[Chương 18] Thầy giáo

onkey

[Edit] Thầy giáo

Author: Tiểu Hoàng Mao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Angst, drama

18.

MinHo đi tới bệnh viện, bởi vì mấy ngày nay đều bận rộn tang lễ chưa hoàn tất được thủ tục.Trong lúc làm thủ tục, MinHo lại nghĩ đến người Cha vừa qua đời, cho dù Cha đối xử với Key không tốt nhưng trong lòng vẫn thương yêu Key. Đúng lúc đó, MinHo thấy một người rất giống Key, đi bên cạnh còn có một người đàn ông. Ban đầu MinHo còn tưởng mình nhìn lầm rồi, nhưng lại gần nhìn kĩ thì hoàn toàn không sai.

“Key” – MinHo tiến lên gọi.

“Min.. MinHo” Thấy MinHo, Key vẻ mặt mờ mịt lại ngước mắt nhìn JinWoon một chút.

“Key, anh làm gì ở đây? Mấy ngày nay đi đâu?” MinHo kéo cánh tay Key không muốn buông ra.

“Không có gì, bỏ tay ra, chúng tôi có việc” JinWoon kéo tay Key, lôi kéo Key chạy đi. MinHo ở phía sau đuổi theo nhưng không kịp. MinHo vô cùng hoang mang, Key tại sao lại bỏ chạy, người đàn ông kia là ai?

JinWoon đưa Key trở lại nhà kho cũ nát. Key bởi vì chạy mệt ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. JinWoon uống mấy ngụm nước trước khi hỏi Key.

“Cậu vì sao không cầu cứu?”

“Cái gì?” Key nghe không rõ, chỉ thở dốc.

“Nhìn thấy người quen vì sao không cầu cứu. Cậu chỉ cần nói người đó đem tôi trói lại là thoát rồi”

“Nếu như vậy, anh đi tù mất”

“Sao?” JinWoon nhìn Key.

“Nếu như nói cho MinHo, chắc chắn cậu ấy sẽ báo cảnh sát, chắc chắn anh sẽ bị bắt ngồi tù”

“Vì sao không làm như vậy?”

“Tôi không muốn anh ngồi tù. Nếu như anh ngồi tù, Kevin phải làm sao?” Kỳ thực lúc đó Key căn bản không nghĩ đến Kevin, chỉ nghĩ không muốn JinWoon ngồi tù.

“Cậu…” JinWoon đột nhiên không biết phải đáp thế nào.

“Tôi muốn ngủ” Key kéo chăn ngủ. Lúc này, Key cũng bối rối vì sao lúc nãy gặp MinHo mà không kêu cứu? MinHo hiện tại chắc  chắn cảm thấy rất kì quái.

MinHo lập tức đem tin tức nói cho mọi người. Onew trong ngực cảm giác không nói thành lời. Hoảng hốt? Bất an? Qủa thực không biết làm cảm giác gì.

Onew về đế nhà, nhìn khắp ngõ ngách đều phảng phất hình bóng của Key. Key rốt cuộc gặp chuyện gì? Vì sao nhìn thấy MinHo mà còn chạy đi? Bây giờ Onew càng ngày càng bất lực.

Cha MinHo đến nhà kho bỏ hoang, thấy Key nằm ngủ mà JinWoon ngồi bên cạnh nhìn Key đến đờ ra.

JinWoon thực sự thích Key. Lúc nghe Key nói không muốn mình ngồi tù, JinWoon vô cùng cảm động, không những thích mà phải nói là yêu.

“Thích nó sao?” Cha MinHo không do dự hỏi.

“Không có” JinWoon đứng lên nhìn bóng lưng Key.

“Còn nói không có? Ánh mắt vừa rồi nên gọi là gì?” Cha MinHo nở nụ cười, kéo ghế ngồi xuống.

“Không liên quan đến ông” JinWoon gạt đi.

“Với tôi không liên quan, thế nhưng ai mà ngờ một gã bắt cóc như cậu cũng có thể thích người khác”

“Ông tới có chuyện gì”

“Có một số chuyện muốn hỏi nó”

“Có cái gì cứ hỏi đi.” Key xoay người, thực ra không hề ngủ, nhìn người đàn ông trước mặt, cẩn thận xem xét, người này hình như…

“Không cần nhìn, tôi chính là Cha MinHo, Cha thân sinh của MinHo”

“Ông bắt cóc tôi?”

