[Chương 6] The Classic

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

Chương 6

GwiBoon tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô đã khiến bản thân vướng vào chuyện gì thế này.

Như trò đùa của số phận, mọi việc rối tung lên khi một trong những bức thư JinKi gửi cho cô bằng cách nào đó bị trả về nhà HyeongSeop. Tất nhiên Cha của HyeongSeop đã tới và đưa cho cha cô bức thư kia. Và không cần tưởng tượng Gwiboon cũng hình dung ra cha đã kinh ngạc thế nào khi biết sự thật. Làm sao cô con gái ngoan hiền có thể làm ra một việc tày trời như vậy?

Cha cô đã rất vui vẻ khi biết cô chịu viết thư qua lại với HyeongSeop, ông thậm chí không mảy may nghi ngờ khi những bức thư có tên Hyeong Seop được đều đặn gửi đến nhà. Có cả tá lý do chẳng hạn như vì hai gia đình ở hai đầu thành phố, việc viết thư vẫn là thuận tiện nhất trong lúc tình hình chiến sự đang phức tạp, chẳng ai có tâm trí để ra ngoài mà hẹn hò giữa những cuộc biểu tình rối ren cả cả. Thế rồi niềm tin của ông dành cho cô con gái yêu vỡ vụn. Người cha luôn giữ vẻ điềm tĩnh trong bất kể tình huống nào đã không thể giấu nổi cơn giận dữ. Lần đầu tiên trong đời GwiBoon bị cha lớn tiếng la mắng mặc cho tiếng van nài của mẹ.

Cô đã không thể cất một lời phản kháng bảo vệ cho tình yêu của mình.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, GwiBoon từ nhỏ đã phải tuân theo những yêu cầu, những săp đặt để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Cô tới lớp học lễ nghi, học đàn piano, học nấu ăn, học khiêu vũ và hết thảy những thứ cha mẹ cho là cần thiết cho một cô gái vừa phải giữ nét truyền thống vừa phải uyên bác theo kịp thời đại. GwiBoon chưa từng nghĩ đó là một gánh nặng, bởi cô luôn tìm thấy niềm vui trong những điều sắp đặt ấy, tựa như cô luôn tìm thấy niềm hạnh phúc khi đặt ngón tay lên những phím đàn đen trắng và lướt nhẹ theo tiếng nhạc du dương. Nhưng GwiBoon cũng chưa từng nghĩ cha mẹ sẽ sắp đặt một cuộc hôn nhân và hẳn là tất cả mọi thứ cho tương lai về sau.

GwiBoon từng tự hỏi liệu cô có hay không tuân theo sắp đặt ấy, nếu cô không gặp JinKi?

JinKi là người đầu tiên cho Gwiboon biết cô có thể bước ra khỏi những bó buộc của cuộc đời mình, kể từ ngày mưa mùa hạ nơi quê nhà. Họ đã gặp lại bất kể không có mối dây liên kết nào. GwiBoon thầm tự nhủ chính tình yêu đã đưa họ đến bên nhau.

Thế nhưng có lẽ tình yêu là không đủ để phá bỏ những chướng ngại trên con đường vốn không định sẵn dành cho họ.

Sau ngày hôm đó, GwiBoon bị cấm túc, cha cắt bỏ mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài. GwiBoon không thể nói chuyện với ai, ngay cả với SooYeon. Cô bạn thân cũng bị coi là đồng phạm trong câu chuyện dối trá kia. Điều an ủi duy nhất với cô giờ là những bức thư của JinKi. GwiBoon đã phải giấu chúng thật kỹ, nói dối rằng cô đã đốt hết tất cả, có trời mới biết cha sẽ làm gì nếu đọc được những điều họ trao đổi trong thư.

Thời gian vô tình trôi qua, kỳ nghỉ đông kết thúc trong u buồn lặng yên như thế. Những cánh thư chẳng bao giờ đến nữa. Mọi thứ bị xóa nhòa không còn dấu vết như những bông tuyết cuối mùa đông, rơi xuống mặt đất và biến mất hoàn toàn.

