[Oneshot] Bạn thân

CWN3UzYUAAAHGg3

Bạn thân 

Author: Min

Genre: Angst

Pairing: OnKey, MinKey

 

Fic được viết sau khi nghe Em gái mưa – Nhặt cover quá nhiều lần và cả MV gốc của Hương Tràm nữa. Một fic OnKey nhưng không có nhiều OnKey lắm ^^

 

Bạn thân mưa

 

Mưa trôi cả bầu trời nắng,

trượt theo những nỗi buồn

 

“Kim KiBum! Mời em lên bảng giải bài tập.” – Thầy giáo thực tập cất tiếng sau khi nhìn một vòng quanh lớp và dừng lại ở cậu học sinh đang có vẻ lơ đãng lắm.

KiBum giật mình đứng dậy, từ đầu tiết quả thực cậu không hề tập trung vào bài giảng bởi vì mọi sự chú ý đều tập trung vào người khác mất rồi. Chầm chậm bước lên bảng nhận lấy phấn từ trong tay thầy, KiBum trộm liếc xuống cầu cứu cậu bạn cùng bàn, nhưng mọi tín hiệu phát ra đều không ra nổi đáp án, cậu đâu có hiểu bài để biết cậu bạn muốn ra hiệu gì chứ.

Sau một hồi chật vật, thầy giáo cuối cùng nhíu mày nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

“Về chỗ đi. Lần sau phải tập trung vào bài giảng đấy.”

“Dạ.” – KiBum lí nhí, không quên mỉm cười nhìn người vừa quay lại bục giảng hướng dẫn giải bài tập dang dở. Chẳng ai bị trách phạt lại cười cả.

Tiết học cứ thế trôi qua tâm hồn KiBum vẫn treo ngược cành cây. Khi chuông hết giờ vang lên, cậu còn chạy ra cửa sổ để nhìn theo một bóng dáng bước khỏi tòa nhà để sang khu giáo vụ.

“Này, cậu nhìn ngốc lắm đấy có biết không?” – cậu bạn cùng bàn bước tới bên cạnh nhìn xuống sân trường mà thở dài.

“Đấy là cậu chưa biết yêu thôi MinHo” – KiBum cười cười, không thèm phản bác rằng mình không ngốc, mà chỉ mải nhìn tiếp cho đến khi màu áo sơ mi trắng khuất hẳn trong tòa nhà đối diện.

 

“Cậu có tin tiếng sét ái tình không?”. Đó là câu KiBum hỏi MinHo vào buổi chiều thứ hai nóng nực. Cái nắng mùa hè vẫn chẳng thuyên giảm dù đã sang tháng chín. Ngày hôm đó, cô chủ nhiệm giới thiệu ba thầy cô thực tập sẽ phụ trách lớp trong một học kỳ. Hai cô giáo và một thầy giáo.

“Tớ bị trúng tiếng sét ái tình luôn rồi hay sao ấy”. Đó là câu KiBum nói như đùa như thật bên tai MinHo khi hai người cùng nhau trở về nhà trên chiếc xe đạp của MinHo. MinHo không nhìn thấy gương mặt của bạn mình lúc đó, nhưng cậu biết KiBum đang cười, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc. MinHo biết vì KiBum cũng mỉm cười như thế khi thầy giáo Lee giới thiệu thầy sẽ phụ trách môn Toán của lớp. KiBum ghét nhất trên đời chính là Toán.

Kể từ hôm đó KiBum cứ ngẩn ngơ mỗi tiết Toán, mắt nhìn theo thầy giáo Lee còn tai thì không nghe được bất cứ điều gì. MinHo ngao ngán khi thấy bạn mình như vậy. Và thoáng cả một chút buồn.

“Cậu không thể cứ mãi ngẩn ngơ trong lớp thế đâu” – MinHo nói khi xe đạp đã vào guồng chạy trên con đường quen thuộc.

KiBum ngẩng đầu khỏi tấm lưng phía trước, níu lấy vạt áo đồng phục thở dài: “Nhưng tớ chẳng biết làm thế nào ấy.”