“Đúng, tập tài liệu của mẹ MinHo để nơi nào?”

“Thì ra thứ đó thực sự quan trọng vậy sao?” Key cười cười.

“Mày để đâu rồi?”

“Tôi đốt”

“Đốt?”

“Đúng, tôi xem không hiểu nên đốt rồi”

“Mày nghĩ tao ngốc hay sao?” Cha MinHo đứng lên, cho Key một cái tát. Một cái tát này khiến Key trực tiếp ngã xuống đất.

“Mày tốt nhất nghĩ kĩ, nếu không tao sẽ cho mày nếm thế nào là khổ sở” Cha MinHo trừng mắt nhìn Key trước khi rời đi. Thấy Cha MinHo khuất hẳn, JinWoon mới cúi xuống nâng Key dậy. Key bị đánh đau nhưng cũng không sợ.

“Cậu không sao chứ?” JinWoon quan tâm hỏi.

“Không sao” Key trả lời rồi lại trầm mặc.

Key tuyệt đối không thể cứ vậy chờ chết, tiếp tục ở đây cũng không phải biện pháp.

“JinWoon, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Cho tôi mượn điện thoại”

JinWoon đưa điện thoại cho Key, Key lập tức đánh dãy số quen thuộc.

“Onew, em đây, hiện tại không có thời gian giải thích. Anh mau đi tìm mẹ em, sau đó nói với mẹ đem thứ em gửi giao cho cảnh sát”

“Thứ gì vậy?” Onew nhận được điện thoại của Key vô cùng kinh ngạc.

“Em không giải thích rõ cho anh được, anh chỉ nói vậy là mẹ hiểu. Gặp mẹ xong anh hãy đưa cảnh sát đến nhà kho bỏ hoang ngoại thành cứu em” Nói xong liền cúp điện thoại quay sang nói với JinWoon.

“JinWoon, anh trói tôi lại, sau đó chạy đi thật xa, đừng quay lại. Em trai anh cần anh chăm sóc. Về sau đừng làm mấy chuyện này nữa”

“Nhưng, Key…”

“Tôi biết anh thích tôi. Lúc nãy Cha MinHo nói tôi đều nghe được. Nhưng JinWoon, tôi đã có người trong lòng. Nên… Nói chung, anh là người tốt, nếu có thể, chúng ta hãy làm bạn”

“Key…”

“Yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện của anh cho cảnh sát nghe. Nhanh trói tôi lại đi”

JinWoon nghe lời trói Key lại. Thế nhưng không cố sức, chỉ nhẹ nhàng buộc lại, sợ làm Key đau. JinWoon biết Key không muốn mình bị bắt mởi bảo mình bỏ đi, nhưng mãi mới rời đi được.

Key đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tập tài liệu đó hoàn toàn không liên quan gì đến Cha mình mà là Mẹ MinHo và Cha MinHo.

Onew tìm được Mẹ Key, đem những lời Key nói báo lại với bà, trong lúc Mẹ MinHo đem tại liệu giao cho cảnh sát, Onew cũng cùng cảnh sát đến nhà kho bỏ hoang.

“Key” Onew vừa vào cửa đã thấy Key bị trói ở ghế, bật người giúp Key cởi trói.

“Onew” ngay lúc dây trói được tháo mở, Key vươn tay ôm chặt Onew, lúc này mới thấy sợ. Mấy ngày nay may mắn gặp được JinWoon, nếu phải người khác, Key có lẽ không được an toàn.

“Key em thế nào? Có khỏe không? Có bị thương không?”

“Không có việc gì, em không sao”

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Onew ôm thật chặt Key, rất sợ sơ ý một chút Key lại biến mất.

Key và Onew đến sở cảnh sát mới biết được sau khi Mẹ Key đem tài liệu giao nộp, Cha MinHo và Mẹ MinHo đều bị bắt.

Key về nhà tắm rửa, thay quần áo, trong lòng băn khoăn áy náy đi tìm MinHo. MinHo biết được sự thật về Cha mẹ mình, nghĩ không ra trước đây cha mẹ lại có thể gây ra những chuyện như thế.

