[Chương 14] Thầy giáo

 

 

onkey

[Edit] Thầy giáo

Author: Tiểu Hoàng Mao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Angst, drama

14.

Rất lâu sau khi Mẹ Key đến tìm,  một tin tức cũng không có, Key suýt chút nữa quên việc mẹ tìm tới mình. Thế nhưng, ngay lúc Key sắp quên thì mẹ lại xuất hiện trước mắt.

“Key, Cha nói hôm nay anh về nhà một chút” Đang lúc Key chuẩn bị về nhà MinHo đã tới bên người.

“Vì sao? Có chuyện gì không?” Key hiện tại rất chán ghét căn nhà kia.

“Em cũng không biết. Cha chỉ dặn gọi anh về nhà”

“Được rồi, anh đi nói cho Onew biết đã” Key tới phòng giáo viên, nhỏ giọng báo cho Onew.

“Em cứ đi đi, cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi ngay cho  anh” Onew đưa điện thoại vào tay Key, ban đầu Key sống chết không chịu nhận, thế nhưng ngẫm lại, có điện thoại di động quả thực dễ liên lạc hơn. Tuy rằng không cần dùng nhiều, nhưng vẫn nghe lời Onew giữ lại.

“Em hiểu rồi. Em đi đây”

Key và MinHo về đến nhà liền thấy mẹ Key đã có mặt ở đó. Bầu không khí hết sức nặng nề, Mẹ MinHo dùng loại ánh mắt thù địch nhìn Mẹ Key còn Cha Key cúi đầu uống trà, một lời cũng không nói. Mẹ Key vừa nhác thấy Key đã bật người đứng lên.

“Key” Mẹ gọi nhưng Key không thèm ngó ngàng, cũng không đáp lại.

“Cha gọi con tới có việc gì?” Key quay sang hỏi Cha.

“Là mẹ gọi con tới. Mẹ nghĩ hôm nay muốn nói rõ mọi việc cho con nghe” Nghe Mẹ Key nói, ngoại trừ Mẹ kế ghét bỏ, sắc mặt Cha Key cũng không được tốt cho lắm. MinHo vào bếp lấy nước trái cây đưa cho Key rồi ngồi xuống bên cạnh Key.

“Vậy liền nói cho rõ đi, vì sao bỏ tôi và Cha mà đi?”

“Key, mẹ biết con trách mẹ bỏ con thế nhưng mẹ có nỗi khổ. Hơn nữa, không phải là mẹ vứt bỏ hai người. Khi đó công ty của Cha con gặp tình huống khó khăn, tất cả tài sản đều phải cầm cố. Mẹ không có cách nào khác hơn là đi ra ngoài tìm việc làm. Sau đó, mẹ đi làm thư ký tại một công ty, giám đốc công ty đó rất thích mẹ, bởi vì vợ ông ấy qua đời rất sớm, cho nên mới cầu hôn mẹ. Việc này Cha con đều biết. Cha con không những không phản đối trái lại còn bảo mẹ đi quyến rũ giám đốc để lấy tiền hỗ trợ công ty” Nghe Mẹ Key nói, Key quay sang nhìn Cha, Cha bởi vì xấu hổ vẫn cúi đầu. Key có chút giật mình, trong lòng nghĩ Cha thật sự quá đáng, càng không tin được mẹ vì nguyên do này mà bỏ đi.

“Khi đó thật sự không còn cách nào khác. Công ty của Cha con ngày một khó khăn. Mẹ chỉ còn cách duy nhất là cầu xin sự giúp đỡ của người đàn ông kia. Ông ấy đồng ý với điều kiện mẹ phải kết hôn với ông ấy. Mẹ hoàn toàn không thể chấp nhận điều kiện này. Nhưng con có biết Cha con nói gì với mẹ không? Cha con nói ‘chúng ta giả vờ ly hôn, chờ đến khi công ty khôi phục sẽ lập tức tái hôn’. Mẹ cho rằng những lời đó là sự thật, thế nhưng không nghĩ tới chờ đến khi công ty trở lại bình thường, Cha con lại cùng người phụ nữ khác kết hôn” Mẹ Key nhịn không được chảy nước mắt, nghĩ tới chuyện quá khứ không thể không cảm thấy xót xa.