“Nói cho thầy Lee biết? Dù sao thầy ấy cũng chỉ dạy đến hết học kì. Nếu thầy ấy đồng ý thì tốt, còn không thì thôi dù sao thầy cũng không ở đây nữa” – MinHo tiếp tục, cảm thấy sức nặng trên lưng mình không còn mà thấy trống vắng. KiBum vẫn thường tựa đầu lên lưng MinHo mỗi khi ngồi sau xe đạp, có lúc thì ngủ, có lúc thì vì thích thế thôi.

“Làm sao tớ nói được.” – KiBum lại thở hắt ra. Chuyện chẳng đơn giản như MinHo nói. Thầy Lee tốt như thế, có phải mỗi cậu thích thầy đâu. – “Tớ sợ lắm. Bọn con gái lớp mình ai cũng thích thầy ấy, thầy ấy còn lúc nào cũng đi với cô JungAh nữa. Tớ thì…”

“Này, thôi đấy nhé” – MinHo chen vào trước khi KiBum kịp nghĩ ra vài tính từ miêu tả không tốt lắm về bản thân. Làm bạn từ tiểu học đến giờ, MinHo hơn ai hết hiểu cái tính tự ti của bạn thân, cứ thích so sánh với người khác mà không nhìn thấy điểm mạnh của chính mình – “Cậu không nói thì làm sao người ta biết là cậu thích người ta.”

“Ừ, không nói thì ai mà biết được” – MinHo nghe tiếng lầm bầm, sức nặng lại một lần nữa trở lại trên lưng. Chính bản thân MinHo muốn cười nhạo, không biết lời khuyên này nên dành cho ai và không biết liệu khuyên KiBum tỏ tình có phải ý hay không. Ngước mắt về con đường phía trước. Một học kỳ thôi. Dù sao chuyện này cũng chỉ kéo dài đến hết học kì thôi.

 

MinHo đạp xe thật nhanh đến cầu thang thư viện đến đón KiBum. Chiều thứ tư hàng tuần đội bóng có buổi tập luyện, KiBum hoặc sẽ đến sân tập hoặc là đến thư viện để học đúng giờ sẽ ra ngoài thềm chờ MinHo. Hết tháng chín là tháng mưa ngâu, cơn mưa bất chợt đổ xuống không báo trước, may sao buổi tập cũng vừa lúc hết giờ, MinHo vội vã mặc áo mưa lấy xe đón KiBum như mọi khi. Nhưng khi vừa hay đến trước thư viện thì thấy cậu bạn đang nói chuyện với thầy giáo thực tập kia – thầy Lee JinKi. Thầy rút áo mưa của mình đưa vào tay KiBum. Cậu bạn hơi cúi cầu, MinHo biết gương mặt trắng bóc của bạn mình đang ửng hồng. Rồi MinHo thấy KiBum ngồi lên sau yên xe của thầy, chậm chạp rời đi. Khi ánh mắt cậu bạn bắt gặp MinHo, cậu bạn cười toe giơ ngón cái đắc thắng và ra hiệu sẽ gọi điện trước khi đi khuất.

Tối hôm đó, trời vẫn không ngớt mưa, KiBum gọi đến khi MinHo vừa bước ra khỏi phòng tắm, khăn bông vẫn còn phủ trên đầu.

“MINHOOOO!!!! THẦY LEE ĐƯA TỚ VỀ TẬN NHÀ NHÉ!!!”

MinHo phải đưa điện thoại ra xa để tránh âm thanh chói lọi từ đầu dây bên kia.

“Nhỏ nhỏ tiếng, tớ có bị điếc đâu” – MinHo cau có.

KiBum cười hì hì, xin lỗi xin lỗi, rồi vẫn giọng điệu hí hửng kể tiếp.

“Thầy Lee còn cười với tớ cơ. Thầy nhìn tớ đi vào hẳn nhà rồi mới đi cơ. Tớ còn cầm kính của thầy này. Mưa to quá thầy đưa kính cho tớ cầm mà tớ quên không đưa lại cho thầy. Mai lại có cớ gặp thầy ấy đấy MinHo ạ. Mai phải nói gì đây Minho. Tớ hồi hộp chết mất thôi.”