GwiBoon không ngờ tới mình gặp lại HyeongSeop đột ngột như thế. Người đàn ông cao lớn đến gặp cô ở trường, GwiBoon biết HyeongSeop đã phải chịu đựng rất nhiều vì cô và JinKi. HyeongSeop đã nói gì đó với người lái xe mà cha cử đi đón GwiBoon mỗi ngày, một cách cha làm để đảm bảo cô không đi đâu khác ngoài trường và không gặp bất cứ ai kỳ lạ. Chắc HyeongSeop đã nghĩ ra một lý do hợp lý để qua mặt người lái xe để trò truyện với cô, dù sao cậu ta cũng là con trai độc nhất của sỹ quan cấp cao trong quân đội mà không ít người biết tới.

Trái với vẻ điềm tĩnh khi nói chuyện với lái xe, HyeongSeop vô cùng gấp gáp khi đối diện GwiBoon:

“GwiBoon, hôm nay JinKi lên đường nhập ngũ”

“Sao cơ?” – GwiBoon mở to đôi mắt. Trong tình hình hiện tại, rất nhiều học sinh sinh viên bị điều động ra chiến trường. Nhưng JinKi… cô chưa từng nghĩ JinKi lại nằm trong số đó.

“10 giờ ở ga tàu, em nhanh đi đi. Anh sẽ ngăn ông ta lại” – Không để cho GwiBoon kịp thắc mắc, HyeongSeop gần như đẩy cô về phía trước rồi quay lại ngăn cản người lái xe.

“Đi đi GwiBoon!” – HyeongSeop hét lên thật lớn khi thấy cô bối rối vẫn đứng nguyên một chỗ – “Nhanh đi đi!!!” – tiếng hét như dẹp tan mọi suy nghĩ chần chừ trong đầu GwiBoon. Cô chỉ biết chạy thật nhanh.

Cô và JinKi cả hai mang nợ HyeongSeop nhiều lắm.

“JinKi! JinKi! JinKi!”

GwiBoon cất tiếng gọi thật lớn trên sân ga đầy những người đưa tiễn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh đám đông, những giọt nữa mắt, những cái ôm lý biệt, cô tìm kiếm một bóng hình mà bản thân mong nhớ.

“GwiBoon ah!”

JinKi không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy GwiBoon trên sân ga. Anh tưởng mình đã nhầm khi nghe thấy thanh âm quen thuộc từ đám đông vọng lại.

JinKi kéo tay ôm cô thật chặt khi cô bước lại gần. Anh từng nghĩ họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng giờ cô đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, gọi tên anh giữa đám đông rộng lớn. JinKi cảm nhận được hơi ấm của GwiBoon, cảm nhận được nơi ngực áo ẩm ướt. GwiBoon đang khóc, vai cô rung lên từng hồi. Họ ôm nhau thật lâu mà không nói lời nào, từ ngữ giờ đây dường như không còn ý nghĩa nào nữa. Ai ngờ được họ cứ gặp lại rồi chia ly như thế.

Tiếng còi tàu hú lên từng hồi, tiếng giục giã của đoàn quân kéo cả hai trở về hiện tại.

“Đừng khóc” – JinKi mỉm cười lau những giọt nước mắt đang rơi trên má GwiBoon – “Anh sẽ trở lại GwiBoon ah”- JinKi không biết liệu mình có thể thực hiện được điều này không, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể nói với GwiBoon lúc này. Anh sẽ trở lại bên cô, như cách họ vẫn tìm thấy nhau bất kể điều gì.

“Anh phải sống sót trở về đấy” – GwiBoon thật nhanh tháo vòng cổ xuống đặt vào tay JinKi. Anh nhìn mặt vòng cổ sáng lấp lánh, GwiBoon đã tặng vào mua hè ấy và anh đã gửi lại cô khi họ gặp nhau ở Seoul. Nó giống như một lời hẹn ước, một kỷ vật may mắn của cả hai.

Rằng bọn họ sẽ gặp lại.

Nhất định sẽ gặp lại

Tối đó, tôi gặp lại Onew là vào khoảng 10 giờ.

Tôi đang đọc sách ngoài phòng khách khi anh trở về. Chắc anh vừa đưa Luna về nhà, nói lời tạm biệt ngọt ngào và có thể là hơn thế nữa. Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt sáng bừng của Luna, con bé vẫn thích những điều lãng mạn đến điên lên được. Buổi đi chơi hôm nay chắc hẳn còn vượt quá mong muốn của Luna. Onew đã chăm sóc và chiều theo mọi ý thích của con bé suốt cả ngày.