“Người phụ nữ kia là mẹ cháu?” MinHo ở một bên hỏi.

“Đúng, chính là cô ta, cô ta lúc đó là thư ký của Cha con, không biết từ khi nào cùng Cha con cùng một chỗ. Sau này, giám đốc kia biết chuyện mẹ lừa ông ấy cũng không ghét bỏ, không oán trách, trái lại đối xử với mẹ càng ngày càng tốt. Thời gian trôi qua, mẹ cũng đáp lại ông ấy, đồng ý cùng ông ấy sang Mỹ. Khi mẹ nói với Cha con, muốn đưa con sang Mỹ. Cha con nhất định khước từ, Cha con nói cái gì, không thể để đứa con mang dòng máu của mình đi theo người khác, còn nói rằng sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Mẹ rất lo lắng bởi vì mẹ kế của con có mang theo con riêng, thế nhưng Cha con vẫn một mực cam đoan với mẹ. Mẹ cũng nghĩ dù sao con là con ruột, ông ấy sẽ không đối xử tệ với con. Thế nhưng, khi mẹ về Hàn Quốc, gặp được bạn con là JongHyun mới biết tình cảnh của con. Mẹ không bao giờ có thể tưởng tượng Cha lại đối xử với con như vậy. Nếu như trước đây, Mẹ quyết tâm kéo con đi, con tuyệt đối sẽ không phải khổ sở…” Mẹ Key nói đến đây nước mắt đã giàn dụa.

“Dì, xin lỗi, cháu trước đây đã làm những chuyện không nên” Nghe được Mẹ Key nói, trong lòng MinHo càng thêm hối hận.

“Quên đi, cháu còn nhỏ, cháu cũng vì thích Key mới làm vậy. Hơn nữa, cô cũng biết, hai đứa bây giờ đối với nhau tốt lắm” Mẹ Key quay sang nhìn MinHo.

“Tôi dựa vào cái gì tin tưởng lời bà nói?” Key trái lại lạnh lùng chất vấn.

“Con có thể trực tiếp hỏi Cha con. Hơn nữa đương nhiên mẹ còn giữ giấy cam đoan Cha con viết cho mẹ.” Mẹ Key từ trong túi lấy ra một tờ giấy, trên đó đúng là chữ viết của Cha. Lúc này Cha Key vẫn cúi đầu, không dám nhìn, chỉ có Mẹ kế vẫn chăm chăm nhìn Mẹ Key.

“Tôi tin bà. Thế nhưng, bà đột nhiên tới tìm tôi làm gì?” Key nhìn nét mặt tối sầm của Cha, chắc chắn được một điều những lời Mẹ nói hoàn toàn là sự thật.

“Mẹ muốn đưa con đi. Chồng hiện tại của mẹ thân thể không khỏe, chắc không sống được bao lâu nữa, ông ấy luôn biết mẹ mong nhớ con, muốn mẹ vui vẻ cho nên mới để mẹ đi tìm con. Thế nhưng mẹ nghe được con phải sống khổ sở thế này, bất luận chuyện gì mẹ cũng sẽ đưacon đi” Lời nói của Mẹ Key vô cùng kiên định, nói thế nào nhất định sẽ thực hiện.

“Bà muốn đưa tôi sang Mỹ?”

“Đúng. Đi theo mẹ. Lần này mẹ tuyệt đối không bỏ con lại” Mẹ tiếp tục rơi nước mắt.

“Tôi không đi cùng bà đâu” Key không do dự.

“Vì sao?”

“Bà không cần biết, tôi sẽ không cùng bà đi Mỹ, hơn nữa tôi… Nói chung tôi sẽ không đi” Key liếc nhìn Cha và Mẹ kế.

“Key. . . .”

“Thôi đi, con cô đã nói không muốn sao còn ép nó. Hết việc rồi thì làm ơn rời khỏi nhà chúng tôi” Mẹ kế nhịn đã lâu, rốt cục không nhịn được.

