[Chương 16] Thầy giáo

onkey

[Edit] Thầy giáo

Author: Tiểu Hoàng Mao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Angst, drama

16.

Key tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một kho hàng bỏ hoang bẩn thỉu, tay chân đều bị trói lại. Key đoán được mình bị bắt cóc. Trong lúc còn suy nghĩ làm sao thoát khỏi dây trói thì có ba người đi tới.

“Tỉnh rồi?” – Người đàn ông râu mép đứng trước mặt Key.

“Các người là ai? Vì sao bắt cóc tôi?” Key nhíu mày hỏi.

“Bọn tao chỉ phụng mệnh hành sự. Không cần sợ hãi. Ngoan ngoãn thì bọn tao cũng không làm thương tổn gì mày” Người đàn ông râu mép cười cười. Người bên cạnh cũng cười theo. Key đặc biệt khó chịu, bởi vì tiếng cười mang theo ác tâm. Cười một lúc, người đàn ông râu mép ra lệnh cho đồng bọn đem Key tới phòng trong nhà kho. Key giùng giằng thế nhưng bị trói, căn bản nhúc nhích không được.

“Buông tôi ra. Buông ra”

“Cứ việc hô. Vô ích thôi. Chỉ sợ làm ông đây đau đầu tức giận, không biết sẽ làm cái gì đâu” Khi nói những lời này, tên râu mép vô cùng lưu manh, Key chỉ biết nuốt giận mới không chửi mấy câu.

Hiện tại, Key chỉ có thể xác định là mình bị bắt cóc, nhưng không biết vì sao bị bắt cóc, ai là người bắt cóc. Qua một lúc mới cảm giác được sợ hãi, một mình bị nhốt trong căn phòng cũ nát, tay chân đều bị trói chặt,  không có biện pháp chạy trốn.

“Vâng… Người đã ở trong tay chúng tôi… Vâng… Chúng tôi sẽ canh chừng…” Bên ngoài vọng lại tiếng nói của tên ria mép. Cúp điện thoại, sau đó lại vào nhìn Key.

“Ha ha, chịu im lặng rồi sao? Ôi chao, nhóc con, dáng dấp cũng không tệ nhỉ. Thật là con trai không?” Tên râu mép ngồi xuống, cẩn thận nhìn mặt Key, đưa tay muốn chạm vào Key nhưng Key đã nhanh chóng nghiêng mặt sang chỗ khác.

“Không nên chống cự, tao không làm gì mày đâu. Người đó nói, không được động vào mày. Nhưng có thứ tốt như vậy trước mặt mà không được ăn, thật là thống khổ” Tên râu mép nắm lấy cằm Key, ghé sát vào mặt Key. Nói xong tên râu mép thắp một cây hương rồi mới rời đi. Key vô cùng sợ hãi. Vừa rồi nghe tên râu mép nhắc đến người đó. Thế nhưng người đó là ai? Mẹ MinHo? Không thể nào, bà ta sẽ không phái người bắt cóc cậu chứ? Không đúng, không phải bà ta thì còn có thể là ai? Nhất định là bà ta, nhất định bà ta muốn lấy lại tài liệu kia.

Key đầu óc mơ mơ màng màng, hai mắt díu lại, không khống chế được cơn buồn ngủ. Nhất định cây hương tên râu mép thắp lên có vấn đề. Key từ từ mất dần ý thức.

Onew sau khi về nhà không thấy ai. Gọi điện thoại cho Key chỉ thấy điện thoại tắt máy. Onew cảm giác được có điều bất thường. Từ trước đến nay, mỗi khi về nhà đều có thể thấy Key, nếu phải ra ngoài Key cũng để lời nhắn lại. Vì sao lần này một chút tin tức cũng không có.

Onew gọi điện cho TaeMin nhưng TaeMin từ hôm qua cũng không gặp Key. Nói không chừng đang ở chỗ MinHo hoặc JongHyun. Khi Onew hỏi, cả hai cũng lắc đầu không biết. Onew hốt hoảng, chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng đến tiệm gà rán của HyoYeon.

“HyoYeon noona, chị có gặp Key không?”

“Có, hôm qua Key có tới quán ăn gà rán mà” HyoYeon thấy Onew trán đã đầy mồ hôi.

“Cậu ấy về khi nào?”

“Tầm 12 giờ gì đó”

“Vậy cậu ấy đi đâu chị có biết không?”

“Chị không biết. Có chuyện gì sao?”

“Key mất tích rồi”

“Cái gì?” HyoYeon nghe được câu này, bật người đứng dậy trong lòng cũng mang dự cảm xấu.

HyoYeon gọi điện cho Cha trông cửa hàng, sau đó cùng Onew ra ngoài tìm Key. JongHyun, Min Ho , TaeMin ai nấy cũng chạy đi tìm.

