[Chương 7] The Classic

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

Chương 7

 

Mùa đông năm ấy đón chúng tôi không phải là tuyết mà là những trận mưa nặng trĩu. Mưa cứ bất chợt đổ xuống như một cô nàng đỏng đảnh không hề báo trước. Việc duy nhất mọi người có thể làm là mang theo mình một chiếc dù để sẵn sàng bung ra bất cứ khi nào mưa đổ xuống.

Giống như ngày hôm qua.

Tôi vẫn nhớ dự báo thời tiết nói rằng ngày sẽ nắng, mọi người đã vui vẻ biết bao khi đón những tia nắng giữa mùa đông và những cơn mưa lạnh lẽo. Thế rồi mưa đổ xuống nặng hạt, từng hạt nối tiếp nhau khi mặt trời mới rải ánh nắng chưa đầy một chốc lát. Tôi vừa hết tiết học, đang trên đường từ giảng đường đến thư viện, cuối cùng chỉ có thể chạy thật nhanh đến gốc cây cổ thụ trú mưa, việc tin vào dự báo thời tiết thật chẳng đúng đắn chút nào.

“Mưa bất ngờ quá nhỉ” – dừng việc lau đi nước mưa ướt trên vạt áo, tôi ngước mắt nhìn người vừa lên tiếng.

“Vâng” – Tôi đáp ngắn gọn, nhìn Onew đứng sóng vai bên cạnh mình, nhìn lên bầu trời phủ một tầng trắng xóa.

“Em đang định đi đâu à?” – Onew lại hỏi sau một hồi lâu. Mấy ngay nay tôi không gặp anh. Onew phải tập luyện muộn, có thể là đi hẹn hò nữa, cho nên tôi thường nấu cơm tối đơn giản, ăn trước, để phần cho anh ở trên bàn, sau đó lên phòng đọc sách chứ không ngồi ngoài phòng khách như mọi khi. Có điều gì đó khiến tôi không muốn giáp mặt anh ngoài phòng khách như lần trước. Có thể tôi sợ lại nhận được sự quan tâm của anh hoặc là không.

“Tôi đang định tới thư viện” – Tôi trả lời, xốc lại balo trên vai, nếu không mang nhiều sách như thế, có lẽ tôi đã chạy luôn dưới mưa để tránh tình huống ngại ngùng này.

“Ừm. Anh thì tới phòng tập” – Anh gật gù. Thật buồn cười là mỗi lần chúng tôi nói chuyện, câu chuyện chẳng kéo dài được qua ba câu. Tôi biết đó là bởi vì tôi chẳng để câu chuyện tiến xa hơn, tôi có thể đơn giản hỏi tình hình tập luyện của anh thế nào. Nhưng tôi không làm như thế.

“Này, anh nghĩ chẳng tạnh mưa nổi đâu” – Onew lại là người lên tiếng lấy đi sự chú ý của tôi khỏi bầu trời chỉ có mưa và mưa. – “Anh có ý này…”

Tôi hơi giật mình khi anh cởi áo khoác ngoài trùm qua đầu tôi và anh: “Thế này, em thấy mái hiên giảng đường không” – Anh chỉ về phía những mái hiên nhô ra dọc ban công theo kiến trúc giảng đường – “Chạy thật nhanh nhé, cứ đến đó thì dừng lại, rồi mình lại chạy đến mái hiên tiếp theo. Em đến thư viện trước, còn anh tới phòng tập.”

Onew giải thích thật nhanh, tôi hơi ngẩn ra nhìn anh, chiều cao của chúng tôi không quá khác biệt, cho nên hiện tại, trùm dưới áo da của Onew, khoảng cách của cả hai chỉ còn một chút xíu.

“Nào, sẵn sàng chưa” – Onew đẩy vai tôi như biết tôi đang suy nghĩ mông lung lắm.

“Một, hai, ba” – Anh đếm nhịp, sau đó kéo tôi, cùng nhau chạy ra ngoài.

Thực ra mà nói, chiếc áo chẳng đủ lớn để che cho cả hai, tôi cảm nhận được nước mưa lạnh bắn tung tóe theo từng nhịp bước chân. Một bước. Hai bước. Tôi mỉm cười và dường như tôi biết Onew cũng vậy. Giống như chúng tôi đều cảm nhận được việc này thật quá đỗi ngốc ngếch nhưng không ngăn được bản thân tiếp tục ngốc ngếch. Cùng nhau.

