[Chương 8] The Classic

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

Chương 8

“Mưa tệ quá nhỉ” – Chị Juri than thở, không thèm nhìn ra cửa để xem ai bước vào. Cũng có thể chị đoán được ngoại trừ tôi thì không ai đến trường vào giờ này. Nói đúng hơn là ai nấy đều mượn cớ trận mưa dai dẳng mà nghỉ luôn đến hết cả kỳ nghỉ đông, chỉ một vài thành phần mọt sách là đến trường mà thôi.

“Dự báo mưa còn kéo dài mấy ngày nữa mà.” – Tôi ngồi xuống chiếc ghế mọi khi, tự mình lấy cốc pha cafe thay vì đến quầy gọi đồ uống. Phải tự thân vận động thôi vì bà chủ cửa hàng còn đang mơ màng nhìn ra cửa sổ.

“KiBum biết gì đây không?” – Thoạt lâu chị ngồi xuống ghế cạnh tôi đặt một chiếc dù gấp màu đen lên bàn.

“Một cây dù” – Tôi đáp.

“Không phải dù thường đâu.” – Chị bĩu môi, ra vẻ câu nếu trả lời như tôi thì ai cũng nói được – “Một cây dù rất đặc biệt đấy.” – Chị thêm vào.

“Chúng đều giống nhau mà” – Tôi nhìn chiếc dù trên bàn một lần nữa, loại thông thường bán ở tiệm tiện lợi, ở nhà tôi cũng có một chiếc như vậy.

“Nó đặc biệt vì Onew cho chị mượn đấy” – Chị Juri  hí hửng – “Chắc cậu ấy biết chị thích cậu ấy.”

“Sao anh ấy không biết được, chị cứ rình trộm người ta suốt ngày” – Tôi đáp, vờ như không để tâm lắm đến câu chuyện về Onew. Tôi không thể phủ nhận việc Onew được mọi người yêu mến là có lý do, anh luôn hiền hòa mỉm cười với tất cả mọi người và sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai. Một con người hoàn toàn đối lập với tôi.

“Trả nó cho Onew giùm chị…” – Chị đặt cây dù vào tay tôi rồi nói bằng giọng chắc nịch không giống nhờ vả chút nào..

“Không. Chị tự trả đi. Anh ấy cho chị mượn mà” – Tôi đặt cây dù trở lại lên bàn lắc đầu từ chối.

“Sao nào. Onew ở nhà em mà” – Chị thắc mắc. Rồi khi thấy tôi không có vẻ gì là muốn đáp lại hoặc thay đổi ý kiến trả dù giùm chị. Chị thở hắt ra nói tiếp: “Chị thấy có lỗi đó. Em có nhớ cái hôm dự báo nói trời sẽ nắng rồi đổ mưa bất chợt không? Onew đang ngồi uống cafe chính chỗ này. Cậu ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên quay sang nhìn chị và hỏi chị có mang dù không? Chị trả lời chị quên không mang rồi. Cậu ấy đã đặt cây dù ở đây và nói “Cho chị mượn đấy”, cậu ấy còn nói cậu ấy dầm mưa là chuyện thường sau đó chạy đi mất.”

Chị ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ của chị có thể nhìn thấy sân trường, thấy tàng cây cổ thụ sừng sững với những tán lá vươn xa che chắn những hạt mưa lạnh lùng rơi xuống mặt đất.


“Lúc đó mưa rất lớn. Onew chắc ướt sũng hết nếu không có dù.” – Chị ỉu xìu nói tiếp – “Em ấy ốm là vì chị đó!”

Những lời nói đó gần như chỉ thoáng qua, không mảy may lưu lại chút gì trong tâm trí tôi. Có điều gì đó thật nhanh lóe lên trong đầu. Tôi biết một người cũng đứng dưới tàng cây cổ thụ trong trận mưa. Tôi cũng biết một người chạy thật nhanh trong cơn mưa ấy.

“Cây dù này. Em sẽ trả cho anh ấy” – Tôi mỉm cười đứng dậy, nắm lấy cây dù trên bàn. Tôi nhất định phải trả cây dù này cho chủ nhân của nó. Tôi cũng có chuyện phải nói với chủ nhân của nó nữa.

“Chị có mang dù không?”  – Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa quán cafe, xoay người lại hỏi.

“Đương nhiên là có!” – Chị gật đầu. Giờ chẳng ai quên mang theo một cây dù bên mình cả.

“Thế ạ? Nhưng chị cứ giữ cái của em đi” – Tôi chạy tới giúi cây dù của mình vào tay chị, rồi quay đầu thật nhanh chạy thẳng ra ngoài màn mưa.

