[Chương 20] Thầy giáo – End

onkey

[Edit] Thầy giáo

Author: Tiểu Hoàng Mao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Angst, drama

20.

Onew bắt đầu mỗi ngày đều tới nơi này thăm Key. Không phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ là yên lặng ở một bên nhìn Key, đôi khi thấy Key muốn tìm vật gì thì lặng lẽ giúp đỡ Key. Chỉ là Key cái gì cũng không biết. Nhưng Key vẫn là nhạy cảm, luôn cảm giác có người ở cạnh mình, nhưng dù có hỏi thế nào cũng không có tiếng trả lời.

“JinWoon a, gần đây em luôn cảm giác lúc anh đi rồi vẫn có người trong nhà”

“Làm sao như thế được? Chắc là em lầm thôi” JinWoon nhìn Onew đang đứng giữa sân mà buồn cười.

“Cũng có thể. Kevin đâu?”

“Ở phòng ngoài, để anh gọi nó”

JinWoon chạy ra gọi Kevin, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Onew. Nhìn Kevin và Key ở phòng trong nói gì đó, cảm thấy rất ấm áp.

“Onew, anh định như thế này mãi sao?”

“… Tôi không biết…” Hiện tại Onew không biết nên làm thế nào cho đúng, không biết có nên để Key biết sự tồn tại của mình không. Đôi khi trong lúc ngủ, Key có gọi tên anh, giây phút đó Onew thực sự muốn ôm Key vào trong lòng. Muốn hôn lên mắt cậu, muốn cậu mở mắt nhìn anh.

“Haiz…: JinWoon thở dài. Nghĩ ông trời thật giỏi trêu người, vì sao khiến hai người yêu nhau biến thành như vậy.

Onew sau khi nghỉ việc ở trường đã hoàn toàn ở lại nhà JinWoon, nhà mình cũng không về. Quần áo cũng đem đến luôn. Hằng ngày cứ như vậy lặng lẽ bảo hộ Key. Không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn Key.

Key vươn tay tìm kiếm muốn rót nước. Lục lọi thật lâu rốt cuộc tìm được, động tác đơn giản như vậy cũng mất rất nhiều thời gian. Key uống nước xong, đi tới ghế salon ngồi xuống, mở tivi nghe chương trình. Đột nhiên nghe được ngoài sân phát ra tiếng động. Key tắt tivi.

“Cái gì đó? Là ai? JinWoon sao?” Key hỏi.

Onew một tay che miệng, một tay xoa chân trái. Nhanh nhanh trốn đi. Onew không cẩn thận va vào ghế đá trong sân, chân trái đập mạnh vào ghế.

“Không có ai sao?” Key đóng cửa lại. Onew sợ hãi, sợ Key phát hiện mình. May mắn không bị phát hiện, Onew thở phào mặc kệ chân trái đau buốt..

Key trở lại trong phòng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, lẽ nào có trộm? Ý nghĩ đó khiến Key sợ hãi, hiện tại cái gì cũng không thấy, vạn nhất tên trộm đó manh động, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ đoạn, Key lo lắng đứng lên, tìm điện thoại nhấn nút gọi JinWoon.

“JinWoon a… mau mau trở về, trong nhà có trộm”

JinWoon nhận được điện thoại của Key muốn cười không dám cười, biết chắc chắn nhà không có trộm mà nhất định là Onew. Tuy nhiên vẫn quyết định về nhà, quả nhiên nhìn thấy Onew ngồi xoa xoa chân.

“Onew, làm sao vậy?”

“Vừa không cẩn thận đập vào ghế đá, đau chết mất.”

“Ai bảo anh, cả ngày mơ mơ màng màng.” JinWoon cười ra tiếng, Onew lườm JinWoon một cái.

“Cậu tại sao về nhà giờ này?” Onew nhìn đồng hồ, hiện tại mới bốn giờ, bình thường JinWoon sáu giờ mới về nhà.

“Cũng tại anh, Key nghĩ trong nhà có trộm, bảo tôi phải về nhà ngay, tôi thì đoán được là anh gây chuyện mà thôi”

“Vậy sao? Cậu mau đi xem Key” Onew đẩy JinWoon vào nhà, trước đây cảm thấy JinWoon là người ít nói khó gần, nhưng gần đây mới phát hiện JinWoon là người rất tốt bụng.

JinWoon hỏi han Key một lúc, không có chuyện gì mới đứng dậy đi mua ít thức ăn. Nghe được JinWoon đi rồi, Key chậm chạp ra ngoài sân.

“Ra đây đi” Key hô. Onew ghé vào cửa sổ nhìn Key quờ quạng giữa sân.

“Em biết anh ở đây, ra đây đi” Key tiếp tục hô lớn.

“Onew, nhanh ra đây cho em, em biết anh đang ở đây” Nghe được Key gọi tên mình, Onew ngây ngẩn cả người. Lúc này mới lẳng lặng mở rộng cửa tiến đến bên người Key.

