[Chương 9 – Extra] The Classic – End

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

Chương 9

Vào kỳ nghỉ đông, chúng tôi đã trở về dòng sông nơi gắn liền với những kỉ niệm của mẹ tôi và của cả cha Onew nữa.

 

Cha Onew là Lee JinKi. Người vẫn xuất hiện trong những bức thư của mẹ.

 

Anh đã kể với tôi về cha anh, những bức thư cha không thể đọc được nhưng luôn giữ kỹ như một báu vật. Mẹ anh đã không đốt chúng đi, bà đã giữ chúng cẩn thận trong một chiếc hộp. Giống như tôi, Onew cũng chỉ biết đến những lá thư mãi về sau này.

 

Thật lạ là mẹ Onew đã đưa anh chuyển tới một thành phố khác ngay sau khi cha anh qua đời để xa rời những kỉ niệm về người chồng quá cố. Nhưng bà lại giữ lại chiếc hộp nhỏ với những lá thư, kỷ niệm tình yêu của cha và một người phụ nữ khác. Onew đã thật tò mò khi đọc những dòng thư và càng tò mò muốn tìm gặp người phụ nữ trong thư – mẹ GwiBoon của tôi, mối tình đầu của cha anh.

 

Bởi vậy, việc anh đến nhà tôi cũng không hoàn toàn là một sự tình cờ.

 

“Cậu… JinKi à?” – Người bưu tá với mái tóc bạc trắng. lướt qua chúng tôi trên triền đê rồi dừng xe gọi với lại.

 

“Dạ không ạ, cháu là con trai của ông ấy.” – Onew mỉm cười. Anh đã sống ở đây những năm tháng ấu thơ, những kỷ niệm nhạt nhòa về dòng sông, về những mái nhà san sát,  nhưng nó vẫn ở đó trong tâm trí anh.

 

“Vậy sao? Cháu giống cha cháu lắm.” – Ông lão đắc trí bật cười – “Ngày trước ông toàn đưa thư cho cha cháu đấy!”

 

Những lá thư. Onew đã cho tôi đọc những bức thư của cha anh. Những bức thư được viết bằng tình cảm của mẹ GwiBoon. Và tôi cũng cho anh xem những bức thư của mẹ, những bức thư được đề tên của cha tôi, nhưng chứa đựng tâm tình của cha anh ở bên trong đó. Chúng tôi đem chúng trở về dòng sông này, trả lại cho hai người báu vật mà họ luôn trân trọng suốt cả cuộc đời. Lớn hơn tình yêu đó là sự trân trọng. Trân trọng từng phút giây, từng kỷ niệm mà họ có với nhau.

 

Chúng tôi cũng hiểu không phải là mẹ tôi và cha anh không yêu bạn đời của mình. Tôi không có kỷ niệm nào với cha bởi ông ra đi quá sớm, nhưng tôi vẫn nhớ mỗi lần đến đám dỗ của cha, mẹ đều khóc và ngồi thật lâu bên phần mộ của cha cho đến khi trời tắt hẳn. Khi đó tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được bất cứ điều gì, tôi thường ngủ gục bên chân mẹ, hoặc ở trong xe với bà cho đến khi mẹ quay trở lại để cùng về nhà. Giờ tôi hiểu mẹ dành cho cha chắc hẳn có cả biết ơn và có lỗi nữa. Biết ơn vì đã kiên trì ở bên mẹ, yêu mẹ suốt cả cuộc đời và có lỗi vì chẳng thể đáp lại trọn vẹn tình cảm của cha.

 

Và tôi tin cha của Onew cũng vậy. Đối với người phụ nữ ở bên ông cho đến giây phút cuối cùng với đôi mắt mù lòa. Onew kể rằng lần gặp lại mẹ tôi năm ấy là lần cuối cùng và duy nhất, cha anh đã không đã không nhắc đến dù chỉ một lần. Onew chỉ biết được mọi việc về mẹ GwiBoon của tôi từ mẹ anh.

 

“Anh đã nghĩ gia đình em có siêu năng lực đấy” – Onew bật cười xoa đầu tôi khi chúng bên cạnh nhau ngoài bến thuyền bên bờ sông.

 

Tôi nhướn mắt nhìn anh, đung đưa chân chạm mặt nước lành lạnh. Dòng sông cuối đông, dù sắp sang xuân nhưng vẫn lạnh đến thấu xương.