“Đến rồi này!” – Anh lại cười nụ cười sáng chói của mọi ngày. Phủi phủi nước mưa đọng trên tóc tôi anh tiếp – “Em vào đi, anh đi tập đây”

Tôi nhìn Onew trùm áo lên đi về phía khu giảng đường khoa nghệ thuật, rồi sau đó thật nhanh chạy lên tầng hai của thư viện. Bất kể tiếng giầy va chạm mạnh lên sàn gỗ gây ra âm thanh cọt kẹt giữa thư viện yên ắng, bất kể nước mưa còn đọng lại trên tóc trên áo vương vãi khắp nơi, tôi đứng trên hành làng với những ô cửa thủy tinh trắng, từ đây tôi có thể thấy Onew dừng lại ở một mái hiên rồi hít một hơi thật sau chạy một mạch đi tiếp, mãi như thế cho đến khi tôi không nhìn thấy bóng anh nữa.

–  

Hôm nay cũng như vậy. Trận mưa không lớn nhưng rả rích từ hôm qua đến tận sáng vẫn không chịu dừng lại. Vào những ngày này, dù chăm chỉ đến thế nào, chẳng ai muốn rời chiếc giường ấm áp để ra ngoài chịu đựng thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Thở dài nhìn những giọt mưa vẫn nối đuôi nhau chảy xuống từ mái hiên, tôi quyết định rời giường khi cây kim trên đồng hồ treo tường vượt quá chín giờ. Đã lâu lắm tôi không thức dậy muộn như thế. Có đôi khi người ta cho phép bản thân lười biếng.

Một tuần trước kì nghỉ đông, đám sinh viên đến trường chỉ để tụ tập, chuẩn bị cho lễ hội mùa đông và đại loại thế. Cho nên việc đến trường hay không không phải là một vấn đề quan trọng. Điều tốt hơn là, tôi có thể ở nhà cả ngày, tận hưởng không gian riêng của mình.

Có điều tiếng chuông điệu thoại inh ỏi phá tan mọi sự yên lặng trước khi tôi kịp tận hưởng.

“Alo, anh đây” – Tôi lên tiếng sau khi nhìn tên Luna hiện lên trên màn hình. Theo lịch thì hôm nay con bé có buổi diễn tập, buổi nhạc kịch sẽ diễn ra trước kỳ nghỉ đông, đồng nghĩa với việc còn chưa tới một tuần để luyện tập. Onew thì muốn mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi đã được chứng kiến khi đến xem họ diễn tập một lần. Tôi đã không đến phòng tập lần nào nữa, và tôi cũng chưa trả lời khi Onew mời tôi đến xem họ biểu diễn. Có điều gì đó khiến tôi không muốn, kể từ khi biết tình cảm Onew dành cho Luna.

“Anh xem giúp em Onew oppa có còn ở nhà không? Anh ấy chưa tới phòng tập nữa.” – Luna nói thật to, không khí xung quanh có vẻ rất ồn ào, chắc hẳn mọi người chưa thể bắt đầu buổi tập nếu không có Onew.

“Anh không biết nữa. Anh mới dậy thôi. Bình thường thì…” – Giọng tôi nhỏ dần khi thấy một người quần áo chỉnh tề, khoác cả áo da nằm ở ghế salon ngoài phòng khách, không có vẻ gì là ngủ quên cả.

“KiBum oppa, anh bảo sao cơ!?” – Câu hỏi của Luna khiến tôi rời mắt khỏi bóng dáng kia

“Chắc mọi người phải tự tập thôi” – Tôi đáp – “Onew ốm rồi.”

Tắt máy trước khi Luna bắt đầu một ngàn câu hỏi về tình trạng của Onew, tôi bước lại gần hơi, ngồi xuống ngang tầm với người mặt đỏ gay, mắt nhắm nghiền, đang ngủ mà trán nhăn tít lại vẻ khổ sở lắm.

“Onew, Onew, Onew” – Tôi lay lay vay anh. Nhìn Onew đã mặc quần áo sẵn sàng  như vậy, chắc chắn anh đã cố gắng đến buổi tập mà cuối cùng không thắng được cơn mệt mỏi.

“Tôi…” – Anh lơ mơ mở mắt, rồi như nhận ra việc gì ngồi bật dậy như muốn chạy thật nhanh.

“Anh sốt rồi” – Tôi thở dài – “Tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi”

Làm sao mà không sốt được chứ? Ngày hôm qua, Onew trở về nhà với bộ dạng ướt sũng. Sau đó vội vội vàng vàng thay quần áo, tóc cũng không lau, anh lập tức ngồi vào bàn ăn như thể không muốn tôi phải đợi dù chỉ một phút.

Ngày hôm qua, nghĩ lại chuyện đó, không hiểu sao tôi cảm thấy việc Onew bị sốt là một phần lỗi của mình. Nếu như tôi nhớ mang theo cây dù của mình thì có lẽ đã khác.

“Tôi không sao” – Onew cố nặn ra một nụ cười méo xẹo.

Tôi lại thở dài, mặc kệ lời anh nói mà giúp anh đứng dậy, dìu lên cầu thang để tới phòng của mình. Người Onew nóng bừng, lần này bị ốm chắc chắn không hề nhẹ. Chật vật mãi mới tới được giường, giúp anh cởi áo khoác và giày, đơn giản nằm xuống, việc thay ra đồ ở nhà thật sự quá sức của tôi.

