[Chương VI] Bạch Đầu Ngâm

Image

[Edit] Bạch Đầu Ngâm

Author: duyoko

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Thần tiên văn

Pairing: OnKey

Chương VI

KiBum cùng cha mẹ ở tiên giới năm ngày. Hai ngày nữa là đến tiệc mừng thọ Vương mẫu.

Nếu tiệc mừng thọ qua đi,  KiBum không dám tưởng tượng tương lai thế nào.

Lão nhân, thật sự thời gian không nhiều lắm, ngươi định như thế nào, chính là không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái phải không?

 KiBum hàng đêm trong giấc ngủ đều nghĩ như vậy.

Ngày hôm đó, vừa sáng sớm, Bạch Cẩm Thần Quân đã gặng hỏi KiBum.

“KiBum, con thấy Ngũ công chúa thế nào?”

Kim KiBum nghịch cà rốt trên tay “Cũng được.”

“Sao nói vậy được, sau này nàng ấy sẽ trở thành thê tử của con, nói Ngũ công chúa cũng được là như thế nào?”

KiBum nghe xong một bụng căm tức nói lớn “Trở thành thê tử của con? Hai người có từng hỏi con cảm thấy thế nào chưa? Việc hôn nhân này từ khi con sinh ra đã bị bắt ép, con đồng ý khi nào?”

Bạch Cẩm Thần Quân che miệng KiBum, kinh hoảng nói “Con nói bậy bạ gì đó, đây là  thiên giới, những lời này truyền đến tai Vương Mẫu và Ngọc đế thì sao…”

Kim KiBum gỡ tay mẫu thân, cãi lại lời bà “Truyền thì truyền, con dám nói thì dám chịu trách nhiệm, sợ gì chứ.” KiBum thật tâm nói “Mẫu thân, Ngũ công chúa là người tốt, còn con, đã có người trong lòng , mấy ngày nay mỗi ngày đều phải ở chung với Ngũ công chúa, con thật sự mệt mỏi quá.”

“Người đó là ai?” Bạch Cẩm Thần Quân trừng mắt.

KiBum thở dài, có vẻ không vui “Người đó, đối với con vô tình, bất quá là con đơn phương yêu mến mà thôi.”

“Đã đơn phương yêu mến thì nghĩ làm gì nữa, lần này dọn đến tiểu đình ở đi, coi như bồi dưỡng tình cảm của con và Ngũ công chúa. Hai đứa cũng trưởng thành rồi, việc hôn nhân này Vương Mẫu đã sắp đặt xong xuôi, không có khả năng từ chối”

“Mẹ” Kim KiBum yếu lý hô một tiếng muốn rời khỏi Bạch Cẩm Thần Quân.

Bị Kim KiBum gọi như vậy, mẫu thân tự nhiên mềm lòng, Bạch Cẩm quay sang vuốt ve  khuôn mặt KiBum “Thôi được rồi, nếu con thực sự thích cô nương kia, cứ chờ sau khi thành thân cùng Ngũ công chúa, đem nàng thu nhận bên người cũng được, thân phận của con như vậy, nàng ta như thế nào mà dám khước từ.”

KiBum lắc đầu “Mẹ, người đó không phải nữ tử.”

Bạch Cẩm nghe xong sửng sốt, lập tức quát “Hồ đồ, nói ngu ngốc cái gì, không phải nữ tử thì nhất định không được, với nam tử không thể nào!”

KiBum biết có nói nữa cũng không xong.

“Đến giờ rồi , nhanh tới phủ Ngũ công chúa chào hỏi, hai đứa còn hai ngày thôi. Ngay sau yến tiệc mừng thọ Vương Mẫu cũng là lúc thành thân, lúc đó nghìn vạn lần đừng làm cho chúng ta xấu hổ.” Câu nói vừa dứt, Bạch Cẩm Thần Quân nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Bất đắc dĩ tới phủ Ngũ công chúa. Hôm nay tới trễ, vừa lúc gặp phải Onew tới giảng bài cho Ngũ công chúa xong.

Vốn đang rầu rĩ không vui KiBum nhìn thấy Onew lại nở nụ cười thoải mái, vội vội vàng vàng xông tới, nhào vào  lòng ngực Onew.

“Lão nhân, thật tức quá.” KiBum ở trước ngực Onew chớp ánh mắt.”Này, cho ngươi.” Đem cà rốt giấu trong tay áo lấy ra “Đây là ta mang riêng từ Thanh Khâu đến, thỏ tinh rất thích ăn cái này.”

Onew ngượng ngùng  tiếp nhận cà rốt “Sao lại chạy tới đây?”

“KiBum ca ca.” Không đợi Kim KiBum trả lời Ngũ công chúa lên tiếng “Hôm nay ca tới trễ, muội vừa lên lớp với Onew tiên quân.”

KiBum nhìn Ngũ công chúa, không trả lời.

“Như thế nào, cậu mỗi ngày đều đến?” Onew có chút thắc mắc.

“Onew tiên quân, lão sư không biết sao, tôi cùng KiBum ca ca sẽ  thành hôn, đến lúc đó lão sư nhớ phải đến dự đó.”