“MinHo, xin lỗi. Lúc đầu anh cũng không muốn vậy nhưng…”

“Key, đừng xin lỗi, đây là lỗi của họ, không phải anh thì có một ngày họ cũng gặp báo ứng thôi…”

“Vậy… được rồi, Cha không có nhà sao?” Key nhìn quanh một vòng thế nhưng không thấy bóng dáng Cha.

“Cha… Cha… qua đời rồi”

“Cái gì?”

“Cha trong lúc anh bị bắt cóc đã bị tai nạn…” MinHo nói.

“Làm sao lại như vậy?” Nước mắt Key trào ra. Sự tình quá đột ngột, Key không thể tiếp thu. Tại sao Cha lại ra đi nhanh nhưa vậy.

“Key, em có sao không?” Onew nhanh chóng đi tới bên người Key.

“Onew, MinHo nói Cha mất rồi? Cha làm sao lại có thể như vậy? Tại sao Cha không gặp em đã đi rồi? Bởi vì em nói dù Cha có chết em cũng mặc kệ cho nên ông trời mới phạt em đúng không? Vì em bất hiếu nên ông trời mới làm vậy. Một lần cuối được nhìn Cha cũng không có”

“Key, em cứ khóc đi”

“Cha… Cha…” Trốn ở trong lòng Onew, Key rốt cục khóc rống lên. MinHo bên cạnh thấy vậy cũng không kìm được chảy nước mắt. Dù sao cùng người Cha này ở bên nhau mấy chục năm. Hơn nữa hiện tại cả Cha mẹ ruột đều bị bắt. MinHo thấy thế giới cứ như đang sụp xuống.

Tất cả mọi chuyện nối tiếp nhau mà đến. cảnh sát báo tin mẹ MinHo ở trong ngục tự sát, trước khi chết để lại cho MinHo một phong thư.

MinHo, là mẹ đây. Mẹ biết mẹ có lỗi với con, cũng có lỗi với Key. Mẹ thực sự rất xin lỗi. Bởi vì chuyện này, có lẽ mẹ không nên sống tiếp nữa. MinHo, mẹ đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa. Đến lúc mẹ muốn hối hận thì cũng không kịp. Key là đứa trẻ tốt thế nhưng mẹ lại không đối xử tốt với nó dù chỉ một ngày. Mẹ cũng xin lỗi Cha Key. Ngày đó là vì mẹ ở sau lưng ông ấy gây chuyện mới đẩy cha mẹ Key ly hôn. Sai lầm nối tiếp sai lầm, căn bản không có biện pháp sửa chữa, chỉ có thế tiếp tục sai lầm. Nhưng bây giờ xin con chiếu cố Key thật tốt. Mẹ biết con thích Key nhưng vẫn bắt con đi nước ngoài. Bây giờ nghĩ lại me thực sự rất quá phận. Thật tình thích một người thì có gì sai? MinHo, sau này phải sống cho tốt, tìm một người cũng yêu con. Cổ phần công ty Cha Key, mẹ đã đem cho Key và con mỗi người một nửa. Công ty phải dựa vào các con, đây là công sức của Mẹ và ông ấy gây dựng nên, các con nhất định phải quản lý cho tốt. MinHo, xin con đừng giận mẹ, mẹ rất yêu con. Con giúp mẹ xin lỗi Key, mẹ thực sự xin lỗi.

Đoc những dòng chữ này, MinHo bất chợt trưởng thành, trong lòng vốn có chút oán trách mẹ, hiện tại cũng tha thứ cho mẹ. Mà Key đọc được cũng không giận Mẹ MinHo nữa.

“MinHo, đừng đau buồn quá, anh còn có em” TaeMin an ủi MinHo.

“TaeMin a, hiện tại anh chỉ có em” Mấy ngày nay, thực sự khiến MinHo mệt muốn chết rồi, trên cơ bản không có giấc ngủ bình yên.

Key sau khi trở về càng cảm thấy mình và Onew không thể xa rời. Quay về trường học, không ai thắc mắc nhiều. Các học sinh đều cho rằng Key bị ốm nên mới nghỉ học dài ngày. Chẳng lâu sau Mẹ Key đến tìm gặp Onew.