“Thằng bé bị điên à?” – Chị lẩm bẩm.

Có lẽ tôi thực sự bị điên. Những hạt mưa lành lạnh chạm lên tóc, chạm lên da thịt khiến tôi vui vẻ lạ thường. Chạy băng qua tàng cây cổ thụ phía bên kia sân trường, chạy dọc qua những mái hiên của các tòa nhà giảng đường. Một bước, hai bước. Đã từ rất lâu tôi không vui như thế.

Bởi giờ tôi đã hiểu.

Tôi đã có câu trả lời cho bản thân rồi

“Chị Juri có mang theo dù không?” – Onew rời mắt khỏi khung cửa sổ nhìn thẳng ra sân trường đại học.

“Chị không. Dự báo thời tiết còn nói trời sẽ có nắng, thế mà…” – Đôi môi chị Juri cong lên ra chiều phiền muộn. Cơn mưa bất ngờ giữa ngày ngày đông vốn dĩ đã không tươi sáng gì khiến con người muốn vui vẻ cũng không thể.

“Cho chị mượn đấy” – Onew lấy từ trong balo chiếc dù gấp của mình đặt lên bàn.

“Không được, như thế thì em…”

“Không sao, chị cầm lấy mà dùng, em dầm mưa là chuyện thường” – Onew cắt ngang khi chị Juri xua tay muốn từ chối, sau đó chạy ra ngoài cơn mưa.

Khi tôi về được đến nhà thì toàn thân đã ướt sũng rồi. Đơn giản cởi giày, tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng đã có người nhìn thấy tôi trước.

“Em có dù sao lại để ướt như thế?” – Onew ngồi bật dậy từ ghế salon phòng khách, nhìn tôi rồi lại nhìn cây dù trên tay tôi… Anh đã không còn sốt nữa nhưng vẫn nghỉ ngơi ở nhà, ai mà biết được cơn mưa có khiến anh cảm lạnh thêm một lần nữa không.

“Nó không phải của em” – Tôi lắc đầu.

“Nó là của anh.” – Tôi tiếp tục khi mắt anh ánh lên vẻ khó hiểu – “Em mang trả cho anh. Anh để quên trong tiệm chị Juri”

Onew dường như đã hiểu tôi muốn nói gì. Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại không thể thành lời.

“Em không không phải người duy nhất bị ướt, mặc dù em có dù phải không?” – Tôi hỏi, bước thêm một bước tới trước mặt anh, đưa cây dù trước tầm với của anh.

Onew vẫn nhìn tôi không nói gì. Chúng tôi im lặng thật lâu.

“Cảm giác của anh bây giờ em đã hiểu rồi chứ.” – Onew kéo tôi còn đang ướt sũng vào lòng, ở bên tai tôi nói thật rõ ràng, mặc kệ nước từ trên tóc tôi thấm ướt vai anh – “Đúng vậy, khi anh thấy em chạy trong mưa, anh đã để dù lại chỗ chị Juri. Thậm chí trong ngày đi chơi, anh đã mong em chọn hộp quà có tấm thiệp trong đó. Anh nghĩ chúng ta sẽ đi xa hơn. Anh muốn thú nhận tình cảm của mình nhưng anh không biết phải bắt đầu thế nào. Anh không biết em có thích anh không.”

Tôi trước những lời bày tỏ của anh hoàn toàn không biểt phản ứng thế nào. Mới chỉ hôm qua thôi, tôi còn nghĩ trái tim anh đặt ở nơi khác. Tôi để mặc cho anh ôm chặt cứng, trong đầu vẽ ra một loạt những câu trả lời và cả thú nhận cho bao nhiêu tình cảm chôn giấu suốt thời gian qua. 

“Em sẽ đến xem anh biểu diễn” – Tôi nói thật khẽ, rốt cuộc chỉ có thể nói được lời này. Onew đối với lời hồi đáp ngắn ngủi cho tràng thổ lộ dài ngoằng của mình có vẻ hài lòng lắm. Anh dụi dụi lên vai tôi như ra hiệu anh hiểu ý tôi rồi.

“Ướt hết rồi.” – Tôi cũng cọ cọ mái tóc ướt lên má anh. Hiện tại, nước mưa trên người tôi đã phân nửa thấm ướt người anh rồi. Onew trái lại không mảy may lo lắng mà còn xiết chặt tay hơn, tôi bất giác mỉm cười theo đó ôm lấy lưng anh.

“Anh sẽ ốm lại cho xem”

Lần này tôi nghe thấy tiếng anh cười.