“Anh nằm nghỉ đi” – Tôi nói trước khi đứng dậy rời khỏi phòng Onew.

Onew hai mắt nhắm nghiền miệng bật ra hai chữ cảm ơn khiến tôi bất giác mỉm cười. Ngày hôm qua, tôi cũng đã muốn nói câu cảm ơn này lắm.

Ngoái đầu nhìn anh một lần, vô tình nhìn thấy trên bàn viết, những phong thư màu hồng được xếp ngay ngắn một bên, tôi chợt gạt bỏ mọi suy nghĩa lóe lên trong đầu. Phải rồi, tôi phải gạt bỏ cái suy nghĩ cứ âm ỉ trong lòng đi. Tình cảm của anh. Tình cảm của tôi. Những câu hỏi đó vốn dĩ đã không nên đặt ra rồi.

GwiBoon biết việc JinKi đã trở về từ chiến trường là chuyện của năm năm sau đó. Và lần này là từ SooYeon. SooYeon và JongHyun bằng một cách kỳ lạ nào đó đã gặp lại nhau, cô bạn kiêu kỳ vốn không để mắt gì đến những anh chàng quê mùa lại bị cưa đổ. Và JongHyun, người bạn thân nhất của JinKi đã nói cho cô biết việc anh đã trở về, anh đang ở DaeGu, trong căn nhà cũ.

Và JinKi đã lập gia đình, với một nữ quân y anh gặp khi chiến đấu. JongHyun và cả SooYeon đã lẩn tránh ánh mắt của cô khi kể câu chuyện đó.

GwiBoon không thể ngăn mình đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Cô vẫn đợi anh trong ngần ấy tháng ngày, lật giở từ phong thư mà cô đã thuộc nằm lòng, chờ anh thực hiện lời hứa sẽ quay về bên cô trên sân ga ngày ấy. Nhưng đổi lại những tháng ngày chờ mong, cô còn lại gì?

GwiBoon muốn gặp JinKi. Bất kể thế nào, cô cần gặp anh.

Cô đã đến rất sớm, ngồi bên chiếc bàn đã đặt trước, hướng về phía cửa. GwiBoon mặc bộ váy đẹp nhất của mình, trang điểm và còn làm lại tóc. Cô không hiểu vì sao mình phải làm vậy. Cô muốn cho anh thấy mình vẫn sống thật tốt, cô muốn che dấu đi dáng vẻ mệt nhoài của những đợi mong. GwiBoon đã gần như nín thở khi gương mặt thân thuộc, bước vào từ sau cánh cửa.

“Em chẳng thay đổi gì cả. Vẫn như ngày đó. Em vẫn đẹp” – JinKi ngồi xuống trước mặt cô mỉm cười. Anh cũng  vẫn như ngày đó, nhìn cô với đôi mắt ấm áp và yêu thương.

“Em đã già rồi” – GwiBoon bật cười. Những câu hỏi cô muốn nói anh nghe, giờ như nghẹn lại nơi cuống họng không thốt thành lời. Cô biết nói sao đây, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, chỉ cần biết anh vẫn an toàn vẹn nguyên như ngày nào, khiến cô không còn quan tâm đến bất cứ gì, kể cả bản thân.

“HyeongSeop sao rồi?” – JinKi hỏi sau khi uống một ngụm trà được phục vụ đưa đến.

“Em đoán anh ấy vẫn ổn” – GwiBoon đáp. Thật buồn cười là JinKi lại hỏi cô về HyeongSeop, dù thâm tâm cô biết vì sao anh lại đặt ra câu hỏi đó. JinKi và GwiBoon, cả hai từ nhiều năm về trước đã biết tình cảm HyeongSeop dành cho GwiBoon là thật. Cậu bạn với dáng vẻ cao lớn và thái độ bất cần luôn tỏ vẻ không bận tâm, cười xòa để gạt bỏ đi mọi áy náy trong lòng JinKi. Bọn họ đều biết, chỉ là trái tim ích kỷ để mọi thứ diễn ra như thể không có chuyện bọn họ đã gây tổn thương cho HyengSeop nhiều thế nào. Kể cả những ngày tháng sau này, HyeongSeop vẫn ở bên GwiBoon mà không cần một chút hồi đáp, ở bên khi cô tốt nghiệp đại học, khi cô có công việc đầu tiên, khi cô dọn ra ở riêng để khỏi phải nghe những lời trách móc của cha mẹ về việc hôn nhân…

“Tại sao em không kết hôn?” – JinKi hỏi. Câu hỏi như rút đi mọi cố gắng gồng mình của GwiBoon. Nụ cười cô cố đeo trên gương mặt để gặp anh vụt tắt. Tại sao cô không kết hôn? Tại sao cô lại chờ đợi? GwiBoon chưa từng đặt cho bản thân câu hỏi như vậy.

