[Oneshot] Bỗng nhiên rất nhớ em

13714158_282900925406705_795727298_n

Bỗng nhiên rất nhớ em

Author: Min

Genre: Angst

Pairing: OnKey

Một fic được viết từ rất lâu khi nghe bài hát Bỗng nhiên rất nhớ em

 

Bỗng nhiên rất nhớ em

 

 

Sợ nhất những khi không gian bỗng trở nên yên lặng

 

Bầu trời Tokyo trắng một màn mưa. Hiện tại đã vào đông lại thêm cơn mưa khiến không khí càng thêm lạnh. Tối nay đáng lẽ sẽ diễn ra đại nhạc hội Nhật Hàn lớn nhất trong năm, cuối cùng phải hủy bỏ vì cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ. Tôi đã đến đây từ chiều hôm trước, thậm chí còn dự buổi tổng duyệt sáng sớm. Lịch trình đã lên trước một năm, cả ban tổ chức lẫn nghệ sĩ đều muốn cố gắng, biết đâu thời tiết sẽ ủng hộ. Thế nhưng rốt cuộc tất cả lại chôn chân trong khách sạn như thế này.

 

Tôi đứng bên cửa sổ kính trong suốt, nhìn xuống bên dưới đường phố về đêm vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe ô tô di chuyển. Đài khí tượng nói mưa sẽ còn dai dẳng, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài, thành ra có một ngày rảnh rang mà không thể đi đâu cũng không thể bắt chuyến bay về Hàn Quốc.

 

Tôi không nhớ đã bao lâu mình không có một ngày nghỉ đích thực. Album solo đầu tay thành công ngoài dự đoán, sau đó phải chớp lấy cơ hội quảng bá, lịch trình dày đặc, nhận vài bộ phim, ra album tiếp theo, rồi cứ thế chuỗi ngày tiếp nối không ngừng. Mẹ tôi từng than phiền rằng ngay cả Tết nguyên đán cũng chỉ có thể thấy tôi xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, mẹ không dám chắc mình có con trai hay không nữa. Những lúc như thế tôi chỉ cười. Bởi đến bản thân tôi cũng không giải thích được việc cố gắng như bán mạng là vì lý do gì.

 

Ít nhất thì trong ánh mắt mọi người tôi nỗ lực vì ánh hào quang bao quanh mình. Trong giới âm nhạc hiện tại nếu bản thân đứng thứ hai thì không có người nào dám nhận vị trí thứ nhất.

 

Cốc cốc cốc

 

Tiếng gõ cửa khe khẽ khiến tôi rời mắt khỏi khung cảnh phía dưới. Bây giờ đã là 11 giờ khuya. Người đến vào giờ này, thật sự không đoán được là ai. Lần đi diễn này tôi chỉ đi cùng anh quản lý mà anh ấy đã về phòng ngủ từ sớm, còn các nghệ sĩ tham gia chung toàn là đàn em quan hệ không vượt quá mức xã giao.

 

Sợ nhất khi bạn bè bất chợt quan tâm.

 

“HyunMoo hyung.” – Tôi cất tiếng chào khi biết người bên kia cánh cửa là ai. Tột chợt nhớ ra HyunMoo là người dẫn chương trình cho sự kiện lần này. Chúng tôi quen biết nhau nếu tính ra cũng phải đến hai thập niên, kể từ khi tôi ra mắt, đến khi nhóm tan rã rồi tới tận bây giờ là nghệ sĩ solo. Lúc trước trên truyền hình, anh thường khẳng định là fan hâm mộ, còn học theo điệu nhảy của nhóm chúng tôi biểu diễn khắp nơi.

 

“Ừ JinKi, anh có phiền em nghỉ ngơi không?” – HyunMoo cười có phần gượng gạo. Cũng phải, vào cái giờ này, đáng lẽ người ta nên nghỉ ngơi rồi. Anh HyunMoo gõ cửa cũng là thử vận may thôi.