“Onew hyung, anh đừng lo lắng quá. Anh đi tìm ở những chỗ anh và Key hay lui tới. Còn MinHo và TaeMin tới chỗ Mẹ Key, đây là địa chỉ và số điện thoại của bà ấy. Anh sẽ đi nhờ Cha anh giúp đỡ. Mọi người phân công ra tìm kiếm” JongHyun rành mạch nói hết, hiện tại Onew vô cùng bối rối, JongHyun chỉ có thể cố gắng bình tĩnh thay cho Onew.

Onew đi tới những địa điểm quen thuộc, từ công viên, tới bãi biển, quán café. Thế nhưng vẫn không thể tìm thấy Key. Cha JongHyun cho người đi kiểm tra con đường từ quán gà của HyoYeon về nhà Onew qua máy quay CCTV. Rốt cuộc thấy được, Key đi trên đường bị người ta cầm khăn bịt miệng hôn mê sau đó bắt lên một chiếc xem màu trắng. Bởi vì là buổi tối không thấy rõ mặt hung thủ, nhưng có thể thấy biển số 9574.

“Mau đi điều tra chiếc xe này” Cha JongHyun quay đầu ra lệnh.

“Vâng” Cấp dưới sau khi nghe được lập tức đứng dậy đi thăm dò.

“Từ 12 giờ tối qua cho đến bây giờ đã là 22 tiếng. JongHyun đã báo cảnh sát chưa?”

“Vâng để con hỏi Onew hyung”

JongHyun gọi điện báo tình hình cho Onew. Onew bật người chạy tới, xem đoạn video kia trên mặt không bất kỳ biểu tình gì. MinHo và TaeMin mang theo Mẹ Key cùng JaeJin tới nơi. Mẹ Key và JaeJin chính là đang ở nhà xem tivi, đột nhiên thấy MinHo và TaeMin đến, nghe được MinHo nói không thấy Key ở đâu cả, vội vã thay y phục đi tìm. Vừa mới xem đoạn video, mẹ Key đã bật khóc.

“Tại sao lại như vậy? Rốt cục là ai?”

“Mẹ, đừng khóc” JaeJin đỡ lấy mẹ.

Cùng lúc đó điện thoại của MinHo vang lên.

“Alo, con đây mẹ,… Cái gì?” MinHo nghe điện mà ngây ngẩn cả người.

“Làm sao vậy?” TaeMin hỏi MinHo.

“Cha gặp tại nạn xe cộ.. .” MinHo không có nói tiếp, thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn MinHo.

“MinHo, nhanh đến bệnh viện.” TaeMin khẽ đẩy vai MinHo.

Khi MinHo tới được bệnh viện, Cha Key đang hấp hối, bên cạnh là mẹ đang khóc như mưa.

“Cha” MinHo quỳ rạp xuống bên cạnh Cha Key.

“MinHo a, Key đâu?” Cha cố hết sức hỏi một câu.

“Key anh ấy. . .” MinHo không biết thế nào mở miệng.

“Đứa trẻ này đến bây giờ vẫn rất giận Cha. Sau này.. nó sẽ không phải tức giận nữa rồi” Cha Key biết mình sẽ không qua khỏi.

“Cha, Cha đừng nói vậy. Key sẽ đến mà” MinHo cũng không kìm nổi nước mắt.

“MinHo, bao năm qua, Cha đối xử với Key không tốt. Cha biết Cha là người có lỗi, có lỗi với Key… có lỗi với cả mẹ Key” Khi Cha Key nói những lời này mẹ Key và JaeJin cũng đã đến nơi.

“JiMin..” Cha Key thấy mẹ Key bước vào khe khẽ gọi lên.

“JiMin, anh có lỗi với em, tất cả đều là lỗi của anh. Anh luôn muốn xin lỗi em, nhưng không kịp nữa rồi. Đương nhiên, anh rất hối hận, thế nhưng có muốn hối hận cũng không được nữa. JiMin, anh yêu em” Cha Key hiện tại rất hối hận, có thể trong giây phút đối diện với cái chết, mới vứt bỏ hết tự ti để nói ra sự thật.

“Đừng nói nữa. Chuyện cũng qua rồi” Cho dù mẹ Key rất hận người đàn ông trước mặt, tuy vậy đứng trước tình cảnh hiện tại, mẹ Key cũng không nói gì thêm.

“Anh muốn.. gặp.. Key. Anh .. còn chưa… nói với nó một tiếng.. xin lỗi” Cha Key nhắm mắt lại. MinHo khóc nấc lên. Mẹ MinHo nghe được Cha Key nói yêu người khác, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt cũng thất thần. Bản thân ở bên người đàn ông này lâu như vậy cũng chưa từng được nghe tiếng yêu, thì ra vì người ấy vẫn yêu vợ cũ. Nước mắt đang rơi lúc này trở nên khô khốc chua xót.

-TBC-

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 16] Thầy giáo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s