“Key.” Onew thận trọng gọi

“Onew, Onew, Onew.” Key thân thủ tìm kiếm Onew. Nhìn như vậy, Onew bật người tiến lên ôm lấy Key, cái này ôm triệt để phá vỡ thương tâm của cả hai, xa rời mười năm, cuối cùng cũng quay về một chỗ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đối phương, hô hấp của đối phương… Key rốt cục khóc lên, Onew cũng không khống chế được mà rơi nước mắt. Hai người cứ như vậy đứng ở trong sân khóc lên. JinWoon quên chìa khóa xe trở về lấy, thấy hai người như vậy, vui mừng cười cười.

“Key, làm sao em biết anh ở chỗ này?” Onew ngừng khóc. Nhìn Key, giúp Key lau nước mắt.

“Em vẫn luôn biết, từ ngày đầu tiên anh tới em đã biết” Key đưa tay chạm lên gương mặt Onew. Anh gầy đi rất nhiều, hai má trước đây đầy thịt bây giờ toàn là xương.

“Em làm sao biết?”

“Mùi hương. Em ngửi thấy mùi của anh. Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở đây. Onew, em thực sự rất nhớ anh, thực sự muốn nhìn thấy anh” Key nghĩ đến không thể nhìn thấy Onew, nước mắt rơi xuống trong lòng vô cùng day dứt.

“Key, đừng khóc, anh rất khó mới tìm được em. Cho dù mắt em không nhìn thấy đường thì anh sẽ là mắt của em. Key, em biết không? Mấy năm nay, anh thật sự sắp phát điên. Vì sao không nói cho anh? Vì sao không tìm anh? Anh nghĩ em không cần anh nữa, anh nghĩ… anh nghĩ…” Thống khổ che dấu mười năm lúc này bộc phát.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. . . . . Em . . Xin lỗi, Onew, em xin lỗi.” Hiện tại Key chỉ có thể xin lỗi.

“Không sao, không sao, sau này đừng rời đi nữa. Cho dù phát sinh chuyện gì cũng đừng rời xa anh. Anh thực sự rất nhớ em” Hai người ôm chặt lấy nhau.

Onew và Key từ ngày đó, cười nhiều hơn, trong nhà trở nên náo nhiệt. Onew khôi hài chọc cười JinWoon và Kevin, Key ở bên cạnh lắc đầu, đã 30 tuổi rồi mà còn như trẻ con, thế nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Thấy Key vui vẻ hơn trước, JinWoon trong lòng cũng rất cao hứng, chỉ là trong lòng mang theo điểm bi thương.

“Hyung, vẫn còn thích Key sao?”

“Ừ, làm sao có thể quên ngay được” – JinWoon quay đầu nhìn hai người đang hạnh phúc tươi cười.

“Onew hyung và Key thực sự rất xứng đôi.”

“Đúng vậy, hai người thực sự rất xứng đôi.” Giọng nói mang điểm thương cảm.

“Hyung, chúng ta cũng phải cố lên nhé”

“Sao cơ?” – JinWoon không hiểu lắm.

“Em sẽ nỗ lực tốt nghiệp, sau đó tìm việc làm còn hyung thì phải nổ lực tìm một chị dâu tốt về cho em”

“Ừ, anh em ta phải nỗ lực lên” JinWoon rốt cục bật cười. JinWoon luôn biết cảm tình với Key không nên có. Hiện tại, Onew xuất hiện tình cảm đó càng phải chặt đứt.

“Key, sau này đừng rời xa anh nữa” Onew ôm chầm vai Key.

“Được, không bao giờ … rời xa anh nữa. Chúng ta đừng xa nhau nữa.” Nói xong Onew hôn lên môi Key.

——-END——-

Cuối cùng cũng đi hết 20 chương Thầy giáo rồi ^^

Advertisements

14 thoughts on “[Chương 20] Thầy giáo – End

  1. nc mắt đêm ko mưa :'(((((((((((((((((((((((( khóc luôn r …mà cho em hỏi là mai nếu ss xong the stage r còn tiếp tục trans nữa ko ạ :'(((((((((((

    • ss vẫn còn mấy cái đang dang dở nữa mà, ss sẽ làm tiếp, vì h bận quá, k có thời gian dịch với edit, bên cạnh đó thì ss sẽ share link nữa, để các bạn có thể đọc hoặc edit ^^

      • hí tks ss nhiều lắm *hôn hôn* mà ss cho em hỏi em đang đọc dở fic ” bạn ” ý ạ …đang đến đoạn MinHo gặp On trên tầng thượng ….bị mất luôn đoạn ý…tại sao ạ @@
        -tks cưu ss *ôm ôm* *hôn* moa moa :*

      • fic Bạn do balloon13 edit đúng không em? Đó là fic của sazasa ở baidu, fic đã end rồi, chắc là editor chưa có thời gian làm tiếp đó em. Nếu ss tìm đc link sẽ share cho em nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s