[Chương 19] Thầy giáo

onkey

[Edit] Thầy giáo

Author: Tiểu Hoàng Mao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Angst, drama

19.

Key giống như biến mất khỏi thế gian, không ai có thể liên lạc được. Cho dù là Mẹ Key cũng không biết Key đi nơi nào. Khi bọn Onew hỏi đến Key đang ở đâu, mẹ Key chỉ biết trả lời, Key đã trở về Hàn Quốc từ rất lâu rồi. Key sau khi đến Mỹ cứ luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chưa được nửa tháng đã rời đi. Chung quy bởi vì nhớ Onew mới về Hàn Quốc. Thế nhưng, sau khi Onew đi du học, JongHyun, TaeMin, MinHo, ba người ở lại vẫn là không gặp được Key, một chút tin tức cũng không có.

Mười năm sau

“Onew hyung, hyung vẫn tìm Key sao?”

“Đúng vậy, thế nhưng không biết cách nào để tìm” Onew trực trào nước mắt, chỉ có thể nhíu mày nuốt vào bên trong.

“Hyung, mười năm, vì sao không có tin tức của Key hyung?” TaeMin đưa cho Onew một ly trà, Onew thuận thế nhận lấy.

“Không biết. Nhưng anh sẽ tìm được cậu ấy. Bất kể cậu ấy ở nơi nào, anh cũng sẽ tìm được” Onew từ lâu đã quyết, mười năm nay đã quyết định như vậy.

Mười năm trôi qua, mọi người đều thay đổi. Onew đã 30 tuổi, là thầy giáo trẻ tuổi thành công, hiện tại dạy trong trường đại học. TaeMin làm kiểm toán viên cao cấp. JongHyun tiếp quả công ty của Cha, so với Cha sự nghiệp còn khởi sắc hơn. MinHo kế nghiệp công ty của Cha Key. Đem công ty quản lý tốt vô cùng. Riêng cổ phần dành cho Key, một chút MinHo cũng không động vào. Mẹ Key cũng vì Cha của JaeJin qua đời mà trở về Hàn Quốc. JaeJin theo mẹ về quê hương. JaeJin và JongHyun tám năm trước, cũng chính là lúc 20 tuổi đã sang Mỹ đăng ký kế hôn. Hôn lễ không có nhiều người, chỉ có bọn Onew, tiếc nuối duy nhất là không có Key tham gia. Sau khi TaeMin làm việc ổn định, MinHo và TaeMin cũng đã kết hôn. Hiện tại chỉ còn lại Onew một người. Nhiều năm như vậy, không hề đề tâm đến người khác, một mực tìm kiếm Key, chờ đợi Key. Cho tới bây giờ, Onew vẫn thường lấy bức thư cũ của Key ra đọc, nhìn dòng chữ Key viết.

Onew không xao động, vẫn giữ nguyên mọi thứ như mười năm trước. Tựa như Key không rời đi, Onew cũng không rời đi. Buổi tối tich mịch, Onew ôm gối của Key, tự nhủ nhưng đang ôm Key để an ủi chính mình.

Tính cách Onew cũng không thay đổi, luôn điềm đạm vui vẻ với mọi người chỉ có điều nỗi nhớ nhung dành cho Key ngày một lớn hơn. Thời gian trôi qua nỗi nhớ càng mãnh liệt, muốn biết hiện tại Key đang ở đâu, muốn biết hiện tại Key đang sống thế nào.

“Xin lỗi, có phải Thầy Onew không?” Một một cậu bé ôm sách vở hỏi Onew.

“Đúng, em là…?”

“Em là sinh viên mới, tên Kevin” Kevin cười nhìn Onew. Onew thấy Kevin lại chợt nhớ đến Key. Tuổi tác hai người so ra không cách biệt lắm, lại có cảm giác rất giống Key. May mà hôm nay Onew đeo kính, nếu không đã tưởng nhầm nam sinh trước mặt là Key.

“Em tìm thầy có chuyện gì không?”