MinHo để mặc bạn mình liến thoắng, một câu thầy Lee, hai câu thầy Lee. Cậu chỉ ậm ừ qua loa để người ở đầu dây bên kia biết mình vẫn còn đang nghe điện thoại. Dù sao lúc này MinHo biết KiBum đơn giản cần một người để thỏa nỗi vui sướng như pháo hoa mùa hè ở trong lòng.

Nằm vật xuống giường khi tóc còn chưa khô hẳn, Minho nhắm mắt lại. Một học kỳ thôi. Dù sao chuyện này cũng chỉ kéo dài đến hết học kì thôi.

“MinHo này, tớ nói việc này cậu đừng giận nhé.” Một ngày tháng mười, KiBum nói như thế sau lưng xe đạp của MinHo. MinHo chẳng bao giờ giận KiBum, nhưng mỗi lần nói câu này có nghĩa cậu bạn chuẩn bị làm việc gì khiến bản thân áy náy lắm. Giống như lần trước đã hẹn đến cổ vũ bóng đá nhưng rồi không đến vì phải đi mua sắm với mẹ.

“Chuyện là hôm nay tớ có nói chuyện với thầy Lee lúc mang vở bài tập lên cho thầy ấy. Thầy ấy nói khu nhà thầy thuê trọ ở gần nhà tớ, nếu mà không ngại đợi thầy thì thầy sẽ đưa đón đi học…”

MinHo vẫn không nói lời nào. Cậu biết kể từ ngày mưa hôm đó KiBum với thầy Lee thân nhau hơn nhiều, MinHo nhiều lần bắt gặp ánh mắt thầy Lee nhìn về phía bàn học của mình, chính xác là ánh mắt đặt lên người cậu bạn cùng bàn. MinHo muốn nói trực giác của bản thân sai rồi. Nhưng hiện tại muốn dối lòng không dễ chút nào.

“Cậu trả lời sao?” – Mãi sau MinHo mới cất tiếng.

“Tớ … nhận lời thầy ấy từ ngày mai rồi” – KiBum lí nhí rồi níu níu vạt áo của MinHo – “Cậu giận đấy à MinHo. Đừng giận tớ mà. Cậu biết tớ thích thầy Lee thế nào mà, mãi mới có cơ hội như thế. Đừng giận nhé. Tớ xin lỗi mà.”

“Tớ có giận đâu mà cậu xin lỗi” – MinHo đạp xe chậm lại hơi ngoái đầu nhìn cậu bạn đang có vẻ ăn năn lắm – “Tớ không phải vòng đường đến đón cậu, lại có thể ở lại trường tụ tập. Thoát được cục nợ. Có gì mà giận?”

“Này! Người ta lo cậu cô đơn! Cậu biết tớ suy nghĩ thế nào suốt mấy tiếng đồng hồ không hả???” – KiBum đập vào lưng MinHo bôm bốp – “Thật tình, cậu coi tớ là cục nợ thế hả Choi MinHo.”

“Trọng sắc khinh bạn thế hả Kim KiBum. Coi cậu là cục nợ thì đã quăng cậu xuống đường này” – MinHo nhíu mày vì đau khi người đằng sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại – “Cứ đánh đi lúc thầy ấy đi rồi đừng hòng leo lên xe anh đây nữa!”

“Anh định không chở tôi thì anh chở ai?” – KiBum hừ mũi – “Tôi đánh dấu chủ quyền rồi, người khác mà ngồi lên yên xe này mông nổi nhọt ngay.”

Kỳ thực, MinHo chưa từng nghĩ sẽ đèo người thứ hai. Ngốc nghếch tiếp tục màn tranh cãi vô vị. Một học kỳ thôi. Dù sao chuyện này cũng chỉ kéo dài đến hết học kì thôi.

MinHo nhìn ra bên ngoài, trời không mưa nhưng sắc trời xám xịt, đội bóng đã thông báo nghỉ, dù sao không biết mưa sẽ đổ xuống lúc nào, tập lúc trời mưa thì chẳng vui vẻ gì. MinHo hiện tại rảnh rỗi hết mức, cậu không phải dậy sớm mỗi ngày, tranh thủ đi mua bánh ngọt và sữa cho KiBum, vừa ngồi sau xe vừa ăn. Cậu cũng không phải từ chối đi ăn uống cùng đội bóng sau mỗi lần tập luyện. Một thói quen bỗng nhiên biến mất, tâm trạng tất nhiên không trong một lúc tiếp thu được. Giống như nền trời âm u không ra mưa không ra nắng.

