sâu lắc lắc đâu: “Anh xin lỗi”

“Vì lý do gì?” – KiBum bĩu môi.

“Đáng lẽ anh phải ở cạnh em, thế mà…”

“Không cần”

“Hmmm?”

“Anh không cần phải xin lỗi đâu” – KiBum nhấn mạnh.

JinKi khẽ cười: “Ừ”

Lần này đến lượt KiBum hít một hơi thật sâu, nhìn xuống chân: “Chiều mai em sẽ quay về thị trấn.”

“Em có thể… em có thể sống ở đây, với anh, nếu em muốn” – JinKi cuối cùng cũng nói ra được, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng – “Em biết mà?”

KiBum lắc đầu: “Không được. Anh sẽ vất vả lắm nếu phải trông coi một đứa vô dụng.”

“Không phải” – Đến lượt JinKi nhíu mày.

“Ừ không. Không phải nữa.” – KiBum lại mỉm cười – “Là nhờ có anh”

JinKi lắc đầu khi KiBum lại gần. Anh nhận ra cậu đang mặc chiếc áo cũ của anh, chiếc áo bị kéo lên quá gối khi cậu di chuyển.

JinKi không biết phải làm gì khi nhận ra KiBum gần như đang ngồi trên đùi anh, ôm lấy mặt anh.

“Cảm ơn anh” – Cậu nói khẽ, cúi xuống chạm cánh môi hồng lên môi anh.

JinKi ôm lấy eo KiBum, chỉnh lại tư thế thoải mái hơn.

Hai người hôn nhẹ nhàng, JinKi kéo KiBum ngồi hẳn lên đùi mình. Đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Anh không thể ngăn mình lướt ngón tay lên đùi KiBum.

KiBum đang ôm lấy cổ anh, vùi mặt lên vai anh.

Anh cảm nhận được hơi thở đứt quãng kì lạ của KiBum, anh biết cậu đang nghĩ, rất kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.

JinKi sẽ không bao giờ quên.

Giọng nói run rẩy, nhưng hoàn toàn quyết tâm, cậu ghé bên tai JinKi.

“Em muốn anh… bên trong em”

Tim JinKi ngừng đập, anh chưa bao giờ cảm thấy điều này trước đây.

Anh nuốt khan, vuốt ve lưng cậu “Em chắc chứ?”

KiBum hơi lùi lại để nhìn vào mắt JinKi, cậu gật đầu.

Trước khi JinKi kịp nói gì, ngón tay KiBum đã theo dọc vai áo sơ mi của anh, chạm đến những chiếc khuy áo đầu tiên.

JinKi nhìn KiBum cởi từng chiếc khuy áo của mình, ngắm nhìn ngón tay thon dài của cậu dừng lại khi cởi chiếc khuy cuối cùng.

KiBum ngước mắt nhìn anh, JinKi lại hôn cậu, anh sẽ là người dẫn dắt từ lúc này.

Hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, Jinki đặt Kibum nằm xuống, kéo chiếc áo rộng thùng thình của cậu lên, để ngón tay chạy dọc đùi cậu khi hôn lên cần cổ trắng ngần.

KiBum phát ra âm thanh rên rỉ không đều đặn, nhưng theo cái cách cậu ôm lấy JinKi, thì tình huống không tệ lắm.

JinKi cuối cùng cũng cởi áo KiBum ra, nhưng khi có ý định cởi bỏ quần boxer của cậu, anh dừng lại, nhìn KiBum để thấy hai má cậu đang đỏ lựng lên như trái cà chua chín.

“KiBum, chúng ta có thể dừng lại nếu…”

JinKi biết việc dừng lại lúc này quá sức chịu đựng của bản thân, nhưng vì Kibum, anh không muốn ép cậu thực hiện bất cứ việc gì cậu chưa sẵn sàng.

Kibum lắc đầu: “Xin anh…”

Jinki muốn nuốt trọn, ghi dấu hết tất thảy gương mặt nửa xúc động nửa bồn chồn này của KiBum. Vì thế tay anh di chuyển giữa hai chân KiBum để kéo đi thứ che đậy cuối cùng.

Sau khi KiBum vụng về kéo khoá quần anh xuống, JinKi ngồi dậy để đá chiếc quần vướng víu ra.

Và anh nhìn KiBum.

Hổn hển, không che đậy, mong manh nhưng đầy thu hút.

JinKi nuốt khan trở lại phía trên KiBum, vươn tay lấy chai dầu bôi trơn trên bàn cạnh giường.

“Em ổn chứ?” Jinki thì thầm.

Kibum nhìn anh rối bời, không ngừng gật đầu rồi lắc đầu.

“Nói anh nghe nếu em đau nhé.” – Jinki nói khi mở nắp chai dầu bôi trơn và lấy một lượng vừa đủ lên đầu ngón tay mình.

JinKi hạ thấp trọng tâm, hôn lên đùi KiBum khiến cậu run rẩy.

Thật chậm và dịu dàng, JinKi nín thở đưa hai ngón tay vào bên trong nơi chật hẹp của cậu.

Anh không dám đẩy nhanh nhịp độ. Rồi anh thấy KiBum đang mềm nhũn trước mặt, rên rỉ nhưng phản ứng cơ thể thì không ngừng đón nhận anh. Cứ như thể thách thức sức chịu đựng của anh.

JinKi thấy rằng ba ngón tay là đủ để chuẩn bị cho KiBum và vì anh không thể kiềm chế thêm giây nào nữa.