 

“Em chưa đi ngủ đâu. Thời tiết tệ quá anh nhỉ?” – Tôi mỉm cười gợi chuyện để anh bớt căng thẳng.

“Ừ, tự nhiên lại bị kẹt lại đây thế này.” – Anh gãi gãi đầu – “À, chuyện là anh muốn rủ em ra ngoài, ở đây chán quá, anh lại không quen nhiều người mới.” – Nói là quen biết nhưng thực ra đã rất lâu mới gặp lại HyunMoo. Nhạc hội lần này vốn dĩ chỉ định một MC đang nổi nhưng sau đó lại có tai nạn nên anh HyunMoo được chọn thay thế.

Sợ nhất khi hồi ức bỗng nhiên ùa về đau quặn thắt.

 

Anh HyunMoo nói muốn cùng tôi ra ngoài nhưng là tới quán bar khách sạn. Thời tiết như vậy có muốn cũng chẳng thể đi đâu. Dưới ánh đèn vàng, trò truyện với người quen cũ, những câu chuyện xa xôi cũng theo đó được nhắc tới như một điều tất nhiên.

 

“Đến bây giờ anh vẫn thích SHINee nhất đấy” – HyunMoo cầm ly rượu sóng sánh sắc đỏ trong tay cười nhàn nhạt.

“Em cảm ơn anh.” – Tôi gật đầu, đó là tất cả tôi có thể đáp lại. SHINee giờ như một tên gọi từ nơi xa xôi. Không ai còn gọi tôi là SHINee Onew mà chỉ là  Lee JinKi, một nghệ sĩ solo đơn độc. Thậm chí người ta còn chẳng biết về một nhóm nhạc 5 người có tên gọi SHINee. Nhưng tôi vẫn hy vọng có người âm thầm ủng hộ SHINee dù năm người không còn bên nhau nữa, dù chúng tôi có lẽ không bao giờ có thể tái hợp.

 

“Mà nhóm của cậu thật sự toàn những bất ngờ.” – Anh bật cười, tôi không rõ anh đã uống đến ly thứ mấy nhưng tôi cũng không cản anh. – “Ngày đó có mơ anh cũng không nghĩ cậu hát nhạc dance lại còn đọc rap đấy!”

“Cũng không nghĩ tới KiBum…” – Anh nói tiếp rồi như nhận ra điều gì, giọng nói nhỏ dần – “Anh vô ý quá”

 

Không khí vốn trầm lắng càng trở nên yên lặng hơn. Anh HyunMoo dĩ nhiên không cố ý. Tựa như một luật bất thành văn, mọi người thường tránh né nhắc đến KiBum với tôi. Họ có thể nói về JongHyun giờ là nhạc sĩ, đôi khi đi hát nhưng tập trung viết ca khúc, trong album lần trước của tôi có một bài do cậu ấy viết, cậu ấy cũng nói câu đại ý giống anh HyunMoo, không nghĩ tới phải viết cho tôi một bài hát sôi động. Họ có thể nói về MinHo, diễn viên Choi MinHo thì đúng hơn, vượt qua mọi chỉ trích về diễn xuất đạt giải thưởng danh giá nhất. Họ có thể nói về TaeMin, maknae của chúng tôi hiện tại làm chủ một trường đào tạo vũ công mới khánh thành cuối năm ngoái. Họ có thể nói về bất cứ ai. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến em. KiBum.

 

Điều buồn cười là chúng tôi không hề có bất đồng, không hề đoạn tuyệt. Chỉ là không còn nhắc đến.

“Không sao mà anh. Đã bao nhiêu năm thế này rồi” – Tôi cười. Đã bao nhiêu năm trôi qua. Thế mà có quên được đâu. Một mối quan hệ vừa như lẽ dĩ nhiên, vừa như một điều cấm kỵ.

