[Chương IV – V] Bạch Đầu Ngâm

Image

[Edit] Bạch Đầu Ngâm

Author: duyoko

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Thần tiên văn

Pairing: OnKey

Chương IV

Nặng nề  mở hai mắt thì ra là một giấc mộng.

Trong mộng Kim KiBum xuất hiện cậu ta ở trước mặt  Onew nói sẽ lấy thân báo đáp.

Onew nhíu mày muốn thoát khỏi cơn đau đầu, muốn nhớ lại câu trả lời lúc đó của mình là gì.

Đáng tiếc, nhớ không rõ .

Tự sau lần gặp KiBum,  Onew mới biết được, bởi vì lễ mừng thọ  Vương mẫu sắp tới, hai vị Thần Quân Thanh Khâu mới mang theo tiểu tiên quân đến tiên giới.

Kim KiBum ở thiên giới thỉnh thoảng tìm đến quậy phá Onew.

Onew vốn là không phải là người thích ồn ào, quanh năm suốt tháng, khó bước ra ngoài cửa vài lần, cùng bằng hữu chốn thiên giới không quen thuộc. Thân nhất chính là TaeHee tiên tử .

Nhắc tới TaeHee tiên tử, năm đó cùng Onew tu luyện phi thiên.

Lúc trước khi Onew vẫn là con thỏ, TaeHee tiên tử đã muốn tu thành hình người. Onew lười nhác, cũng không có chủ ý tu luyện.

TaeHee vốn là hoa sen, xét ra chính là hàng xóm của Onew, lúc trước thỏ nhỏ luôn trú ngụ ở bụi cỏ bên hồ sen nhìn ngắm hoa sen. Không biết từ khi nào xuất hiện ý tưởng muốn thành tiên. Chỉ nhớ lần đầu tiên trông thấy TaeHee hóa thành hình người, ngồi xuống xoa đầu thỏ, trong đầu Onew liền có một loại cảm xúc  khó lý giải.

Chỉ tới khi được TaeHee tiên tử khích lệ mới bắt đầu cố gắng tu luyện cùng nhau phi thiên. Khi đó Onew mới biết được, theo lời người phàm nói, đó là yêu.

Cũng từng nghĩ tới có nên hay không cho bày tỏ tấm lòng. Vô số lần lời nói đã đến bên miệng nhưng nhìn thấy TaeHee tiên tử, Onew lại  đem nuốt trở vào.

Onew, ngươi có tư cách gì cùng người khác nói chuyện yêu đương. Ngươi làm sao xứng yêu người khác.

Lại còn là TaeHee tiên tử, là người thế nào mà ngươi dám ngó tới?

TaeHee tiên tử là người thân cận nhất bên cạnh Vương mẫu, mà ngươi thì sao, bất quá là một tiểu tiên tầm thường vô vị, qua nghìn năm vẫn chỉ là một hạ tiên thôi.

Bởi vì loại suy nghĩ này, ngay cả bằng hữu Onew cũng không kết giao nhiều. Tính ra thành tiên mấy trăm năm qua, số người biết tên gọi của hắn chỉ sợ không nhiều lắm đâu.

Mà Kim KiBum, là chuyện ngoài ý muốn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cử chỉ hảo tâm năm đó, làm cho tiểu hồ ly ghi nhớ sâu đậm như vậy.

Ơn cứu mạng sao? Đối vớihắn mà nói, chính là vì cô đơn. Bởi vì cô đơn, cho nên mới ôm tiểu hồ ly đáng thương trở về để an ủi tâm trạng của mình.

Lúc trước từng nghĩ, nếu có tiểu tử kia làm bạn, có thể khiếm tâm trạng ấm áp hơn.

Không nghĩ, ôm chặt trong lòng chính là vị tiểu tiên quân.

Hắn Onew, không thể trêu vào tiểu tiên quân.

____

Chương V

“Lão nhân, mau tới xem, thì ra phong cảnh tiên giới đẹp thật.” KiBum mở to hai mắt nhìn rừng hoa đào trước mặt “Bất quá, chỉ kém mỗi Thanh Khâu.”

Onew theo phản xạ gật đầu, không quan tâm lắm lời của KiBum.