“Thầy Onew, thầy có quen người nào tên Key không?” Kevin để sách trong tay xuống, ngồi đối diện Onew.

“Em… em quen Key?” Onew thần kinh chấn động, đối với người trước mặt cảm thấy không thể tin được.

“Vâng, anh ấy…” Kevin có điểm ấp a ấp úng, không biết nói thế nào.

“Cậu ấy làm sao?” Onew kích động.

“Anh ấy không sao, không việc gì. Chỉ là… Em xin lỗi thầy”

“Xin lỗi? Nói vậy là sao?  Cậu ấy hiện tại ở đâu? Em biết cậu ấy ở đâu phải không?” Onew ngồi bật dậy, hoàn toàn không để ý đang ở thư viện. Toàn bộ sinh viên đều nhìn về phía Onew.

“Thầy, không nên kích động. Key hiện tại ở nhà em. Em dẫn thầy đi gặp anh ấy” Kevin nhỏ giọng nói muốn trấn an Onew.

Onew không buồn thu dọn đồ đạc, cứ vậy đi theo Kevin. Trong lòng chỉ muốn gặp Key. Mười năm không nhìn thấy cậu, Onew ngoài việc muốn tới bên cậu thật nhanh đầu óc đều trống rỗng không thể nghĩ tới bất cứ chuyện gì.

Kevin mang theo Onew tới nhà mình. Mở cửa, Onew liền thấy Key đang ngồi trên ghế đá trong sân, bên cạnh còn có một người khác, người đó đang gọt táo cho Key ăn.

“Kevin đã trở về?” Cảm giác được có người, Key xoay người nhìn ra cửa, trên mặt tươi cười sáng lạn, nhưng đôi mắt lại vô định nhìn về phía trước. Onew đứng đó nhìn Key cảm thấyt hật kỳ quái, thế nhưng không thể nói lên điểm kỳ quái là ở đâu. Lẽ nào Key nhìn thấy anh mà không cảm thấy kinh ngạc?

“Key hyung, em đã trở về.” Kevin đáp lời Key. Onew đứng tại chỗ không hề động. Kevin nâng Key trở lại phòng trong. Lưu lại JinWoon và Onew hai người ngoài sân.

“Anh là Onew?” JinWoon mở miệng hỏi.

“Vâng, Key, cậu ấy. . . .”

“Cậu ấy bị mù.”

“Cái gì?” Onew la hoảng lên. Key ở trong phòng hỏi một câu ‘Làm sao vậy’,  JinWoon mang theo Onew đi vào phòng mình.

“Anh nhỏ giọng một chút. . . . . Kỳ thực đều tại tôi, trước đây nếu không phải tại tôi thì Key đã không bị mù” Nghĩ đến đôi mắt của Key, JinWoon vô cùng hối hận.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Onew càng ngày càng không hiểu sự việc hiện tại.

“Khi đó em trai tôi là Kevin, bị bệnh bạch cầu, nếu không tìm được người hiến tủy chẳng bao lâu sẽ không thể sống được. Chuyện không ngờ được là Key lại phù hợp để hiến tặng cho Kevin. Nghe được tin đó, Key vội vã từ sân bay về thẳng chỗ chúng tôi để thực hiện phẫu thuật ghép tủy. Phẫu thuật rất thành công. Key chỉ chờ sức khỏe hồi phục sẽ đi tìm Onew, nói rằng rất nhớ Onew và bạn bè ở Hàn Quốc. Thế nhưng… lại gặp phải tai nạn giao thông, đầu bị đụng trúng, dẫn đến cục máu đông đè vào thần kinh thị giác, mắt không thể nhìn thấy. Lúc tỉnh lại, ký ức cũng mất đi, cái gì cũng không nhớ rõ. Tuy vậy, tôi và Kevin đều nhận ra được, Key đã khôi phục trí nhớ từ lâu lắm rồi, chính là bởi vì mắt không thấy đường nên không muốn nhắc tới anh. Kỳ thực chúng tôi sống ở InCheon, cho đến năm ngoái Kevin vào đại học nên mới lên Seoul sống. Về tới đây, Key thường trộm khóc, cho dù bình thường không biểu hiện gì, nhưng nước mắt kia không thể là giả. Vừa lúc mấy ngày nay Kevin tới trường, nghe nói có một thầy giáo gọi là Onew, mới đến tìm, may sao lại đúng là Onew kia.” JinWoon nói đến đây, nước mắt đã rơi đầy mặt. Onew cũng không nhịn được mà khóc Hai người đàn ông trưởng thành đứng khóc, cảnh tượng đó thực sự rất đau lòng.