“Trời thế này chắc cậu không phải đi tập nhỉ” – KiBum đẩy đẩy vai MinHo khi tiếng chuông báo tan trường vang lên.

“Ừ. Đội trưởng vừa nhắn tin xong” – MinHo xếp sách vở vào cặp, không có việc gì thì về thôi.

“Này, đừng đi” – KiBum níu áo – “Nói chuyện với tớ chút đi”

“Hửm?” – MinHo chuẩn bị đứng lên lại ngồi xuống như cũ.

“Hôm nay tớ sẽ tỏ tình” – Đè giọng xuống nhỏ thật nhỏ, hai má cậu bạn cũng đỏ lên.

“À ừ” – MinHo đáp.

“À ừ là thế nào? Cậu phải cổ vũ tớ chứ. Cậu là bảo tớ phải nói ra còn gì?” – KiBum nhướn mày trước phản ứng hời hợt của MinHo.

“Cậu định tỏ tình thế nào?” – MinHo rốt cuộc cũng nặn ra được một câu.

“Tớ định….” – KiBum chưa nói hết câu thì nghe tiếng gõ ngoài cửa lớp. Thầy Lee đang đứng ngoài đó, nhìn về phía này, đôi mắt nâu nhạt ấm áp của thầy đang vẽ lên một đường vòng cung.

“Tớ về đã nhé!” – KiBum đứng dậy, không quên nhìn MinHo nháy mắt, ra giấu suỵt im lặng.

MinHo nhìn theo bạn mình bước ra ngoài, sóng bước với thầy giáo thực tập, hai người ở đằng sau nhìn rất đẹp đôi. Cậu chỉ có thể trách bản thân giỏi vẽ đường cho hươu chạy. Lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm tình bạn, MinHo muốn KiBum thất bại. Một đứa bạn tồi đấy nhỉ. Nhưng MinHo không muốn mối quan hệ giữa KiBum và thầy Lee có một tên gọi thực sự. MinHo không muốn cho dù đây là chuyện của một học kỳ thôi. Dù sao chuyện này cũng chỉ kéo dài đến hết học kì thôi.

 

 

Và MinHo biết mình sai rồi khi nghe tiếng khóc của KiBum từ đầu dây bên kia. “Thầy ấy có bạn gái rồi”. Đó là câu nói khiến MinHo vừa mừng vừa xót xa. MinHo chỉ có thể chạy ngay đến, vội vã vào phòng chỉ kịp chào qua loa bố mẹ cậu để ôm thân hình nhỏ bé đang cuộn trong chăn lại. Lấy hết dũng khí để đi tỏ tình với người ta, cuối cùng nhận được câu từ chối. Cậu bạn tự tin lúc ban chiều giờ biến đâu mất, chỉ còn Kim KiBum bé nhỏ, đứa nhóc tiểu học yếu đuối nhạy cảm MinHo từng quen.

“Này không sao mà” – MinHo vỗ vỗ lưng cậu bạn – “Còn tớ ở đây mà.”

“Tớ thích thầy quá phải làm thế nào.”

“Tớ phải làm thế nào đây MinHo.”

Tiếng nấc nghẹn hòa lẫn với tiếng mưa ở bên ngoài cửa sổ.

“Còn có tớ ở đây.”

“Còn có tớ ở đây mà KiBum”

Cậu có nhận ra tớ vẫn đang ở đây không KiBum?

Mọi thứ trở lại vị trí ban đầu nhanh hơn MinHo tưởng tượng. Không cần đợi đến hết học kì, KiBum đã quay lại ngồi sau lưng xe đạp của MinHo vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. KiBum lại nhận lấy túi bánh và sữa MinHo mua vội, ngồi sau xe ăn ngon lành. KiBum lại ngồi đợi MinHo trên khán đài hoặc dưới thềm thư viện. KiBum lại tựa đầu vào lưng MinHo dưới ráng chiều trên con đường quen thuộc.