 

“Lúc nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã bị em hút vào” – Onew nói với gương mặt nghiêm túc – “Cả anh và cha anh đều không thoát được sức hút của gia đình em đấy.”

 

“Nói linh tinh” – Tôi hừ mũi đẩy nhẹ vay anh. Kể từ khi chúng tôi quen nhau, tôi mới thấy được mặt này của Onew, anh có thể buông ra những lời sến thật sến với gương mặt không biến sắc. Những lời khiến đối phương vui thật vui mà không dám nhận.

 

“Lần đầu tiên gặp em anh đã thích em là thật đấy!” – Anh vẫn không chịu dừng lại, lần này còn đưa tay lên mặt tôi kéo tôi nhìn vào mắt anh thay vì nhìn xuống dòng sông. Mặt tôi đã đỏ lên rồi.

 

“Mà, cái này…” – Onew cẩn thận lấy ra khỏi túi một chuỗi vòng lấp lánh – “Là của mẹ em”

 

“Cha anh đã luôn mang nó bên mình.” – Onew mỉm cười đeo lên cổ tôi – “Anh nghĩ em nên giữ nó.”

 

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ, sau bao năm tháng vẫn lấp lánh dưới ánh trăng. Chiếc vòng này phải chăng là một vật thần kỳ, hai người xa nhau nhất định sẽ quay lại với nhau bằng cách này hay cách khác.

 

“Khi ánh trăng mờ ảo vào mùa xuân. Anh nghĩ về em.”

 

Tôi chợt nhớ đến dòng chữ trên tấm bưu thiếp mà Onew để trong hộp quà ngày hôm đó, những dòng chép lại từ một bức thư của cha anh. Chắc hẳn cha Onew và cả mẹ GwiBoon nữa cũng từng ngắm nhìn dòng sông êm đềm này của nhiều năm về trước, nhớ về nhau dưới ánh trăng trắng mờ.

 

Chúng tôi ngồi bên nhau bên dòng sông cho đến khi những vì sao bắt đầu giăng đầy trên bên bầu trời. Tôi dựa đầu trên vai anh, hơi ấm bàn tay của Onew truyền đến bàn tay tôi.

 

“Đẹp quá!” – Tôi thầm nói khi thấy bầy đom đóm bay ra từ bụi cây trên mặt sông. Onew không nói không rằng ngồi thẳng dậy, thật rón rén đi về phía những tia sáng nhỏ nhấp nháy chuyển động.

 

“KiBum, đưa tay đây” – Onew cẩn thận đưa chú đom đóm nhỏ vào tay tôi, nhưng chú nhóc có vẻ không dễ dàng bị bắt như thế, chưa đến tay tôi đã lắc mình chạy trốn.

 

“Bay mất rồi” – Tôi tiếc nuối nhìn chú đom đóm bay lên hòa vào màn đêm.

 

“Anh sẽ bắt cho em một con khác!” – Onew tít mắt quay đi một lần nữa.

 

Vào ngày cuối đông trong năm tháng của chúng tôi, tình yêu thật giản đơn như thế. Đó là ngồi bên dòng sông, nhớ lại những câu chuyện xưa thật xưa và viết câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện không thể nào quên, chờ đón một mùa xuân sắp đến.

 

Hãy lắng tai nghe nhé.
Nếu em nghe thấy nhịp đập trái tim em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em.
Hãy nhắm mắt lại nhé.
Nếu có nụ cười nhở trên môi em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em

 

-END-

Extra I – Luna

Tôi đã suy nghĩ thật lâu cho việc giải thích chuyện giữa tôi và Onew cho Luna hiểu. Con bé đã thích Onew rất nhiều. Tôi từng nghĩ mình sẽ phải đối diện với cơn tức giận khủng khiếp của cô em họ hoặc thậm chí là tệ hơn. Nhưng Luna còn không thèm phản ứng khi tôi mất tận mười lăm phút mới thú nhận được tôi và Onew đang quen nhau.

 

“Anh nghĩ xem hôm đó em biết Onew thích em thì tất nhiên em phải chạy tới gật đầu lia lịa rồi” – Luna nhún vai, khuấy đều trân châu trong cốc trà sữa trên tay. – “Em đã chạy đến nói là em đồng ý. Thế rồi Onew xin lỗi em, nói rằng anh ấy thích người khác rồi.”