Hạnh phúc thật kỳ lạ. Đôi khi tưởng thật xa nhưng lại ở ngay bên mình. Chỉ là bản thân có quá ngốc nghếch không nhìn thấy mà thôi. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau, đã không hiểu được cảm xúc của đối phương.

 

Thật cảm ơn vì đã nhận ra nhau như thế.

GwiBoon không biết nên cảm thấy oán giận hay cảm ơn cuộc đời của chính mình. Cô từng oán giận vì những điều chỉ bởi vì định mệnh mà mãi mãi chỉ nằm trong hồi ức. Nhưng năm tháng trôi qua, cô thấy cảm ơn, cảm ơn vì cuộc đời đã luôn cho cô những người đồng hành quý giá. Và đó là KiBum, con trai bé nhỏ, cô hết mực yêu thương.

 

 

GwiBoon đã kết hôn với HyeongSeop và KiBum được sinh ra ba năm sau đó.

“Cô Kim GwiBoon?” – Người phụ nữ với gương mặt hiền hậu cất tiếng gọi.

 

GwiBoon rời mắt khởi dòng sông phẳm lặng, mỉm cười với người trước mặt. GwiBoon chưa gặp người phụ nữ này bao giờ, nhưng cô biết đó là ai. GwiBoon đã lặng đi sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người phụ nữ này. Ba năm không liên hệ, không một chút tin tức và đến một ngày cô nhận được cuộc gọi ấy.

 

“Tâm nguyện cuối cùng của anh JinKi là được cô rải tro của anh ấy trên dòng sông này” – giọng người phụ nữ thật nhẹ nhưng rõ ràng. Vợ của JinKi. Cô ấy không khác nhiều so với tưởng tượng của GwiBoon, dịu dàng với vẻ đượm buồn trong đôi mắt.

 

“Cảm ơn chị” – GwiBoon mấp máy môi. GwiBoon không chắc mình cảm ơn vì điều gì. Nhẹ nhàng nhận lấy hũ tro cốt từ trong tay người đối diện. GwiBoon quay lại với dòng sông quen, nơi mọi câu chuyện bắt đầu. 

Hai người phụ nữ không có mối liên hệ nào ngồi bên nhau bên bờ sông, nhìn làn gió thổi trên mặt nước. Họ cũng không biết phải nói gì với nhau. Họ chỉ đơn giản cùng có một hình bóng không thể phai mờ trong tim. 

“Tôi phải về rồi” – GwiBoon cất tiếng thật lâu sau đó.

“Phải rồi” – Vợ JinKi mỉm cười thật nhẹ, sau tất cả hai người chưa từng có dù chỉ nhỏ nhất chút bất mãn nào với đối phương. Một người là thời tuổi trẻ đầy đam mê của anh. Một người là những năm tháng cuối cùng của anh- “Chị mau đi còn kịp chuyến tàu chiều, đi tàu đêm cháu bé sẽ mệt đấy.”

GwiBoon gật đầu rồi cất tiếng gọi con trai nhỏ đang chơi nơi cầu tàu.

“KiBum ah, về thôi con”

Đứa bé ba tuổi nhìn về phía tày với vẻ tiếc nuối, không đành lòng bước từng bước lẫm chẫm về phía mẹ của mình.

“Chào cô đi con” – GwiBoon nhẹ nhàng nói với đứa bé mình vừa bồng lên tay.

KiBum ngoan ngoãn cúi đầu chào. Mắt bé vẫn là muốn ở lại chơi nữa. Muốn ở lại chơi với hyung bé vừa quen.

“Chào cả anh Onew nữa” – GwiBoon nói thêm khi thấy bé trai lớn hơn KiBum một chút bước lại gần.

“Hẹn gặp lại anh Onew” – KiBum cười tươi. Bé sẽ còn gặp lại anh lần nữa. KiBum ngoái lại vẫy vẫy bàn tay bé xíu về phía Onew khi mẹ bế đi xa dần.

“Mẹ! Cầu vồng kìa!” – KiBum reo lên khi lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng không phải trong tranh vẽ.

GwiBoon cũng ngước nhìn theo tay chỉ của KiBum. Một cầu vồng xuất hiện trong buổi chiều nhàn nhạt thật lạ lùng như thế. Nhưng cô biết ý nghĩa của cầu vồng vắt ngang qua dòng sông. JinKi đã nói cho cô nghe thật lâu trước đây trong những cánh thư họ dành cho nhau.

 

Cầu vồng chính là cánh cổng đến thiên đường. Khi người ta chết đi, họ sẽ đến thiên đường thông qua cánh cổng đó.

 

GwiBoon biết JinKi đã thật hạnh phúc rồi.

 

 

-TBC-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s