“Kibum,” anh cất tiếng khàn khàn. Cậu đang nhắm chặt hai mắt, nước mắt đang trực trào ra. Và khi mở mắt, ánh mắt cậu tràn đầy hoang mang.

“Là anh đây.” Jinki nói, nhắc nhớ cậu, kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng kia. JinKi vén sợi tóc che mắt cậu đi, dịu dàng vuốt ve má cậu để cậu nhìn anh: “Em nhìn anh được không? Chỉ nhìn anh thôi.”

Kibum gật đầu.

Jinki hôn lên ngực cậu trước khi tiến vào bên trong. Cơ thể cậu nóng ấm và run rẩy.

KiBum ôm chặt cổ JinKi khi anh bắt đầu đưa đẩy.

“Trời ơi” Jinki lầm bầm.

Hô hấp của KiBum ngày một dồn dập. Cậu cắn môi bấu ngón tay lên lưng anh.

“Jinki..”

Jinki hít một hơi thật sâu, chôn mặt nơi hốc cổ KiBum trước khi đưa đẩy ra vào ngày một nhanh hơn.

Chiếc bàn cạnh giường va đập vào tường theo từng chuyển động của của họ. KiBum cũng theo anh chuyển động lên xuống. Cậu rên lên khi khi JinKi chạm tới điểm nhạy cảm, một lần, hai lần, không quá lâu để cậu ra trên bụng JinKi..

Như thể âm thanh KiBum phát ra là không đủ thách thức, nơi chật hẹp kia còn ôm lấy anh ấm áp và thít chặt. Jinki giải phóng bên trong KiBum, anh vẫn cảm nhận được từng mạch máu của mình đang chuyển động, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi cơ thể KiBum.

Khi anh bình tâm lại để nhìn kĩ KiBum, đôi mắt cậu đang ướt nhoè.

“Vì sao em khóc?” Jinki dịu dàng, lau đi nước mắt lăn trên má cậu.

KiBum chỉ lắc lắc đầu ôm JinKi thật chặt.

JinKi sẽ không bao giờ quên những lời này ngay cả lúc chết.

“Em yêu anh” – Một giọt nước mắt nóng hổi lại vương trên má khi KiBum thì thầm – “Em yêu anh rất nhiều”

JinKi vùi mặt vào cổ KiBum đáp lại: “Anh cũng vậy” – Anh nhắm mắt để lời yêu thương giữ chặt nơi lồng ngực – “Anh cũng vậy”.

*

Kibum thức dậy trước lúc bình minh. JinKi vẫn đang ngủ và ôm cậu, cho nên KiBum phải rất cẩn thận khi gỡ tay anh ra.

Cậu quyết định đi tắm và còn chuẩn bị để về nữa.

Cậu cảm thấy bình thản vì việc trở về là điều không thể tránh khỏi, ít nhất thì giờ cậu không còn nuối tiếc và có người để nhớ về mỗi khi cô đơn.

KiBm không sợ phải nhìn vào gương nữa. Cậu đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm. Dấu hôn ở khắp nơi, thậm chí ở cả những nơi tư mật nhất.

KiBum quyết định đánh răng trước khi bước vào bồn tắm.

JinKi dùng gạch men màu xám và san hô cho phòng tắm. Màu sắc rất đẹp, KiBum miên man nghĩ khi đứng dưới vòi hoa sen.

Rồi cậu suýt nữa lên cơn đau tim khi tấm rèm xanh da trời, đột ngột, bị kéo phăng, lộ ra một JinKi trong trạng thái hốt hoảng và không có gì che chắn.

“Anh nghĩ em đi mất rồi” – Anh thở phào.

“Hơn mười giờ tàu mới chạy” – KiBum giải thích. Và cậu cũng không rành đường Seoul lắm để đi một mình.

“Ừ nhỉ” – JinKi lắc lắc đầu tự cười bản thân.

KiBum cười đáp lại trước khi hỏi JinKi có muốn tắm chung khung.

Thế rồi cả hai làm bung cả rèm phòng tắm và phải tắm lại từ đầu.

*

“Anh sẽ cố gắng về nhà mỗi tuần”

JinKi không biết mình đang nói gì nữa. Anh luôn chắc chắn căn hộ ở Seoul là nhà. Sau khi nhìn KiBum bước xuống vạch chờ tàu, anh không chắc gì nữa.

KiBum chỉ cười: “Không cần đâu mà anh.”

“Anh sẽ về.”

KiBum vuốt nhẹ má anh khi tiếng còi tàu hú vang: “Em phải đi rồi”

JinKi ôm KiBum chặt đến nghẹt thở: “Anh yêu em.”

KiBum không đáp, nhưng mắt cậu rơm rớm khi cả hai tách ra. Cậu nghĩ về sức mạnh cậu mới nhận được, về đám trẻ, về lớp học nhảy, về người đàn ông tuyệt vời trước mặt câu, về đoá hồng bị hoá phép và cả lời thổ lộ về tình yêu bất diệt: “Cảm ơn anh.”

Bởi vì yêu và được yêu.

Amare et Amari

~fin~

T/N: Một trong những fic mình xin được permission, dịch cũng từ lâu.

Amare et Amari ban đầu là một longfic có độ dài on-going là 9 chapters và chi tiết hơn nhưng cuối cùng tác giả quyết định chuyển thành fic ngắn như mình đã dịch (mình dịch rated vẫn ngu dại lắm, không bao giờ khá được). Thực sự cảm ơn tác giả thật nhiều về cuộc hành trình của KiBum có JinKi đồng hành hoặc là ngược lại đấy ^^.

Cảm ơn các bạn đã ghé qua nha ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s