“Lão nhân, về sau, cùng ta đi Thanh Khâu ngắm cảnh đi, nơi đó, có rất nhiều cảnh sắc ngươi chưa từng thấy qua đâu.”

Onew lại gật đầu.

“Ngươi có hay không đang nghe ta nói a.” Kim KiBum nhăn trán, đẩy Onew một phen.

“A.” Onew phục hồi tinh thần “Cậu nói cái gì?”

Kim KiBum bỉu môi “Lão nhân, ngươi thật là…”

“Tại sao cứ gọi tôi là Lão nhân .” Onew bất đắc dĩ lắc đầu “Tôi so với cậu chỉ lớn bảy trăm tuổi.”

“So với ta lớn một nửa, như thế nào không phải là Lão nhân, ta gọi ngươi Lão nhân, Lão nhân.” Kim KiBum nghịch ngợm làm mặt quỷ.

“Được thôi, tùy cậu đi , cậu muốn gọi thế nào thì gọi, cậu thích là tốt rồi.”

“Thật sự sao? Ta thích là được.” KiBum hai mắt sáng bừng “Vậy ngươi theo tA về Thanh Khâu vui chơi đi. Ở Thanh Khâu có rất nhiều điều thú vị”

“Lại vui chơi, tôi xương cốt già yếu, chẳng muốn đi lại, tiểu hồ lý cậu thì vẫn nghịch ngợm như trước” Onew đứng lên “Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, Thanh Khâu có những gì?.”

“Nghe nhé, Thanh Khâu bốn mùa đền là mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp, rừng cây rì rào, hơn nữa còn có tiên hồ, nhiều tiên tộc sinh sống, tôi thích nhất tộc Kim Ngưu, có một người tên gọi Choi MinHo là bạn tốt nhất của tôi. Nếu ngươi đến Thanh Khâu, tôi nhất định giới thiệu hai người” KiBum cẩn thận nghĩ “A, ngươi là thỏ mà, ở Thanh Khâu thỏ nhiều vô cùng, ngươi có thể chia sẻ cà rốt cho bọn chúng” Kim KiBum híp mắt cười, đang tưởng tượng đến cảnh Onew chơi đùa nói chuyện cùng  với đám thỏ.

Onew vỗ vỗ đầu KiBum “Lại suy nghĩ cái gì đâu không.”

“Có đi hay không.” Kim KiBum lôi kéo tay áo Onew, lắc lư trái phải  “Đi thôi, đi thôi.”

“Để lúc khác hãy nói đi.” Onew không  phất tay rời khỏi KiBum “Tôi phải đi dạy học cho Ngũ công chúa. Cậu chơi một mình đi.”

KiBum còn đuổi theo phía sau  Onew hỏi “Ngươi không thích Thanh Khâu sao?”

Onew dừng một chút “Không phải, chính là lời cậu miêu tả chưa đủ để hấp dẫn tôi.”

“Thiên giới có cái gì tốt, lạnh lẽo lãnh đạm, ngay cả một người tâm sự cũng không có. Ngươi ở đây chẳng có bạn bè. Thật không biết mấy trăm năm nay, ngươi làm sao mà sống được.” Kim KiBum quệt miệng biểu tình bất mãn.

“Tôi có người bạn là TaeHee tiên tử vậy là đủ.” Onew mất rất nhiều tâm tư mớ nói ra được những lời này “Hơn nữa, lãnh lẽo lãnh đạm  mới thích hợp với tôi, tôi trời sinh đã không phải là người ham vui hòa đồng.”

Nói xong không  dừng lại, Onew niệm khẩu quyết gọi mây tới bay đến phủ đệ Ngũ công chúa.

Kim KiBum đứng chết chân tại chỗ nhìn thân ảnh Onew rời đi, giống như năm trăm năm trước đem tiểu hồ ly trở về bên phụ mẫu rồi lạnh lùng cất bước.

Kim KiBum cúi đầu, thấy không rõ thần sắc, thấp giọng tức giận nói “Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không thích Thanh Khâu. Chính là, ở Thanh Khâu có ta.”

Nơi đó, có ta.

Như vậy còn chưa đủ sao.

– TBC-

Advertisements

4 thoughts on “[Chương IV – V] Bạch Đầu Ngâm

  1. Pingback: List of Fiction | camominle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s