[Chương 15] Thầy giáo

onkey

[Edit] Thầy giáo

Author: Tiểu Hoàng Mao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Angst, drama


15.

Key tiễn Onew ra cửa sau đó quay lại giường ngủ. Tối hôm qua thực mệt muốn chết. Dù vậy trong lòng vẫn là ngọt ngào. Một lý do khiến Key không do dự từ chối đi Mỹ cùng mẹ là bởi vì Onew, không muốn rời xa Onew. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi Onew. Tỉnh ngủ mới phát hiện đã hai giờ chiều, Key quyết định cầm tài liệu đi tìm mẹ.

“Key, vì sao con tới đây?”

“Tôi có một số việc” – Key nhìn mẹ một chút, lại nhìn người đứng bên cạnh, gương mặt thanh tú, hiền lành, khiến cho người ta muốn bảo vệ.

“Vậy sao? Con ngồi xuống đã Key. Giới thiệu với con đây là JaeJin. Con của mẹ với chồng hiện tại. JaeJin, đây là Key”

“Xin chào, em đã nghe mẹ nhắc tới anh nhiều lắm, Key hyung” JaeJin lộ ra dáng vẻ tươi cười khiến Key cảm thấy không thể ghét bỏ, trong ngực cũng thật vui vẻ.

“Xin chào” Key mỉm cười với JaeJin.

“Mẹ, con ra ngoài trước” JaeJin thấy Key có việc muốn nói với mẹ, cúi đầu xin phép ra ngoài.

“Key có chuyện gì?” Mẹ rót chén nước đặt trước mặt Key.

“Cái này” Key lấy ra tập tài liệu. Mẹ vừa mở xem, biểu tình trên mặt đã trở nên trầm trọng.

“Con làm thế nào lấy được?”

“Ở nhà tìm được, từ rất lâu rồi”

“Cô ta biết không?”

“Biết, nhưng tuyệt đối không biết tôi đưa cho bà” Key cầm chén nước trên bàn uống một ngụm.

“Thứ này vô cùng quan trọng. Con phải cẩn thận. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu” Mẹ Key biết tính cách Mẹ MinHo, vì bản thân chuyện gì cũng có thể làm.

“Được” – lúc nói câu này bao tử Key kêu lên ùng ục.

“Thế nào? Chưa ăn gì?”

“Vẫn chưa”

“Con chờ đây, mẹ dẫn con đi ăn” Mẹ Key đem tài liệu bỏ vào tủ sắt trước khi đứng lên. Qủa nhiên là quan hệ mẹ con, cho dù thời gian khiến Key đối với mẹ nảy sinh ác cảm nhưng đến khi gặp được lại không có cảm giác chán ghét như trước đây, nhất là sau khi biết được lý do mẹ phải ra đi. Chỉ là mười mấy năm qua, Key không có gọi tiếng ‘mẹ’. Hiện tại lại không có dũng khí gọi tiếng mẹ ấy.

“Đi thôi JaeJin. Chúng ta ăn cơm”

Ba người đi tới tiệm thịt nướng gần đó. Mẹ Key hiện tại vô cùng hạnh phúc vì hai người con trai đều ở bên cạnh. Người xung quanh nhìn thấy đều ghen tị. Key cũng cảm thấy JaeJin là người tốt, tính cách thân thiện. Thấy JaeJin và mẹ vui vẻ cười nói đùa giỡn. Key đột nhiên cảm thấy đây chính là cuộc sống mình luôn mơ ước.

“Key a, con và JaeJin sau này phải đối xử với nhau thật tốt nhé” Mẹ Key gắp một miếng thịt bỏ vào bát Key.

“Vâng” Key đối mẹ mỉm cười, đây là lần đầu tiên Key cười với mẹ. Cũng là lần đầu tiên được mẹ gắp thịt cho ăn.

“JaeJin a, con cũng phải quan tâm Key nghe không?”

“Con hiểu rồi mẹ” Ba ngườii hạnh phúc ăn thịt nướng. Cho dù hiện tại không có thịt bò, nhưng ăn vẫn rất ngon.

Tạm biệt mẹ về nhà, Key nghĩ hôm nay là lần đầu tiên cùng mẹ ăn cơm, trong lòng rất vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, con riêng của mẹ, JaeJin người kia vô cùng khả ái, có thể vì lớn lên ở Mỹ, tính cách phóng khoáng, dễ kết thân. Hơn nữa, tuổi tác không khác nhau lắm, Key cảm thấy JaeJin đối với mình rất tốt.

Đinh… điện thoại trong túi vang lên.

“Alô.”

“Key a, anh đây” Onew cả người mềm nhũn.

“Làm sao vậy? Mệt lắm không?” Key cảm giác được Onew rất mệt mỏi.

“Mệt, còn rất nhớ em”

“Ha ha. . chỉ giỏi nói ngọt. Anh mau nghỉ đi, không chừng còn mơ thấy em.”

“Ý kiến hay, anh đi ngủ, Key, em cũng phải mơ thấy anh đấy.”

“Biết rồi. Anh nhanh nghỉ ngơi”

Key đóng máy, dọn dẹp nhà cửa một chút. Đem ga trải giường đi thay, bên trên còn lưu lại vết tích đêm hôm qua, trên má Key không tự chủ đỏ lên. Mở máy giặt quần áo, sau đó đi tắm rửa, nhìn đồng hồ là 10 giờ. Bởi vì ban ngày ngủ đến 2 giờ chiều, hiện tại không thấy buồn ngủ. Đột nhiên nghĩ tới đã lâu không gặp HyoYeon noona, Key đứng dậy khoác áo quyết định tới quan gà rán thắm HyoYeon.

“Noona, em tới.”

“Key a, đã lâu không có tới.” Bởi vì sắp đóng cửa, trong cửa hàng không có một ai.

“Dạ, có gì cần em giúp không?”

“Không có gì, ngồi xuống đi đã.” HyoYeon lôi kéo Key ngồi xuống, đem ra một phần gà rán bắt Key ăn.

“Noona, buôn bán gần đây tốt không?” Key cắn một miếng mùi vị quen thuộc.

“Cũng không tệ. Còn em, gần đây thế nào”

“Em cũng không tệ” – Key cười cười nghĩ đến Onew. HyoYeon thấy Key vui vẻ cũng yên lòng. Kỳ thực HyoYeon có thể thấy được Key nhất định sống rất tốt, từ lúc thấy Key bước vào cửa HyoYeon đã nhìn ra, da mặt tốt, còn béo ra, cười nhiều hơn. Tất cả đều là nhờ Onew.

Key ngồi trò chuyện với HyoYeon một hồi đã tới 12 giờ. Key đứng lên về nhà. Tuy rằng mùa xuân đã tới, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh buốt. Đặc biệt hiện tại, trên đường không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Key xốc áo bước đi nhanh hơn, nghĩ tới ngày mai là có thể gặp lại Onew, trong lòng trở nên ấm áp. Thế nhưng, đi tới ngã tư đột nhiên bị người ta bịt miệng, trong đầu dần mất đi ý thức mà ngã xuống.

– TBC –

5 Chương nữa là hết rồi ạ!

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 15] Thầy giáo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s