“À, anh đã kết hôn” – Anh tiếp tục khi không nhận được câu trả lời của cô.

“Em đã nghe JongHyun nói” – GwiBoon một lần nữa cố nén mọi thắc mắc trong lòng. Những câu hỏi tại sao mà cô vừa muốn biết lý do, vừa không hề muốn nghe tới.

“Anh có rất nhiều nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng khi chúng ta gặp mặt anh không thể nhớ nổi” – JinKi lại lên tiếng, khi không khí giữa hai người trùng xuống trong yên lặng.

“Bức tượng cô bé chơi piano đó, anh cũng có một cái ở nhà. Khi anh nhìn nó anh lại nhớ lúc em chơi đàn. Nhìn từ sau lưng rất giống em. Phải không?” – JinKi mỉm cười, nhướn mắt nhìn về phía trước, nơi chiếc bàn bày đồ trang trí của tiệm cafe. – “Chúng ta khi nhìn sau lưng ai cũng ngây thơ. Nhưng quá khứ đã qua rồi. Anh nghĩ rằng những cảm giác hồi đó là kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời anh. Chúng ta đã khóc và cười vì những điều nhỏ nhặt nhất…”

GwiBoon quay đầu nhìn về phía sau. Có điều cô chẳng thấy bức tượng cô bé chơi đàn piano nào cả. Lướt mắt nhìn vòng quanh, bức tượng đó đang ở trong tay một em nhỏ ngồi bên bàn phía xa, đứa bé đang thích thú mân mê những phím đàn được chạm khắc tinh xảo. GwiBoon quay đầu nhìn JinKi, anh vẫn đang nói chuyện như không có gì bất thường. Cô như chợt nhận ra điều gì, cô cất tiếng cắt ngang lời nói của JinKi.

“Anh thấy em bây giờ thế nào?”

“Trông em vẫn mạnh khỏe. Nhưng anh muốn thấy em vui vẻ hơn” – JinKi ngồi thẳng lưng nhìn cô, có chắc là anh đang nhìn cô hay không?

“Em đang khóc đấy. Anh có thấy nước mắt em không?” – GwiBoon bật khóc, tiếng khóc, những giọt nước mặt kìm nén bật ra không gì ngăn cản nổi. Cô thấy JinKi cứng người. Anh biết là cô đã biết việc anh đang cố che giấu từ lúc bước vào đây.

“Sao anh giấu em chuyện anh không thể nhìn thấy?” – GwiBoon biết, GwiBoon có đáp án rõ ràng nhất cho những câu hỏi của mình, vì sao anh không tìm cô ngay khi trở về, vì sao anh không giữ lời hứa, vì sao anh lại để cô chờ đợi trong vô nghĩa, vì sao anh lại vứt bỏ hạnh phúc của cô…

“Muộn rồi. Anh có cuộc hẹn. Anh phải đi bây giờ” – JinKi ngồi bật dậy. Anh quay lưng trở ra ngoài. Đôi mắt JinKi đã không thể nhìn thấy gì sau một lần chiến đấu, một mảnh đạn ghim và đầu đã cướp đi thị lực của anh. Anh không muốn trở về bên cô với một gánh nặng như thế. Bước chân vội vã của anh loạng choạng, JinKi vấp vào một chiếc ghế và ngã xuống.

“Anh xin lỗi. Nó gần như hoàn hảo, anh đã không làm được dù tối qua anh đã tới đây tập trước nhiều lần.” – JinKi cũng bật khóc, khi GwiBoon chạy tới đỡ anh dậy.  

“Anh thiếu chút nữa đã lừa được em. Anh diễn rất đạt. Em gần như đã tin anh” – GwiBoon một lần nữa gượng cười. Cha, mẹ, SooYeon, HyengSeop và JinKi, những con người trong cuộc đời cô luôn tìm mọi cách để khiến cô hạnh phúc, họ chỉ không biết GwiBoon cũng có định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình. Và GwiBoon, có lẽ như bao lần, cô không để họ phải thất vọng, cô lại đáp ứng những nỗ lực của họ, những nổ lực vì hạnh phúc của cô.

“Anh muốn quay lại để gửi em chiếc vòng này” – JinKi đưa tay muốn tháo chiếc vòng trên cổ, chiếc vòng anh luôn mang theo bên mình, chiếc vòng kết nối hai người.

“Đừng. Nó là của anh” – GwiBoon ngăn anh lại – “Em sẽ vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Anh cũng phải hạnh phúc đấy nhé”

Lần này họ giữ trao nhau lời hứa về hạnh phúc.

Hạnh phúc không còn có tên của nhau.

 

-TBC-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s