“Cậu chưa mở quà à?” – Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi khi bước vào. Nhìn hộp quà đặt chỏng chơ trên bàn, tôi đã để nó ở đó ngay khi trở về, không hề có ý định sẽ mở ra.

“Chưa. Lát nữa tôi sẽ mở” – Tôi không quay lại nhìn anh, cho đến khi một túi giấy được đưa tới trước mặt, che khuất tầm nhìn.

“Đây là…?” – Tôi nhướn mày.

“Đồ ăn khuya” – Onew đáp – “Lúc nãy cậu cũng chưa ăn uống đàng hoàng đúng không?”

“Tôi ăn rồi” – Từ lúc trở về quả thực tôi chỉ đọc sách, nhưng vì không tập trung được nên mãi không xong. Dù vậy tôi vẫn trả lời anh như thế.

“Đừng nói dối. Hôm nay chỉ có một mình. Cậu nhất định không nấu cơm chứ gì?” – Onew nói như thể đã hiểu tôi và quen tôi rất lâu, trong khi thực tế anh mới chuyển đến đây chưa đầy ba tháng.

“Tôi…”

Tôi đang định nói một lời phủ định thì anh đã tiếp tục chen vào.

“Đây nữa” – Lấy ra từ trong túi chú cáo có đôi mắt tròn lúc ở công viên, Onew đặt xuống bàn trước mặt.

“Cái này… không cần đâu” – Tôi nhấc lên đưa cho anh.

“Nhưng tôi lỡ mua rồi. Tôi cũng không trưng thú bông trong phòng” – Tất nhiên Onew không nhận lại, chỉ đơn giản nhún vai không để tôi kịp có bất kỳ phản ứng gì – “Cậu ăn rồi đi ngủ đi. Cũng muộn rồi. Tôi lên phòng trước.”

Tiếng chân Onew nhỏ dần, trong phòng khách chỉ còn tiếng cô phát thanh viên đang đi lại tin tức của một ngày. Tôi nhìn về phía cầu thang, nhìn màn hình ti vi rồi thở dài. Tôi ghét cách anh quan tâm tôi, ghét cách anh bắt tôi làm những điều anh muốn, ghét cách trái tim cứ đập kỳ lạ thế này.

“Khi ánh trăng mờ ảo vào mùa xuân. Anh nghĩ về em”

Đó là dòng chữ trên tấm thiệp trong hộp quà.

Sau khi ăn hết phần đồ ăn trong túi, dọn dẹp cẩn thận, tôi lên phòng và mở hộp quà ra. Một tấm bưu thiếp được đặt ngay ngắn giữa hộp, ngoài ra không còn gì nữa. Tôi đã nhìn tấm bưu thiếp thật lâu, đó là hình ảnh một dòng sông với dải cầu vồng vắt ngang qua, tôi dường như đã thấy hình ảnh này ở đâu đó. Nhưng điều tôi bận tâm hơn là dòng chữ ngay ngắn viết bên trong, màu mực đen nổi bật trên nền giấy trắng tinh.

“Khi ánh trăng mờ ảo vào mùa xuân. Anh nghĩ về em…” – Luna lặp lại lời tôi vừa nói. Con bé đã gọi để hỏi xem bên trong hộp quà của tôi là gì và cũng để khoe bên trong hộp quà con bé đổi cho tôi có một chiếc kẹp tóc rất đẹp, và rằng nếu Luna không đổi quà cho tôi thì tôi biết làm thế nào với chiếc kẹp tóc cơ chứ. – “Anh ấy viết thế thật sao!?” – con bé reo lên bên kia đầu dây điện thoại. Tôi có thể tưởng tượng ra cô nhóc đang nhảy cẫng lên trong phòng mình.

“Ừ” – Tôi trả lời

Hộp quà  này vốn dĩ của Luna.

“Chắc Onew thích em lắm” – Luna tiếp tục – “Mai anh phải đưa trả cho em đó!”

“Được rồi. Mai anh sẽ đưa cho em.” – Tôi đáp trước khi cúp máy.

Tôi đưa mắt nhìn tấm thiệp và nét bút ngay ngắn trên đó một lần nữa.

Thì ra là như vậy.

Onew thích Luna.

-TBC-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s