Rõ ràng chúng tôi từng là khúc tình ca tuyệt vời nhất, cuối cùng trong mắt mọi người lại biến thành một bộ phim bi thương. Tôi từng tự hỏi nếu ngày đó chúng tôi không bắt đầu, liệu bây giờ tôi và em có thể ở bên nhau – như những người bạn không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông, chúng tôi ngay từ đầu đã không phải là tình bạn. Chúng tôi cùng bước trên một con đường không có kết quả, trải qua tuổi thanh xuân với nhau rồi tạm biệt nhau ở ngã rẽ như một lẽ tất nhiên.

 

“Anh… có gặp cậu ấy sao?” – thật lâu sau, tôi không nhịn được cất tiếng hỏi.

“À, anh đến Tokyo sớm hơn nghệ sĩ các em hai ngày nên có đi dạo một vòng, lâu ngày quá mới được đến Nhật mà” – HyunMoo kể thật chậm rãi – “Anh gặp KiBum trên tàu điện ngầm. Cũng không nói được gì nhiều với nhau tại hai bến là cậu ấy phải xuống rồi.”

 

Con người kỳ lạ ở chỗ biết chắc có những chuyện sẽ khiến bản thân không vui vẻ gì, vẫn không ngừng muốn biết. Hoặc chí ít tôi là người như vậy. Trong những năm tháng kể từ khi SHINee tan rã, kể từ khi chúng tôi chia tay, tôi vẫn âm thầm tìm kiếm những tin tức về KiBum. Có thể là theo dõi một fansite của em, có thể nghe ngóng từ những người bạn thân của em. Rồi đến một ngày những tin tức ấy cũng không còn, giống như một người biến mất khỏi thế gian.

 

Không đúng là em biến mất khỏi thế giới của tôi.

 

Thật khôi hài sau bao nhiêu lâu tìm kiếm tôi và em lại đang cùng chung một thành phố, chung một bầu không khí, chung một cơn mưa.

 

Bỗng nhiên rất nhớ em

Em giờ đang ở đâu

Đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muộn

 

“Cậu ấy giờ làm việc ở Nhật, một công ty truyền thông nhưng chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả. Vẻ ngoài cũng khác, giản dị lắm, rất giống người Nhật, không nói chắc không ai biết cậu ấy trước kia ở trong ban nhạc thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc đâu” – Tiếng anh HyunMoo như hòa với tiếng mưa rả rích bên ngoài, hòa với tiếng kim đồng hồ ngoài sảnh khách sạn.

“Anh vẫn thích nghe cậu hát tình ca, JinKi ạ”

 

Đó là câu cuối cùng HyunMoo nói khi tôi bước khỏi thang máy về tầng của mình. Thang máy đóng lại trước khi tôi kịp có bất kì phản ứng. Tôi chậm rãi bước về phòng, đóng cửa lại để bản thân chìm vào không gian tĩnh lặng như trước.

 

“Em xem gì đó”  – Anh nũng nịu ôm chầm người đang dán mắt vào ipad trên tay, không thèm để ý tới anh vừa trở về từ chương trình radio lúc nửa đêm. Anh biết giờ này người ta còn thức là đang đợi anh về mà .

“Fancam của anh” – Người trong tay vẫn không ngước lên. – “Em nói mà nghe anh theo phong cách sexy là chuẩn không cần chỉnh luôn. Người hâm mộ chạy theo không hết.”

“Này không sợ anh chạy theo người khác à” – Lấy ipad khỏi tay em, thật sự không biết làm thế nào lại tìm được video fan quay anh biểu diễn Lucifer, sau đó cứ xem đi xem lại làm anh xấu hổ muốn chết.

“Anh có mà dám” – Em bĩu môi, cũng quay sang ôm anh, cọ cọ đầu lên ngực áo anh – “Anh đó chỉ được hát tình ca cho em nghe. Còn lại đem mỹ nam kế đi kiếm tiền về đây.”

“Em bán anh mà được hả Kim KiBum!” – Ghì chặt người trong lòng, đổi lại tiếng cười giòn tan.

