[Chương 5.2] The Classic

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

 

Chương 5.2

 

“Lee JinKi! Có thư này!”

JinKi đã nghĩ mình sẽ không thể gặp lại GwiBoon, nhất là khi mối quan hệ của họ trở nên rắc rối. Cho dù HyungSeop cười xòa và coi đó như chuyện hiểu lầm nực cười, nhưng JinKi không thể cứ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

Thật tệ nhưng cũng thật may mắn vì kỳ nghỉ đông đến ngay sau đó. JinKi trở về DaeGu như thường lệ đồng nghĩa với việc anh không phải đối mặt với HyungSeop ngay lúc này.

Đó là cho đến khi JinKi nhận được bức thư gửi từ Seoul. Một phong thư với nét bút nguệch ngoạc phía bên ngoài và bên trong lại là một phong thư khác.

HyungSeop đã không đùa khi nói cậu ta có thể giúp bọn họ. Và điều đó khiến những áy náy trong lòng JinKi dịu lại bởi những dòng chữ nắn nót hiện ra bên trong:

“Em nhớ anh. Em nhớ anh đến chết đi được. Em cũng muốn biết con sông của chúng ta đã thay đổi thế nào rồi. Giúp em hỏi thăm ngôi nhà ma, cả nơi chúng ta trú mưa nữa. Nói với chúng là em vẫn khoỏe và em rất nhớ chúng. Hôm qua HyungSeop qua đây và đưa cho em địa chỉ của anh ở DaeGu. Anh ấy còn thú nhận với em một việc khiến em bất ngờ rằng anh là người đã giúp anh ấy viết những lá thư trước kia cho em. Sao anh lại giấu em chuyện này? Dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi. Em suýt chút nữa đã chẳng bao giờ đọc chúng. Nhưng bây giờ em có thể đọc đi đọc lại và nhớ đến anh. HyungSeop còn nghĩ ra một cách giúp bọn mình. Anh hãy ghi tên HyungSeop trên những lá thư anh gửi em. Như vậy cha mẹ em sẽ nghĩ em và HyungSeop đang viết thư cho nhau”

Một nụ cười không biết từ khi nào trở lại trên môi JinKi. Anh không biết mình phải cảm ơn HyungSeop như thế nào. Những cánh thư cứ thế bay đi giữa mùa đông lạnh lẽo và sưởi ấm trái tim của hai con người ở hai phương trời khác nhau.

“Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhé. Nếu những cành cây đang nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Thì người mà em yêu cũng đang yêu em”

“Bây giờ bên ngoài trời đang đổ tuyết. Người ta nói rằng khi tuyết rơi, bạn nên cùng người mình yêu thương đi dạo dưới tuyết. Nhưng em chỉ muốn viết thư cho anh. JinKi ạ, em nhớ anh nhiều lắm. Em đang xin cha mẹ trở về DaeGu thăm ông. Nếu được em sẽ gửi điện báo cho anh biết”

“Hãy lắng tai nghe nhé. Nếu em nghe thấy nhịp đập trái tim em. Thì người mà em yêu cũng đang yêu em. Hãy nhắm mắt lại nhé. Nếu có nụ cười nhở trên môi em. Thì người mà em yêu cũng đang yêu em”

Nhưng số phận vẫn thường trêu ngươi. Một trong những lá thư của JinKi bị gửi trả về nhà HyungSeop. Cha HyungSeop đã vô cùng tức giận, cho dù cậu ta có giải thích đến thế nào về việc JinKi yêu GwiBoon còn cậu ta thì không. Mỗi lời giải thích chỉ nhận lại một trận đòn roi không hơn. Cha HyungSeop không cho phép con trai mình làm trái lại bất cứ sắp đặt của mình và tôn nghiêm của ông càng không cho phép bọn họ diễn trò lừa trước mắt ông.