 

Tôi im lặng nghe Luna kể.

 

“Các anh cứ nghĩ em ngốc chứ gì. Nhưng em không ngốc” – Luna hừ mũi – “Em biết tỏng người Onew thích là anh. Anh không biết đâu, Onew cứ nhìn trộm anh mãi, lúc bọn mình đi chơi ấy. Lúc đưa em đi ăn tối anh ấy cứ mượn cớ muốn về ngay và luôn thôi. Trời ạ, Onew anh ấy thích con trai thì sao không nói từ đầu!?”

 

Luna nheo mắt nhìn tôi, khiến tôi có chút giật mình: “Thế nên em chẳng buồn kể cho anh, KiBum ạ” -Luna tiếp tục – “Anh họ em xứng đáng có một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Đến tỏ tình không dám thì không đáng mặt nam nhi. Nên em mặc kệ hai anh.”

 

Tôi không biết lời này Luna đang nói Onew hay là nói chính tôi. Thực ra mà nói cả hai chúng tôi đều không đáng mặt nam nhi như Luna vừa kết tội. Nếu hôm đó chị Juri không tình cờ kể chuyện, thì có lẽ đến lúc này, tôi và Onew vẫn chẳng đi đến đâu.

 

“À, anh hiểu rồi” – Tôi đáp lại không liên quan cho lắm.

 

“Anh hiểu cái gì đó?!” – Luna trở lại vẻ lanh lợi như thường ngày – “Em nói anh đó, phải mạnh mẽ lên, Onew nhà anh có cả dàn người theo đó! Anh không cẩn thận là mất như chơi! Anh phải đánh dấu chủ quyền!”

 

Tôi chỉ biết gật gật. Luna vẫn tiếp tục nói mãi không thôi. Nói đến tận khi chị Juri đập bàn đuổi chúng tôi ra ngoài để đóng cửa. Chị mới là đối tượng không cam tâm nhất, chị thậm chí còn định trục xuất tôi khỏi quán khi thấy Onew nắm tay tôi vào quán ngày hôm qua.

 

Luna vẫn không ngừng nói trên đường về nhà.

 

Còn tôi thì thấy vui, thật may vì có một cô em họ như Luna.

 

—-

 

Extra II – The Letters

“Cái này…” – Tôi muốn hỏi rồi lại thôi khi thấy Onew ngồi đọc mấy bức thư màu hồng ngoài phòng khách.

 

“Anh giữ lại vì anh biết là em viết” – Onew kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.

 

“Hôm nay em thấy anh chạy trên sân tập, màu tóc của anh như hòa vào với nắng” – Onew cất tiếng đọc, giọng tỏ ra truyền cảm một cách thái quá. – “Có phải từ hồi đó em đã thích anh rồi không?”

 

Tôi đẩy vai Onew không trả lời, giật bức thư trên tay anh, gom lại với đám thư trên bàn, tôi nghĩ chỗ này cần phải đem tiêu hủy nhanh chóng.

 

“Hai người bàn chuyện rất lớn em biết không?” – Onew không ngăn cản tôi mà còn bật cười lớn – “Có lần anh còn nghe giọng Luna đọc còn rõ hơn khi đọc kịch bản nữa.”

 

Tôi thấy anh cười thật khó coi. Cầm tập thư trên tay, phải trên dưới 20 bức, đến tôi còn không biết bản thân viết gì mà nhiều thế. Toàn bộ là nhìn Onew từ quán cafe của chị Juri, từ hành lang giảng đường, từ trên cửa sổ lớn của thư viện. Đã nhìn anh từ lâu lắm rồi.

 

“Rồi sao không nói ra mà cứ nhận thư của con gái nhà người ta thế hả?” – Tôi hừ mũi.

 

“Em đang ghen đấy hả, giận gì đó?” – Onew ra chiều đắc chí lắm, ôm ôm vai tôi – “Làm vậy em với viết tiếp chứ. Với lại anh chỉ đọc mình thư em viết thôi~”

 

Tôi đứng dậy, lè lưỡi, ôm thư bỏ đi mặc kệ Onew cũng bật dậy theo chân tôi.

 

“Này của anh mà, trả cho anh!”

 

Tôi sẽ lại viết thư cho anh. Nhưng lần này là người gửi là tôi.

 

Tôi cũng muốn nhận được thư hồi âm nữa mà.

-END-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s