“Cô câm miệng, tôi còn chưa tính sổ với cô, nếu cô không dùng danh nghĩa công ty mua bán ma túy, công ty cũng không thê thảm như vậy.”

“Nói cái gì? Buôn bán ma túy?” Cha Key nãy giờ không nói gì, chợt nghe câu này cuối cùng cũng mở miệng.

“Thế nào? Ông vẫn không biết?” Mẹ Key có chút kinh ngạc nhìn Cha Key.

“Chuyện gì xảy ra?” Cha Key chuyển hướng nhìn mẹ MinHo.

“Đừng nghe cô ta nói mò, đây là muốn gây ly gián” Mẹ MinHo có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh giữ vẻ bình tĩnh.

“Quên đi, chuyện năm đó, tôi không truy cứu. Chỉ là Key, con suy nghĩ thêm một chút được không? Mẹ chắc chắn sẽ không để con chịu khổ.”

“…Tôi sẽ nghĩ. Tôi đi” Key nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ muốn rời đi thật nhanh.

“Con đi đâu?” Mẹ Key nghe được Key nói sẽ đi cảm thấy rất kỳ quái

“Bà không biết sao? Tôi bị Cha đuổi ra ngoài đã ba tháng nay” Nói xong, Key rời đi, không cho ai có cơ hội ngăn lại. Nghe được lời này, Mẹ Key nhìn về phía Cha Key trong mắt tràn đầy lửa giận.

“Key, để mẹ đưa con đi” – Mẹ Key đuổi theo con trai. Key nhìn mẹ một chút, cũng không phản đối, chỉ yên lặng để mẹ đưa về.

“Cám ơn” Key nói khi xuống xe.

“Chờ một chút, nơi đây là?” Mẹ Key ngước nhìn căn nhà, quả thực không phải chỗ tồi tàn.

“Nhà bạn trai tôi” Key đáp rồi đi mất. Lưu lại mẹ Key vừa nhìn Key vừa thầm nghĩ ‘Nhà bạn trai? Chẳng lẽ Key…?”. Nhác thấy người mở cửa bộ dạng quen quen, dường như lần trước ở trường Key đã từng nhìn thấy, hơn nữa còn là thầy giáo. Thế nhưng vì sao Key lại gọi thầy là bạn trai? Mang theo nghi vẫn, mẹ Key chậm chạp đánh xe quay về đường lớn.

“Em về rồi, mẹ em nói sao?”

“… Không có gì, chỉ là muốn giải thích lý do bỏ đi”

“Lý di bỏ đi?”

“Vâng…” Key đem hết đầu đuôi mọi chuyện kể cho Onew nghe, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện mẹ còn muốn đưa cậu đi Mỹ.

“Thật không thể tưởng tượng sự thật là như vậy. Key, em không nên lạnh nhạt với mẹ nữa”

“Em biết, thế như mẹ đột nhiên xuất hiện trước mắt em, em không thể ngay lập tức tiếp thu, thêm một thời gian nữa thì tốt rồi”

“Ừ, nhanh đi tắm, anh sắp cơm rồi chúng ta ăn” Onew dịu dàng vuốt tóc Key.

“Vâng” Key mỉm cười ở bên cạnh Onew, Key cảm thấy thật ấm áp.

Trong đầu Key nghĩ tới việc Mẹ nói Mẹ MinHo dùng danh nghĩa công ty buôn bán ma túy, chợt nhớ tới tập tài liệu lần trước tìm thấy trong phòng kho. Nói như vậy, tài liệu kia có thể chính là chứng cứ. Nghĩ tới đây Key cảm thấy rùng mình.

—-

Sáng hôm sau, Key len lén về nhà, tìm được tập tài liệu giấu kĩ trong phòng. Xem ra chính là tài liệu đó. Key muốn đem tài liệu cất đi lại nhằm lúc Mẹ MinHo trở về

“Mày tới đây làm gì?”

“Tôi làm gì mặc kệ tôi” Key không thèm nhìn Mẹ kế, mở rộng cửa chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng Mẹ kế lại nhìn thấy Key cầm trong tay gì đó.

“Trong tay mày là cái gì?” Mẹ kế hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ được tỉnh tảo.