Thế nhưng MinHo cũng biết mọi thứ chẳng hề quay lại vị trí ban đầu như cậu tưởng tượng. KiBum không còn mỉm cười khi đến trường, cậu luông gục mặt xuống mỗi tiết toán và chẳng còn vẻ tươi tắn hoạt bát. KiBum tổn thương nhiều hơn cậu nghĩ. Cho dù không xuất hiện, Lee JinKi vẫn tồn tại ở đây, ngăn giữa MinHo và KiBum.

Tăng tốc guồng xe đạp. MinHo nhất định sẽ khiến KiBum mỉm cười trở lại.

Một học kỳ thôi. Chuyện này cũng chỉ kéo dài đến hết học kì thôi.

 

 

Lần thứ hai KiBum gọi điện cho MinHo trong tiếng sụt sịt là một ngày quang đãng. MinHo đã bật dậy khỏi giường, sẵn sàng chạy thẳng đến nhà KiBum. Chỉ còn hơn một tháng nữa là kì thực tập kết thúc, vậy mà thứ tình cảm này vẫn dằn vặt KiBum không thôi. MinHo muốn cậu cười thật tươi, cười thật hạnh phúc, chứ không phải nước mắt lưng tròng như vậy.

“Thầy… thầy nói thầy cũng thích tớ”

MinHo dừng tay ở nắm cửa. Giây phút đó cậu nhận ra KiBum khóc không phải vì đau lòng mà vì hạnh phúc.

“Thầy đợi tớ dưới nhà. Thầy nói thầy cũng thích tớ. Thầy nói thầy xin lỗi vì làm tớ đau lòng. Thầy sợ tình cảm của thầy ảnh hưởng đến tớ nên mới nói là có bạn gái rồi. Thầy nói…”

MinHo quay lại nằm xuống giường, nghe từng câu từng câu. MinHo có thể tưởng tượng ra gương mặt vừa khóc vừa cười của người kia. Rốt cuộc nụ cười của KiBum không đến phiên cậu tìm lại. Và ngược lại liệu cậu có khả năng đem nụ cười ấy trở lại không?

Một học kỳ ư. Đây không phải chuyện thời gian có thể bắt đầu hay kết thúc được.

KiBum hạnh phúc hơn bao giờ hết cho dù mối quan hệ giữa cậu và thầy là bí mật chỉ có MinHo biết. KiBum xé chiếc bánh ngọt một miếng cho mình, một miếng cho thầy trên đường đi học. KiBum ngồi đọc sách dưới thềm thư viện đến khi có một chiếc bóng phủ phía trước đưa tay để cậu nắm lấy. Thầy hôn cậu thật nhanh khi tiễn cậu về nhà. Thầy nắm tay cậu không rời khi hai người hẹn hò cuối tuần. Hai người nói chuyện điện thoại thật lâu, những tin nhắn yêu thương cũng không ngừng chuyển tới. KiBum không đòi hỏi gì hơn. Tình yêu mà cậu dám chắc từ cái nhìn đầu tiên được đáp lại chân thành đến thế.

Cậu phải cảm ơn MinHo, nếu không có MinHo chắc cậu chẳng bao giờ có can đảm thổ lộ tình cảm với thầy. Nhưng MinHo dường như ngày càng xa cách cho dù hai người vẫn ngồi cùng bàn, vẫn trò chuyện, MinHo vẫn giúp cậu những bài tập khó, MinHo vẫn lắng nghe cậu kể về cậu và thầy. Trái lại cậu không biết chuyện gì về MinHo, không biết cậu không tham gia đội bóng nữa, không biết MinHo đã làm thêm ở một tiệm cafe ở gần rạp chiếu phim nếu như không cùng thầy đến đó. KiBum biết mình có lỗi vì có người yêu mà bỏ bê bạn bè. KiBum biết thầy chiếm hết mọi quan tâm của cậu mất rồi. Dù sao chỉ hơn một tháng nữa thôi thầy sẽ hết kỳ thực thực tập và trở về trường đại học, sau đó không thể gặp nhau hằng ngày nữa. KiBum nhất định sẽ bù đắp cho MinHo sau. Nhất định là thế.