 

Con đường này thì ra cũng vì một người mà bước đi. Tình ca cũng vì một người mà không hát.

 

“KiBum ah, nếu không phải em, anh không nghĩ sẽ yêu ai khác đâu” – anh đan ngón tay vào bàn tay mềm mại thì thầm bên tai người nằm cạnh mình.

“Dẻo mồm dẻo miệng, lại bị thần sến nhập hả?” – KiBum hai mắt vẫn nhắm nghiền chu chu môi nói.

“Này, là nói thật lòng mà KiBum ah” – Anh cọ cọ chóp mũi em, ngăn không cho em ngủ.

“Nói phải giữ lời đấy nhé” – Em cuộn tròn dựa hẳn vào lòng anh. Khuôn mặt em khi không makeup giống một đứa trẻ ngây thơ, anh chỉ muốn bảo vệ em mãi trong vòng tay anh.  – “Không được yêu ai khác đâu đấy”

“Em cũng phải thế đấy nhé” – Anh hôn nhẹ lên tóc người đang thở đều đặn trong lòng mình, chẳng chờ một câu khẳng định.

 

Lời hứa lúc thanh xuân ai nhớ ai quên. Chúng tôi đã từng ngọt ngào như vậy, tuyệt đẹp như vậy, tin tưởng nhau như vậy, điên cuồng như vậy, nhiệt tình yêu như vậy. Vì sao cuối cùng vẫn là mỗi người mỗi ngả tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình để rồi trải qua thanh xuân trong tiếc nuối.  

 

Bỗng nhiên rất nhớ em

Hồi ức trở nên bén nhọn

Hai mắt chợt nhòa đi

 

“JinKi, hồi ức cũng có thanh âm đấy.” – Em bất chợt nói khi thu dọn đồ đạc khỏi ký túc xá. SHINee tan rã cũng giống như định mệnh của các nhóm nhạc khác, đến một thời điểm khi hào quang không còn đủ, mỗi người phải đi tìm ánh sáng cho riêng mình.

“Em tin hồi ức giữa chúng ta không phải là tiếng nức nở bi thương”cậu khẽ cười – “Em sẽ sống tốt mà không có anh. Anh cũng vậy đấy nhé”.

 

Em chọn không làm nghệ sĩ nữa. Em chọn đến một thành phố xa lạ để giữ hồi ức của chúng tôi một cách đẹp đẽ nhất. Chúng tôi không có kết quả nghe thật vô lý nhưng lại là sự thật nghiệt ngã, xã hội này sẽ không đơn giản chấp nhận chúng tôi. Nếu tôi chọn tiếp tục trên con đường hoa lệ này tôi không thể chọn em.

 

Tôi vẫn nhớ cái ôm cuối cùng khi tôi chào em ngoài căn hộ ký túc xá. Chúng tôi từ đầu đến cuối không hề nói lời chia tay, cũng không hề rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối là thanh âm của nụ cười.

 

Liệu trong đêm mưa em có nhớ về tôi như tôi nhớ về em.

Cầm điện thoại trên tay, cho dù đổi điện thoại nhiều lần, danh bạ của tôi vẫn lưu dãy số đã thuộc nằm lòng. Một lần nữa tôi lấy hết dũng khí để bấm nút gọi đi.

Tiếng trả lời tự động đều đều như đã bao lần.

 

Ngày hôm nay tôi cuối cùng thuộc về chính mình, có được mọi thứ trên con đường em vẽ ra cho cả hai thế nhưng vẫn chẳng đủ để dối lòng.

Chủ nhân số điện thoại không cho tôi cơ hội tìm kiếm.

Nếu hồi ức cũng có thanh âm. Tôi nghe âm thanh của vụn vỡ và quên lãng.

 

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực…”

 

Sợ nhất là khi quyết tâm trải qua kiếp này mà không có có em

Thì bỗng nhiên nghe thấy tin tức của em

 

-END-

 

Fancam Lucifer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s