“Thứ có thế giết chết bà” Key đẩy cửa đi ra. Mẹ kế thực sự luống cuống. Tài liệu kia đã cất kỹ, tại sao lại ở trong tay Key? Nếu Key vạn nhất đem tài liệu giao cho cảnh sát, như vậy cuộc sống sau này sẽ vô cùng khổ sở.

“Mày đứng lại” Mẹ MinHo suy nghĩ một hồi liền đuổi theo ra ngoài, bắt được Key.

“Có chuyện gì sao?”

“Mày muốn gì?” Mẹ MinHo nhìn xung quanh, không dám lớn tiếng, nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng trong giọng nói vẫn nghe được hoang mang.

“Tôi không muốn gì? Có việc gì không? Không có gì thì tôi đi trước”

“Mày đứng đó… Tao nói cho mày nghe, nếu tao đem chuyện giữa mày và Onew báo cho nhà trường có biết hậu quả thế nào không? Không muốn Onew gặp chuyện không may thì ngoan ngoan một chút, đừng làm chuyện phải hối hận” Mẹ MinHo trừng mắt.

“Tôi cũng nói cho bà biết, nếu như bây giờ tôi đem cái này giao cho cảnh sát, cũng không biết hậu quả thế nào đâu.” Key tuyệt nhiên không sợ hãi.

“Tốt, vậy xem ai phải nhận hậu quả” Mẹ MinHo rời đi. Key nhìn theo bóng dáng bà ta đi khuất, nghĩ tới chuyện lúc trước Cha quyết định lấy người này làm vợ, quả thực không có mắt. Nếu bà ta không phải là mẹ MinHo, Key đã sớm cùng bà ta quyết đấu.

Key không đem tài liệu đưa cảnh sát mà chỉ tùy ý cất vào trong cặp, cũng không để ý tới những lời Mẹ MinHo vừa nói.

—-

“Em thực sự không đi sao?” Onew hỏi Key.

“Ừ, không muốn đi. Hơn nữa em thấy không khỏe lắm” Key giúp đỡ Onew chuẩn bị hành lý đi dã ngoại.

“Vậy anh cũng không đi”

“Như vậy sao được, anh là thầy chủ nhiệm mà. Anh không đi thì biết làm sao?” Key vỗ vỗ sau lưng Onew.

“Key a, hiện tại anh không muốn làm thầy” Onew có chút hối hận.

“Làm sao đấy? Chỉ vì em không đi cùng sao?… Em ở nhà chờ anh mà” Vừa nói Key vừa ngồi lên lòng Onew, ôm lấy cổ anh. Onew thuận thế hôn lên mắt Key. Hai người quấn quýt ở cùng một chỗ. Key quyết định không đi dã ngoại là bởi vì có một số chuyện muốn làm. Đương nhiên hai ngày một đêm không thấy Onew, Key không cam lòng. Ba tháng qua lúc nào cũng ở bên nhau, đây là lần đầu tiên tách ra. Onew khẽ cắn lên cằm Key, theo cần cổ hôn xuống, đi tới xương quai xanh thuận tiện cởi áo thun của Key ra., cắn mạnh một cái.

“Đau” Bị Onew cắn có chút đau Key hơi nhíu mày.

“Xin lỗi” Onew trong miệng xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục cắn cắn. Vết đỏ lưu lại trên da Key vô cùng khả ái. So với lúc bình thường càng thêm yêu thương, thực sự rất giống thiên sứ.

-TBC-

Advertisements

10 thoughts on “[Chương 14] Thầy giáo

  1. biết lí do r :'(( *chấm nc mũi* mẹ Bum khổ quá đi @@~~
    -roc ràng ng đàn ông kia hứa sẽ chăm sóc tốt cho BUm ns là vì nó là con ruột …buồn cười ghê ~~…đối xử vs Bum lạnh như thế mà đòi giữ Bum lại …khổ quá đ ..tks bạn …hihi
    -hóng chap mới 😀

  2. đọc chùa của ss bao nhiêu lần rồi mà giờ mới cmt :v cũng tại em lười quá :v

    s chắc biết em chứ :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s