Đối với JinKi, kì nghỉ đông đã kết thúc như thế. Anh đã mong chờ rất nhiều. Đứng trên triền dốc đợi tiếng xe đạp lọc xọc của người đưa thư mỗi buổi chiều thứ năm. Dòng sông thì vẫn êm ả bất kể là mùa hè oi ả hay mùa đông lạnh lẽo. Dòng sông chứng kiến hết những xúc cảm của JinKi. Và dường như dòng sông lại ánh lên một màu lấp lánh khi đôi mắt JinKi cong lên nhận bức thư trắng phau được giữ gìn cẩn thận dù phải vượt một chặng đường dài. Thế rồi dòng sông dường như lạnh hơn như thể muốn ngăn cản bất cứ ai muốn bước lên triền dốc bằng bất cứ giá nào.

Những lá thư không còn đến nữa.

JinKi đã tự đặt ra hàng chục câu hỏi rằng liệu có phải GwiBoon bị ốm hay không? Liệu có phải thời tiết xấu khiến những chuyến tàu từ Seoul bị hoãn lại hay không? Liệu có phải cậu nhóc đưa thư quá mệt mỏi phải đạp xe đến tận nơi xa xôi chỉ để đưa một phong thư duy nhất hay không? Tất cả dường như chỉ để khỏa lấp một nỗi nghi ngờ duy nhất mà JinKi không bao giờ mong là hiện thực. JinKi tự nhủ rằng mùa đông cũng sắp kết thúc rồi. Anh sẽ có thể gặp lại HyungSeop, bọn họ có thể nghĩ ra những cách tốt hơn là tiếp tục thế này.

Nhưng JinKi chẳng có cơ hội gặp lại HyungSeop như anh muốn bởi vì cậu bạn bị cha bắt chuyển trường ngay sau đó. Một phần là vì chuyện này. Một phần là vì chiến tranh nổ ra, sẽ tốt hơn nếu HyungSeop chuyển tới một ngôi trường an toàn và không bị triệu tập nhập ngũ bất cứ lúc nào. Ngay cả khi JinKi tìm đến nhà thì cũng chỉ đối mặt với cánh cổng sắt lạnh lẽo. 

Mọi chuyện đã kết thúc?

Những mối quan hệ cứ thế bị xóa nhòa không còn dấu vết tựa như những bông tuyết cuối mùa đông, rơi xuống mặt đất và biến mất hoàn toàn.

Kỳ nghỉ đông còn chưa bắt đầu nhưng đám sinh viên chẳng còn ai mảy may quan tâm đến việc lên lớp, phần lớn thời gian là dạo chơi và chuẩn bị cho giáng sinh còn lâu lắm mới tới. Xét theo một góc độ nào đó, tôi cũng không ngoại lệ bởi thay vì đọc nốt cuốn sách còn giang giở tôi lại đến công viên giải trí thế này. Công viên giải trí lúc nào cũng đông đúc, giờ trông còn lộng lẫy hơn bởi những trang trí lung linh và cả những người tuyết chào đón khách ngay từ cổng vào. 

“Oppa! Em ở đây!” – Luna vẫy tay thật mạnh. Luna đã năn nỉ tôi đi chơi công viên giải trí với lý do là tôi không nên cứ ru rú trong nhà và ‘chẳng lẽ anh không thể chiều ý cô em họ của anh một lần’. Tôi đã chiều ý cô em họ của mình nhiều hơn một lần. Tôi dám cá như vậy. Hơn thế, cô em họ không hề nói với tôi về việc sẽ có người đi cùng chúng tôi. Cái người ở chung dưới một mái nhà với tôi và đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Tôi cứ nghĩ anh đến phòng tập. Nhưng anh đang ở đây, bên cạnh cô em họ Luna, quần jean và áo da, anh cũng biết chuẩn bị cho một cuộc hẹn đấy chứ.