“Vì sao bây giờ mới tìm tôi?”

“Tôi có tìm anh, khi đó tôi từng đến trường Key tìm anh, thế nhưng không tìm được anh, bọn họ nói anh đã đi nước ngoài, cũng không biết cách liên lạc với anh. Tôi cũng cố gắng hỏi Key chuyện của anh, thế nhưng Key vẫn giả ngốc, không biết anh là ai, thời gian trôi qua, tôi cũng không tìm anh nữa”

“… Mắt Key hiện tại thế nào?” Suy nghĩ thật lâu Onew mới hỏi.

“Trong não Key có cục máu đông, bác sĩ nói chỉ cần máu đông tan hết mắt có thể hồi phục. Nhưng nhiều năm như vậy, tôi giúp Key chữa chạy vẫn không có kết quả. Bác sĩ cũng nói phẫu thuật lấy máu đông ra rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể chờ nó chậm rãi tan hết. Thời gian là một ngày, một năm hay cả đời thì vẫn chưa biết được”

Onew tựa như sụp đổ, bao nhiêu viễn cảnh vẽ ra đều sụp đổ. Onew nhìn Kevin đọc báo cho Key nghe, dáng vẻ tươi cười vẫn đáng yêu như xưa vì sao lại cảm thấy thê lương. Key chịu khổ nhiều năm như vậy mà anh còn trách cậu biến mất không một lời nói. Thì ra nguyên nhân lại như thế này. Onew ngay lập tức không thể tiếp thu.

Onew cứ như vậy lẳng lặng nhìn Key, không dám tới gần. Nước mắt giống như dòng nước, cứ chảy ra không ngăn được. Onew cắn môi không phát ra âm thanh. Đả kích quá lớn. Nghĩ tới rất nhiều lý do khiến Key rời đi, chỉ là không nghĩ tới lý do này.

“JinWoon, bên ngoài là có người à?” Key lôi tay JinWoon hỏi.

“Không có, làm sao vậy?”

“Không có việc gì, em cứ cảm giác là có người ngoài đó. JinWoon, em đói bụng” Key quay sang JinWoon cười cười,

“Được, Kevin ngồi với Key đi. Anh đi làm cơm”

“JinWoon, tôi về trước”

“Được, để tôi tiễn anh”

JinWoon đưa Onew đi khỏi mới quay vào bếp nấu cơm, chuyện của Onew một chữ cũng không nói qua cho Key nghe.

Onew không biết mình làm sao trở về, chỉ là khi khôi phục tinh thần đã thấy bản thân ngồi trên ghế salon. Cầm trong tay ảnh chụp với Key. Cậu hiện tại so với trong ảnh càng gầy, càng mỏng manh hơn. Ánh mắt trong trẻo nhưng không còn linh hoạt trước, nghĩ tới đây Onew đau lòng muốn chết. Lúc nãy, Onew phải cắn răng chịu đựng mới không ôm lấy Key. Onew thực sự muốn ôm lấy câu, muốn cho cậu hơi ấm. Thế nhưng Onew nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Tựa như JinWoon nói Key vờ quên anh, không muốn nhắc tới anh. Onew phải làm cái gì? Anh từng suy nghĩ đến cảnh được gặp Key, thế nhưng không hề nghĩ tới tình cảnh hiện tại.

-TBC-

Nhân thứ 6 ngày 13

Advertisements

14 thoughts on “[Chương 19] Thầy giáo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s