 

 

“MinHo chờ tớ về với!” – KiBum chạy theo, không đợi MinHo có phản ứng đã ngồi xuống yên xe liến thoắng giải thích. – “JinKi hôm nay phải họp tổng kết rồi phải đi liên hoan với mấy thầy cô, cho tớ về cùng với.”

JinKi. KiBum đã chuyển sang cách gọi thân thiết như thế khi hai người họ hôn nhau lần đầu tiên. Tiếng gọi JinKi bật ra ngọt ngào đến mức MinHo muốn dập ngay điện thoại khi KiBum kể cho cậu nghe chuyện về nụ hôn đầu đêm hôm đó.

“Minho này, cậu không thích ai à?” – KiBum không ngẩng đầu khỏi lưng MinHo hỏi.

“Không có.” – Minho chua xót trả lời.

“Cậu đẹp trai thế phí phạm quá.” – KiBum chép miệng – “Nếu mà có thì có thể đi hẹn đôi với tớ và JinKi. Tớ khỏi lo cậu lủi thủi một mình nữa.”

“Tớ không có lủi thủi một mình” – MinHo tập trung đạp xe.

“Không lủi thủi thì đã không đi học một mình, không về nhà một mình, cũng không chơi game một mình” – KiBum ngồi thẳng dậy – “Cậu cứ thế làm tớ thấy có lỗi”

“Cậu làm gì mà có lỗi?” – MinHo cố gắng đè giọng xuống. KiBum nghĩ mình có lỗi, vậy có lỗi ở điểm gì? KiBum suốt bao nhiêu năm qua không hề nhận ra tình cảm của MinHo. Thứ tình cảm dầm mưa thấm lâu, đến ngay cả MinHo cũng không ngờ đến, khi nhận ra thì ngăn cũng không ngăn nổi.

“Tớ…” – KiBum ngập ngừng – “Dù sao thì ở độ tuổi này nên thử yêu thử thích một ai đó mà!”

MinHo im lặng không nói.

“Lee TaeMin ở khóa dưới thì sao? Lần trước em ấy gửi thư cho cậu còn gì.”

“Tớ từ chối em ấy rồi” – MinHo miễn cưỡng tiếp chuyện.

“Thế thì SeoHyun, bạn ấy xinh ơi là xinh, còn ngoan nữa”

“Tớ nói không cần mà”

“Thật kén chọn đi” – KiBum bĩu môi – “À anh JongHyun nữa. Anh JongHyun vừa biết đàn vừa biết hát…”

“Cậu thôi đi được không KiBum?”  – Minho gằn giọng.

“Thế thì Krys…”

“TỚ BẢO CẬU THÔI ĐI!!!!” – MinHo quát lớn đột ngột dừng xe lại khiến KiBum mất đà đập thẳng vào lưng cậu một cái thật mạnh.

“Cậu suốt ngày mặt mũi bí xị! Tớ là muốn cậu vui vẻ mà!” – KiBum xoa mũi cũng quát ngược lại. Từ trước đến nay MinHo chưa từng to tiếng với KiBum, hiện tại vì chuyện cỏn con mà đứng giữa đường cãi cọ.

“Cậu vốn dĩ không biết cái gì khiến tớ vui cả” – Minho nói vừa đủ để hai người nghe trước khi đạp xe rời đi bỏ mặc KiBum giữa đường.

Nếu muốn tớ vui vẻ còn có cách khác tốt hơn KiBum ah…

 

MinHo và KiBum làm mặt lạnh. Lần gần nhất hai đứa cãi nhau là khi còn bé tí. Khi lớn hơn MinHo luôn nhường nhịn KiBum nên hầu như chỉ có MinHo chịu ấm ức một mình. Hiện tại chiến tranh lạnh không phải kẻ một đường ranh giới giữa bàn học không cho phép vượt qua. Hiện tại chiến tranh lạnh là không ai chịu nói với ai câu nào.

Hai người vẫn ngồi cạnh nhau. KiBum vẫn lơ đãng trong giờ học nhưng nhất quyết không đưa mắt cầu cứu MinHo khi bất thình lình bị gọi lên bảng. MinHo vẫn vì họp ban cán sự mà xuống ăn trưa trễ nhưng nhất quyết không ngồi xuống chỗ trống cạnh KiBum.