“Onew oppa, em thắng rồi” – Luna nói khi tôi đã bước tới trước mặt họ. Luna hôm nay cũng rất xinh đẹp, váy ngắn, boot cao cổ kèm theo một chiếc khăn quàng đỏ nổi bật khiến tôi không khỏi vuốt lại mép áo len tôi lấy đại trên mắc và khoác vào. – “Bọn em đã đánh cược. Em cá là anh sẽ tới, còn Onew oppa cá là anh không tới”

“Anh phải đãi em bữa tối đó” – Luna nháy mắt với Onew. Thật sự có thể đem tôi ra làm trò cá cược ư?

“Ừ, anh biết rồi”  – Onew cười, không quên ngước nhìn tôi, khẽ gật đầu chào.

“Nào đi thôi!” – Luna cười toe khi nghe được đáp án mong muốn, bước về phía trước một bước dẫn mọi người tiến thẳng vào đám đông. Với cô em vô tư như vậy thì tôi có thể làm gì được ngoại trừ bước theo.

Tôi cứ bước như thế.  Tiếng ồn ào của đám đông, âm thanh rộn ràng từ những quầy trò chơi, và cả tiếng cười vang lên của đám trẻ nhỏ dường như chìm vào một không gian khác. Tôi cứ bước đi mà chẳng hề để ý đến bất kỳ điều gì. Tôi đã chẳng hề để ý rằng có một người cũng bước thật chậm để đi bên tôi.

“Anh dỗi em đấy à?” – Có lẽ vì tôi cứ yên lặng nãy giờ, Luna mới nhanh chóng quay lại nắm lấy cánh tay tôi giải thích. – “Hai anh sống cùng nhau, đi chơi với nhau cũng tốt mà. Em chỉ sợ anh không muốn đi nên mới không nói trước cho anh thôi.”

“Ừ, anh hiểu mà” – Tôi cố gắng vẽ ra một nụ cười cho Luna an tâm. Đến cuối cùng Luna vẫn chỉ là con bé SunYoung ngốc nghếch thôi, bởi vì sợ tôi không vui mà trở nên bối rối như thế nhưng lại chẳng suy nghĩ trước khi làm gì cả. Sự thật thì con bé có thể suy nghĩ gì có chứ? Rằng tôi không thấy vui khi giáp mặt Onew? Rằng không thấy vui khi thấy hai người ở cạnh nhau?

Chỉ chờ có thế, Luna kéo cả tay tôi lẫn Onew hướng về phía trước chơi đủ những trò chơi này đến trò chơi khác đến mệt nhoài mới thôi. Tôi vì không chịu được độ cao nên khi thấy Luna reo hò hớn hở khi chơi mấy trò cảm giác mạnh vừa thấy đáng sợ vừa thấy hâm mộ. Về phần, Onew sau khi thấy tôi xanh mặt sau khi chơi tàu lượn cũng không cất tiếng hỏi tôi có muốn tham gia không khi Luna kéo anh tới một khu trò chơi nào đó.

“Oppa cái nào đẹp hơn” – Luna rốt cuộc cũng chịu ngưng mấy trò cảm giác mạnh mà dừng lại ở quầy bán đồ lưu niệm. Hiện tại con bé đang chạy tới trước mặt tôi với hai con thú bông trên tay.

“Cái này” – Tôi chỉ vào thú bông bên phải, đó là một cáo nhỏ, có cặp mắt tròn xoe ngước lên trông rất đáng yêu.

“Thật sao?” – Luna nhướn mày – “Em thấy cái này đẹp hơn” – Cô nhóc lắc lắc mèo bông bên tay trái, có vẻ đã ưng ý rồi, chỉ là muốn tham khảo ý kiến một chút, ai dè lại ngược ý của mình.

“Onew oppa cái này đẹp hơn đúng không?” – Cô nhóc quay sang người nãy giờ đi cạnh chúng tôi không nói lời nào. Cái gật đầu của làm gương mặt mới rồi phụng phịu của Luna tươi lên hẳn, tít mắt cười – “Mua cái này cho em nhé”

“Được” – Onew lại gật đầu, mang mèo bông ra quầy tính tiền.