Onew gật gật đầu ”Đúng vậy, đây là chuyện tốt,  đại hôn của công chúa và KiBum tiên quân  tiểu tiên nhất định sẽ đem đại lễ tới.” Onew xoay người nhìn KiBum “Khi nào thì diễn ra?”

KiBum nhìn chằm chằm Onew, hai ánh mắt giao cùng một chỗ, cậu chậm rãi mở miệng “Ba ngày nữa, sau tiệc mừng thọ Vương mẫu.”

Onew như có điều suy nghĩ nói “Nhanh như vậy?”

“Không nhanh đâu Onew tiên quân, chúng tôi là từ lúc trong bụng mẹ đã hẹn ước hôn nhân, đến nay đã năm trăm năm, tính ra kể từ khi hai chúng tôi thành niên đến giờ cũng được ba trăm năm.” Ngũ công chúa cười cười nói.

“Công chúa, người biết KiBum tiên quân lâu rồi sao?” Onew hỏi.

Ngũ công chúa cúi đầu “Tất nhiên là biết. KiBum ca ca là ngườ tốt, lớn lên cũng tốt, đối với tôi khách khí, tôi cũng tiếp xúc không ít tiên quân, KiBum ca ca  là người tốt nhất.” Ngũ công chúa đỏ mặt nói “Tôi nghĩ được ở bên KiBum ca ca là điều đáng mừng.”

“Vậy tiểu tiên cần phải chúc hai vị trăm năm hảo hợp .” Onew chắp tay.”Nếu KiBum tiên quân đã đến đây, tiểu tiên cũng không nán lại lâu làm gì, tiểu tiên xin cáo từ .”

Ngũ công chúa gật gật đầu, tiễn Onew ra cửa.

Trở lại đại sảnh thấy KiBum bộ dáng vô tình.

“KiBum ca ca, sao mặt này cứ nhăn lên thế.” Ngũ công chúa trêu ghẹo nói.

KiBum phục hồi tinh thần, “Thật xin lỗi, hôm nay, tôi có chút không thoải mái, tôi phải đi rồi.” Không đợi Ngũ công chúa trả lời, KiBum gọi mây liền đuổi theo  Onew.

Onew nhìn thấy KiBum đi theo bên cạnh, cũng không nói. Không hiểu vì sao phiền lòng nên điều khiển mây bay nhanh hơn. KiBum không cam lòng yếu thế, hô một tiếng đuổi theo  Onew.

Hai người liền như vậy bay trở về phủ đệ của Onew.

Xuống khỏi đám mây, Onew không liếc mắt nhìn KiBum một cái, lạnh lùng đẩy cửa lớn.

“Này, Lão nhân, ta thích ngươi.”

Thình lình, Kim KiBum thốt ra một câu như vậy.

Onew thật lâu sau mới ôn nhuận nói “Tôi cũng thích cậu.”

KiBum không khỏi xúc động, Onew mãi không đáp làm cậu nghĩ đến Onew nhất định không trả lời hoặc sẽ giống lúc trước khi cậu nói sẽ lấy thân đền đáp sẽ coi đó như lời nói hồ đồ liền phất tay áo bỏ đi.

Nghĩ tới Onew sẽ có bao nhiêu cách trả lời, duy nhất không lường trước người kia nói “tôi cũng thích cậu”

Giờ phút này KiBum cảm thấy được thế giới này, đẹp nhất, cảm động nhất, chính là câu “tôi thích cậu” này.

“Thật sự sao?” KiBum không tin ngẩng đầu.

“Tôi giống như huynh trưởng của cậu, tất nhiên là thích cậu.” Onew bước vào, vô tình đóng cửa lại.

KiBum nhìn cánh cửa đóng kín, tự cười nhạo bản thân không biết tự lượng sức, chỉ biết nghĩ viển vông.

Nguyên lai là tình huynh đệ.  KiBum không muốn nghĩ nữa.

Như vậy còn không bằng ngươi nói “Cậu hồ đồ rồi”, ta tình nguyện hướng ngươi nói “Ta đùa thôi”.

Cũng không muốn nghĩ đến, ngươi gần như vậy nhưng  xa vạn dặm, tình cảm lớn đến đâu cũng không đến được chỗ ngươi.

Từ lúc ngươi đem ta ôm vào lòng, nhìn thấy ngươi cười giây phút đó, ta liền thích ngươi.

Onew, ngươi biết rất rõ ràng, ta đối với ngươi như thế nào, cho tới bây giờ đều không phải tình huynh đệ.

Ngươi tại sao, còn đối với ta nhẫn tâm như thế?

-TBC-

Advertisements

5 thoughts on “[Chương VI] Bạch Đầu Ngâm

  1. Bực mình. cho đến lúc này vẫn k nhận ra dc 1 chút tình nào từ con thỏ kia!!! Cáo con đúng là phí mất 500 năm. 5 trăm năm đơn phương người mà đến mình là ai k nhắc chắc cũng đã quên!!!!

  2. Pingback: List of Fiction | camominle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s