Hai người kì lạ đến mức mọi người đều nhận ra có điểm bất thường. Đến mức DongWoon ở bàn trên phải ngoái đầu lại nhìn, buông ra câu: “Có thôi giận nhau không, tớ ngồi trên mà sắp ngạt thở này”. Đến mức WooHyun nhíu mày nói: “Hai người hợp nhau như vậy mà cũng có lúc thế này à?”. Mặc kệ những lời đó chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn, MinHo và KiBum mỗi người một nỗi niềm, không ai nghĩ là mình sai, cũng không nghĩ đối phương thực sự nghĩ gì.

Đấy là cho đến ngày thứ ba, KiBum ngồi trước cửa nhà MinHo tận đến khi cậu đi làm thêm về. MinHo hơi nhướn mày khi thấy KiBum ngồi đó, rồi chậm chạp dựng xe đạp cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân.

“Tớ xin lỗi.”

KiBum lần đầu tiên xin lỗi trước, cũng không dám quay đầu nhìn MinHo lấy một cái.

“Tớ cũng xin lỗi.”

MinHo đáp khẽ còn KiBum ùa tới ôm chặt lấy cánh tay cậu, tiếng nói vỡ òa như kìm nén thật lâu.

“Cậu tránh mặt tớ làm tớ đau lòng lắm” – KiBum dụi dụi đầu vào cậu bạn cao lớn. – “Không có MinHo tớ không chịu được.”

“Ừ, tớ cũng thế. Tớ nhớ cậu KiBum.” – MinHo choàng tay ôm hẳn KiBum vào lòng.

“JinKi nói tớ ép cậu là tớ vô lý.” – Thật lâu sau khi hai người yên vị trong phòng MinHo, KiBum gối đầu lên đùi MinHo đọc truyện tranh như trước kia, như khi chưa có sự xuất hiện của thầy giáo thực tập Lee JinKi. KiBum rời mắt khỏi cuốn truyện thổ lộ. – “Anh ấy còn bảo nếu tớ còn không làm lành với cậu thì anh ấy sẽ không gặp tớ đấy.”

“Thế là cậu làm lành vì thầy ấy bảo thế à?” – MinHo trêu chọc. – “Thế mà tớ cứ tưởng…”

“Này! Không có! JinKi không bảo thì tớ cũng làm lành với cậu mà!” – KiBum ngồi bật dậy cắt ngang – “Cậu là bạn thân nhất của tớ mà MinHo!”

“Ừ, tớ biết, tớ biết bạn thân ạ” – MinHo vươn tay vò mái tóc đen mềm trước mặt.

Bạn thân nhất. Chúng ta là bạn thân nhất. Một mối quan hệ rõ ràng như thế. Dù có thân thiết hợp nhau đến thế nào, hai đường thẳng song song hoàn mỹ kề cận nhau cũng không thế giao nhau. MinHo hiểu rõ cậu không có cơ hội, cũng không có khả năng bước qua ranh giới của tình bạn ấy. Có KiBum ở bên cạnh như vậy, nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu hạnh phúc. Tình bạn có đôi khi còn quan trọng hơn tình yêu nhiều.  

 

 

Ngày Minho từng chờ đợi cuối cùng đến. Buổi tổng kết tiễn ba thầy cô thực tập diễn ra trong tiếng cười và cả tiếng khóc của mấy học sinh nữ hâm mộ thầy Lee. MinHo trộm bật cười khi thấy KiBum bĩu môi khi cô bạn lớp trưởng lên tặng hoa và ôm thầy thật lâu. Buông tình cảm trong lòng xuống, giờ cảm xúc của KiBum hướng tới người kia không khiến MinHo nặng nề như trước. Cậu cố gắng mỉm cười, không muốn KiBum bận tâm, không muốn KiBum thấy mình có lỗi gì hết.

“Khóc cái gì đứa nhỏ này” – JinKi bẹo bẹo má KiBum. Cậu bắt đầu khóc khi chỉ còn ba người. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học, ba người đi riêng với nhau theo ý của KiBum, gọi là chia tay thân mật. Nhưng hiện tại chủ trì tiết mục lại sụt sùi khi MinHo bày chiếc bánh chúc mừng lên bàn.