“Onew, cô nói chuyện với cháu được không?”

“Được ạ”

Onew cùng mẹ Key tới quán café nhỏ, người phụ nữ này dù có tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp, không giống như mẹ của đứa con 18 tuổi.

“Cô tìm cháu có việc gì không?”

“Onew, hôm bay cô tìm cháu là muốn nói cho cháu một chuyện. Key, đứa bé này không muốn cùng cô đi Mỹ, cũng không nói cô nghe lý do, nhưng hiện tại cô biết lý do đó chính là cháu. Bây giờ Cha Key cũng qua đời, Key vẫn không muốn theo cô. Cô đoán là vì cháu chăm sóc Key rất tốt” Mẹ Key chậm chạp nói, vẻ mặt Onew có điểm ngạc nhiên.

“Cô…”

“Haha, cô biết quan hệ của cháu và Key. Cô không phải đối chỉ mong hai đứa hạnh phúc. Cô thấy Key rất yêu cháu, bởi thế cháu đừng để Key chịu khổ, có được không?”

“Vâng, cháu nhất định không để Key chịu khổ, nhất định chăm sóc Key” Onew kiên định gật đầu. Mẹ Key thấy Onew nói vậy cũng yên lòng.

Buổi tối về đến nhà, Onew kể cho Key nghe chuyện hôm nay gặp mẹ. Nghe được việc mẹ đồng ý chuyện mình và Onew, Key đột nhiên rất cảm động, nghĩ mẹ thực vĩ đại. Bao nhiêu ghét bỏ trước đây, đã không còn tồn tại nữa.

“Mẹ em, thực sự rất yêu thương em”

“Vâng, em biết… Onew, em có nên cùng mẹ sang Mỹ gặp cha dượng không?”

“… Được, cha dượng em cũng rất yếu rồi. Em nên đi thăm ông ấy một lần”

“Vâng” Key nhớ tới, mẹ trước đây từng nói cha dượng sức khỏe không tốt, còn muốn gặp Key. Cho nên, Key quyết định cùng mẹ sang Mỹ thăm cha dượng.

Ở sân bay, tất cả mọi người đi tiễn Key và Mẹ còn có JaeJin. Nhất là JongHyun, đặc biệt luyến tiếc JaeJin. Mọi người không biết JongHyun và JaeJin quan hệ trở nên gần gũi từ khi nào, có lẽ ngay từ lúc cùng nhau tìm kiếm Key.

“JongHyun, em đi” JaeJin nhìn JongHyun, nước mắt rơm rớm. Đi lần này không biết bao giờ mới được gặp lại, thật không nỡ rời xa JongHyun. Mấy ngày nay, dần dần, JongHyung đã chiếm giữ trái tim JaeJin.

“Ừ, thuận buồm xuôi gió” JongHyun ôm lấy JaeJin. JaeJin ở trong lòng JongHyun nhịn không được khóc to lên. JongHyun cứ như vậy an ủi JaeJin. Mọi người nhìn bọ họ có điểm buồn cười, thế nhưng không bật thành tiếng.

“TaeMin, em ở bên cạnh MinHo thật tốt nhé. MinHo hiện tại rất cần em, hơn nữa em không nên hoài nghi tình cảm MinHo dành cho em. MinHo chỉ yêu em thôi, không còn có anh nữa. Em có phát hiện dọc đường tới đây, MinHo chỉ nắm tay em, chỉ nhìn em không? Cho nên, TaeMin a, MinHo từ nay phiền em chăm sóc” Key lôi kéo TaeMin qua một bên nhỏ giọng nói.

“Ừ, em biết, hyung, phải nhanh trở về đấy” Nghe được Key nói, TaeMin cũng thông suốt hơn. Bởi vì lá thư của mẹ MinHo, TaeMin có chút băn khoan MinHo vẫn còn yêu Key.

“Onew, chờ em trở về, không được để người khác dụ dỗ”

“Sẽ không đâu. Em phải chú ý sức khỏe, không có anh ở bên người nhất định phải biết tự chăm sóc”

“Vâng”

“Được rồi, được rồi. Sao chẳng có ai quan tâm bà già này?” Mẹ Key ở một bên nhìn hai đứa con đều quấn quýt với người yêu, không khỏi ghen tị.