Tôi nhìn bóng dáng anh bước đi mới quay lại nói nhỏ với Luna: “Anh phải về rồi”

“Sao về sớm vậy? Anh không vui sao? Onew oppa sẽ đãi chúng ta bữa tối mà. Hay là mình đi mua sách nhé” – Luna nghe vậy lập tức hỏi một loạt, vẻ bối rối thoáng chút hiện lên. Thật sự, tôi không cách nào giận cô em họ của mình được, mặc dù trông có vẻ vô tư nhưng lại lo lắng tôi không vui, Luna vẫn thường kéo tôi ra ngoài thế này để tôi không bó mình trong nhà một mình. Chỉ là mọi lần không có thêm ai khác đi cùng chúng tôi.

“Anh ở đây sẽ không tiện” – Tôi hơi ngước nhìn Onew đang xếp hàng chờ thanh toán, rồi quay lại nhìn Luna. Quả thực tôi không muốn ở lại cho lắm.

“Anh tâm lý thật đấy” – Như chợt hiểu ra điều gì trong lời nói của tôi, Luna trở lại vẻ lém lỉnh, cũng nhìn Onew một chút rồi quay lại nhỏ giọng. Nếu con bé nghĩ theo chiều hướng đó thì cũng tốt thôi.

“Onew oppa, KiBum nói anh ấy phải về” – Luna nói khi Onew quay lại chỗ chúng tôi với túi đồ trên tay.

“Nhưng ban nãy đã nói sẽ đi ăn cùng nhau mà?” – Onew thắc mắc.

“KiBum oppa đã quyết thì không thay đổi được đâu” – Luna thay tôi đáp lời –  “Phải không?”

“Ừ” – Tôi gật đầu. – “Để khi khác vậy”

“KiBum, chờ chút” – Onew gọi khi thấy tôi chuẩn bị đi, lấy từ trong túi đeo bên người hai hộp quà được gói cẩn thận từ trước – “Anh có chuẩn bị cái này”

“Anh tốt thật đấy JinKi oppa” – Luna bật cười – “KiBum cũng có phần nữa này”

“Chọn một hộp đi” – Onew nhìn vào mắt tôi, không cho tôi từ chối. Tôi chỉ có thể đưa tay chọn hộp gần mình hơn, chiếc hộp được cột bằng ruy bằng màu hồng. Chuẩn bị quà như vậy chẳng phải trong lòng nghĩ tôi sẽ đến sao? Vậy sao còn cá cược?

“Cám ơn anh.” – Tôi khẽ nói trước khi cúi đầu chào hai người – “Tạm biệt”

Tôi muốn đi thật nhanh. Công viên giải trí vào dịp cuối tuần hầu hết là các cặp đôi đi chơi cùng nhau. Có một cảm giác kỳ lạ nghèn nghẹn khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

“KiBum Oppa!” – Lần này đến lượt Luna ngăn tôi lại, con bé một mình chạy tới dừng lại trước mặt tôi. – “Oppa, em thích hộp của anh hơn. Đổi cho em nhé!”

Tôi cũng không thắc mắc mà lấy chiếc hộp trong túi mình đổi lấy chiếc hộp có ruy băng xanh của Luna.

“KiBum oppa là tốt nhất” – Luna cười tít mắt, cất chiếc hộp vào túi xách rồi vẫy tay chào tôi – “Bye oppa”

“Bye”

Nhìn bóng Luna một lần nữa hòa trở lại vào đám đông. Tôi tự hỏi mình đang khiến bản thân vướng vào chuyện gì đây?

-TBC-

Advertisements

One thought on “[Chương 5.2] The Classic

  1. Hiuhiu em đã mong rất là nhiều nên là cảm ơn chị nhe T.T
    Mà Kibum trong này có vẻ không giống Gwiboon lắm ha? Cứ lưng chừng thế này chẳng biết đến bao giờ nữa ;-;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s