“Anh vẫn ở Seoul mà, có phải đi đâu xa đâu” – JinKi tiếp tục vỗ vỗ lưng người yêu, khi cậu vùi mặt vào ngực áo anh, nước mắt nước mũi tèm lem. Thời gian ở bên nhau chưa lâu nhưng JinKi hiểu người yêu mình yếu đuối nhạy cảm hơn vẻ ngoài nhiều – “Mình vẫn gặp nhau hằng ngày khi em đi học về được mà.”

“Này, cậu có thôi đi không? Nước mũi dính cả lên áo người ta kìa. Bẩn chết đi được” – MinHo ném mớ khăn giấy về phía KiBum – “Không hiểu sao thầy thích được cái đứa dai nhách như cậu. Tớ là tớ không thèm.”

“Cậu nghĩ tớ thèm cậu chắc!” – KiBum xì mũi rồi ném cục khăn giấy về phía MinHo – “Tớ mới là không thèm cậu!”

“Nào nào” – JinKi nắm lấy bàn tay đang hung hăng ném khăn xì mũi của KiBum lại. Tay còn lại cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đôi mắt còn long lanh nước của người yêu. Trái tim MinHo hơi nhói một chút. Cậu để ý được JinKi luôn dịu dàng chăm sóc KiBum từ những điều nhỏ nhất, anh điềm tính tiết chế mọi bốc đồng của KiBum, cho KiBum cảm giác an toàn mà MinHo chẳng thế mang lại.

“Thầy gì nữa? Kết thúc buổi học hôm nay anh không phải thầy của bọn em nữa rồi.’ – JinKi quay sang nói chuyện với MinHo để KiBum tiếp tục xì mũi. – “Gọi JinKi được rồi.”

“JinKi hyung…” – MinHo có chút ngượng ngùng.

“Tốt” – JinKi bật cười – “Đứa nhóc này dai nhách thật, lại còn không biết phải trái. Từ bây giờ lại phải nhờ em để mắt đến rồi”

“Anh cũng hùa vào bắt nạt em nữa” – Lần này mục tiêu của cục khăn giấy là JinKi – “Em có phải trẻ con đâu mà phải để mắt. Giận đấy nhé!”

“Ừ ừ, em không phải trẻ con” – JinKi cúi đầu hôn chóc lên đôi má đang phồng ra bướng bỉnh. – “Không cãi nữa, ăn bánh kem nào.”

“Này này, tôi còn đang ở đây đấy nhé hai người!” – MinHo nhíu mày hắng giọng. – “Làm đau cả con mắt!”

“Làm sao? Bình thường mà” – KiBum hừ mũi, nhướn nhướn người – “Thích thì đưa má tớ hôn cho một cái”

“Cậu bẩn thật đấy! Ai mà thèm!” – MinHo lùi về phía sau tỏ vẻ khinh bỉ.

“Hai đứa có định ăn bánh kem không đấy!” – JinKi xua xua tay giảng hòa.

“Anh xê ra! Để bọn em xử nhau. Bạn bè mà thế à?”

“Bạn bè mà thế à câu này tớ nói mới phải!?”

 

Được ở bên nhau làm bạn lâu như vậy thật là một điều vô cùng quý giá. Một mối quan hệ không phải tình nhân, nhưng còn hơn cả tình nhân, khi vui không chắc cậu sẽ đến bên tớ, nhưng khi buồn nhất định tớ sẽ là bờ vai dành cho cậu.  

Nếu KiBum là chồi non. MinHo là cơn mưa tưới mát. Còn JinKi là ánh nắng ấm áp. Chồi non đợi mưa. Nhưng lại vươn mình tìm ánh nắng.

Tình yêu không có kỳ hạn. MinHo sẽ còn buồn thật lâu. Nhưng cậu muốn lần này thời gian sẽ làm nhiệm vụ của nó. Không cần biết là một học kỳ, hai học kỳ hay xa hơn. Cậu sẽ vẫn là mưa của KiBum. Và rồi sẽ là ánh nắng của một ai đó.

MinHo sẽ ổn thôi. Thật sự.

 

-End-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s