“Mẹ, chúng ta đi thôi. JaeJin đừng khóc, có phải là không có cơ hội gặp lại đâu. JongHyun còn có thể tìm em cơ mà. Bây giờ công nghệ hiện đại lắm” Key kéo JaeJin qua.

“Ha ha ha. . . .” Mọi người bật cười, còn JaeJin vì lời nói này mà đỏ bừng mặt.

Onew về đến nhà, nghĩ tới khoảng thời gian này không thể thấy Key, ngực có chút khói chịu, lại tự trách vì sao lại để Key đi Mỹ.

Đến ngày thứ ba Key rời đi, Onew nhận được điện thoại của Cha, nói rằng muốn Onew ra nước ngoài cùng Cha mẹ. Thế nhưng Onew làm sao có thể rời Hàn Quốc được.

“Cha, con không đi đâu. Hiện tại con ở đây rất tốt, làm thầy giáo cũng rất vui vẻ”

“Onew, ở đây, cha đã liên hệ được trường cho con học cao hơn rồi”

“Nhưng con không muốn đi”

“Con nghĩ thêm một chút được không? Onew, con hiện tại còn trẻ có thể học tiếp, để đến lúc như Cha có muốn học tiếp cũng không được”

“Con hiểu, con sẽ suy nghĩ”

Cúp điện thoại, Onew nói là suy nghĩ nhưng một điểm cũng không nghĩ. Căn bản không có Key, muốn học tập cũng không học nổi.

Onew cho rằng Key đi Mỹ vài ngày sẽ trở về nhưng thật lâu không có tin tức. Không biết Key ở Mỹ có khỏe không, cũng không biết bao giờ quay lại, thoáng cái như biến mất khỏi thế gian. Onew nghĩ tới thời gian Key bị bắt cóc, trong lòng lại vô cùng bất an.

Rốt cục đến một ngày, Onew nhận được phong thư do chính tay Key viết.

Onew,

Gần đây có khỏe không? Em ở Mỹ rất tốt. Em nghĩ sẽ không quay lại nữa, anh cũng đừng tìm em. Em ở đây suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tình cảm giữa chúng ta, em phát hiện em không yêu anh. Chúng ta chia tay đi. Anh chỉ là thầy của em thôi. Em biết em có lỗi với anh, em cũng biết ngay lập tức anh không thể chấp nhận được việc này. Thế nhưng, em luôn mong muốn anh được hạnh phúc, tìm được người yêu anh thực sự. Onew, tạm biệt anh.

Key.

Onew nhìn thư trong tay vô cùng kinh ngạc. Key làm sao lại nói như vậy. Không phải mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao lại muốn chia tay? Chẳng lẽ Key gặp chuyện? Không đúng, có Mẹ Key chăm sóc Key, không  khiến Key chịu khổ. Vậy tại sao? Tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Đùa giỡn sao? Thế nhưng vì sao lại đem chuyện này ra đùa giỡn? Onew mơ mơ màng màng mấy ngày đến tận khi Cha lần thứ hai gọi điện nhắc chuyện đi du học. Onew đến tìm JongHyun và MinHo nhưng cả hai đều không biết tin tức của Key.

Onew đợi một tháng vẫn không liên lạc được. Nhìn phong thư, Onew hạ quyết tâm nghe lời Cha đi nước ngoài học tiếp.

Rời khỏi Hàn quốc ngày đó, Onew không để cho ai đi tiễn. Không biết là sợ cái gì? Cũng không biết lưu luyến cái gì? Onew không muốn có cảm giác tiễn đưa, không muốn cảm thấy mình đang rời đi. Nhìn quanh sân bay một vòng, Onew rời khỏi Hàn Quốc nhưng trái tim vẫn đặt ở nơi đây.

-TBC-

Advertisements

12 thoughts on “[Chương 18] Thầy giáo

  1. trời đất ơi …khóc r này @@~ hay Bum biết On sẽ du học nhỉ :'(((((((((((((( nên ns thế vì muốn tốt cho On :'((((
    -chắc Bum ra sân bay nhưng chỉ đứng xa nhìn On thôi đúng ko bạn :'((( hixxxx mong là happy ending ==!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s