[Sharing] Bạn

conkeysofapillows

Bạn

Author: sasaza

Độ dài: 35 chương

Thể loại: hiện đại, drama, Open ending (theo mình)

“Love you make me alive”

Fic đã được edit đến chương 24 tại wordpress Balloon13. Các bạn có thể tìm đọc ở đó. Đoạn sau đành chờ bạn ấy tái  xuất giang hồ hoặc là đọc tạm quicktrans vậy hoặc là nữa là có ai đó hảo tâm edit tiếp ^^

Nói về tác giả thì Sasaza là một trong các tác giả viết rất nhiều fic về OnKey. Mình đã edit 2 fic của bạn ấy là Boyfriend and Big DaddyHồi ức cũ. Mình cũng có save một số raw fic khác của sasaza, nếu có điều kiện mình sẽ share tiếp.

Raw

Link Quick Translator

1.

Khi Cha Onew qua đời, tôi dắt Onew rời khỏi thành phố A.

Khi đó Onew mới chỉ có 7 tuổi, ở trên máy bay bất an không yên nắm lấy tay tôi.

“Mẹ, chúng ta đi đâu?” Giọng nói nho nhỏ hỏi.

“Chúng ta tới một nơi mới có được hay không? Onew sẽ rất thích nơi đó, ở đó có biển rất lớn mà Onew thích” Tôi hăng hái tinh thần nói cho con biết, nỗ lực vẽ ra bộ dáng tươi cười.

Nhưng tôi không thể nói, tôi bởi vì thương tâm nên dắt con rời khỏi Thành phố A.

Nơi đó tràn ngập kí ức của tôi và Cha Onew, đối với tôi mà nói, Cha Onew qua đời chính là một đòn trí mạng, nếu tiếp tục ở lại nơi chỗn cũ có lẽ cả đời tôi sẽ không thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ.

Cho nên tôi quyết định đưa Onew đi.

Tới một thành phố mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Phòng ở rất nhanh tìm được.

Cha Onew qua đời để lại tài sản rất lớn, hai mẹ con tôi có thể tìm một nơi đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng từ lúc nhỏ Onew đã ít nói, để con có thể lớn lên vui vẻ, tôi cuối cùng quyết định chọn một khu dân cư nhỏ nhưng náo nhiệt.

Bà chủ là một người nhiệt tình, chúng tôi rất nhanh dọn vào ở.

“Onew, ở đây có rất nhiều bạn nhỏ, con sau này phải cùng các bạn chơi đùa, có biết hay không?”

Tôi vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nói. Đây cũng là mục đích tôi chọn chỗ này.

Onew ở sau lưng chậm chậm gật đầu nhưng không nói lời nào. Tôi quay đầu nhìn con thì thằng bé đã mở cửa chạy ra ngoài.

Lúc này ở đối diện cũng có một gia đình dọn tới, ngoài cửa truyền lên thanh âm ồn ã.

Tôi đi ra ngoài cũng muốn chào hỏi hàng xóm tương lai một tiếng.

“Chào chị”

Ngược lại là người kia mở miệng chào hỏi trước, hàng xóm mới không ngờ giống như chúng tôi, cũng là hai mẹ con.

Người mẹ kia nhìn qua tuổi còn rất trẻ, trong tay dắt một đứa bé khả ái, mở to mắt đen lúng liếng nhìn về phía chúng tôi.

“Ngày hôm nay dọn tới sao? Có cần hỗ trợ gì không?” Tôi khách khí quan tâm.

“Không cần, không cần. Cám ơn chị. Hành lý cũng không nhiều”

Người đó cười lắc đầu, cầm lấy tay đưa bé kia lắc lắc “KiBum, mau chào cô đi”

Bé con vẻ mặt hiền lành, rụt rè dùng thanh âm non nớt mở miệng nói câu đầu tiên.

“Chào cô ạ” Giọng nói rất nhẹ, một bên ôm chặt gấu bông trong tay.

Tôi có chút kinh ngạc.

“… Là bé trai sao?”

“Vâng” – Mẹ bé cười rất hạnh phúc.

“A, thật đáng yêu, tôi còn tưởng là bé gái” Tôi có chút ngượng ngùng.

Trong lúc tôi không chút ý, Onew đột ngột chạy tới bên cạnh đứa bé kia.

Hiển nhiên đồ chơi trong tay đứa bé làm Onew thích thú, thằng bé nhìn chăm chăm món đồ chơi không rời mắt, sau đó rất ngạc nhiên kêu một tiếng.

“Mẹ, là Teletubi!”

Onew xuất phát từ bản năng vươn tay muốn sờ vào, đứa bé kia cũng theo bản năng đem đồ chơi giấu ra sau lưng. Tôi nhìn thấy liền ngăn Onew lại.

“Onew, con không được làm vậy”

Kết quả thằng bé mở miệng khóc lớn lên.

Có thể là vừa tới nơi đất khách xa lạ lại bị mắng, cũng có thể đi đường xa mệt mỏi bất an, các loại tủi thân cùng nhau xông lên đầu bộc phát ra. Onew càng khóc càng lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đứa bé kia nhất thời giật mình.

Tôi đi tới lau nước mắt cho Onew, dịu dàng dỗ dành “Được rồi, đợi một lát mẹ đưa con đi mua Teletubi thật lớn được không?”

Sau đó đến lượt đứa bé kia lại gần Onew.

Bé lấy đồ chơi trên tay nhẹ nhàng nhét vào trong lòng Onew, trong đáy mắt tràn đầy không muốn.

“.. Cho anh chơi trước đấy”

Bé cắn môi do do dự dự nói.

Onew thoáng cái ngừng khóc, chăm chú theo dõi cặp mắt vừa đen vừa sáng của đứa bé đối diện.

Mẹ bé gật đầu đối tôi cười tươi, cúi đầu khen con mình hiểu chuyển, rồi lại dắt tay đưa bé vào nhà.

“Nhớ phải trả lại đấy…”

Đây là câu KiBum nói sau cùng trước khi đóng cửa lại.

Năm đó.

Onew 7 tuổi.

KiBum 5 tuổi.

-TBC-

Ai đó edit đi mà Plzzzzzzz

Advertisements

14 thoughts on “[Sharing] Bạn

  1. Fic này hay đấy ss ^^
    Em ko có xài wp hay là edit xong em gửi qua email hay gì gì đó ^^
    Em cũng đang quởn ko biết làm gì ^^
    Nếu ss có FB thì hay quá ^^

    • Nếu em edit thì có thể post trên fb hay wp của em rồi share cho mọi người mà đâu cần thông qua ss đâu. Mục đích ss share như vậy là để các bạn có nguồn để edit thôi hehe. Em edit được thì tốt quá 😡

  2. ss ơi, fic này đã có người edit tới chương 24 rồi, nên chỉ còn 11 chương nữa thôi, theo e thì fic này rất dễ thương,nếu được thì ss edit tiếp theo nha

    • ss cũng note ở trên là có bạn Balloon13 đã edit tới chương 24 mà. H ss bận quá, không ôm được nhiều hixhix nên ss chia sẻ lên đây xem có bạn nào rảnh edit được không á, cũng k khó lắm mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s