[Chương 17] The love – End

Image

[Edit] The Love

Author: TofuShadow

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, angst, drama.

Pairing: OnKey

【Chương 17】

“Lee JinKi có nghĩ tới hay không, kỳ thật anh đang sống trong một thế giới được an bài sẵn.

Anh rời bỏ quê hương ra nước ngoài phiêu bạt, có người bởi vì một ánh mắt mà tiếp nhận, sau đó còn truyền dạy kiến thức.

Anh bắt đầu theo làm việc, tiền lương không cao, đột nhiên đưa ra năm trăm vạn đầu tư là có thể thuyết phục người khác.

Rất nhiều chuyện, không phải do tự mình quyết định, mà là không có cách nào làm khác đi.

Nếu Kim KiBum vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ đi điều tra công ty hàng không, là có thể dễ dàng tra ra anh đã đến đâu.

Ba năm, KiBum dù đi tới chỗ nào, đều có người nhà che chở. Cậu ta và anh đều giống nhau, sống trong thế giới bị an bài sẵn.

Từ lúc anh đến Tây Ban Nha mọi việc đã bắt đầu, anh đã tự bước vào thế giới đó. Nói đến ông chủ thực sự của phòng tranh là Johnson lại chính không phải là Johnson mà là cậu của KiBum.

Nếu ngươi nhìn thấy dáng vẻ thực sự của ông chủ, có lẽ sẽ giật mình chết khiếp. Ông chủ tràn ngập lưu manh, từ hơi thở đã giống một kẻ xấu xa, không ai dám nhìn thẳng.

Bất luận anh có ở phòng tranh hay đi quán café làm phục vụ, thậm chí khi anh đến cô nhi viện làm từ thiện, Johnson cuối cùng đều xuất hiện bên cạnh chiếu cố giúp đỡ. Karen đương nhiên cũng dễ dàng tin tưởng chấp nhận năm trăn vạn đầu tư mà không nghi ngờ người làm công ăn lương như anh lấy đâu ra ngần ấy tiền. Thực ra, cho dù anh không đến cầu xin Karen, đem năm trăm vạn đưa cho cô ấy để trợ giúp KiBum thì Kim KiBum vẫn có thể vượt qua khó khăn. Ông chủ luôn ầm thầm giúp cậu ta.

Họ Han như thế nào nhanh chóng không tiếp tục gây khó dễ, Họ Kim như thế nào nhanh chóng khôi phục, Kim KiBum như thế nào thuận lợi được người ta chấp nhận.

Cha KiBum đem hết khả năng cản trở hai người, Mẹ KiBum lại âm thầm bảo hộ. Tất cả lặng lẽ diễn ra như một trò khôi hài.

Hiện tại cũng là tôi ra tay cứu anh, chuyện quá khứ đều là Mẹ KiBum nhờ ông chủ giúp đỡ. Trao đổi rất đơn giản, chính là chờ khi Cha KiBum hoàn toàn từ chức, ông chủ sẽ mua lại Tập đoàn Kim. Cái này có thể tính là đại âm mưu, nhưng nhất định không để KiBum bị tổn thương, anh yên tâm.

Chuyện thế gian đều có quy tắc, mọi sự đều có cái giá của nó. Được thứ này thì mất thứ kia, không thể thập toàn thập mỹ.

Tôi đi theo ông chủ làm việc, công việc chủ yếu chính là ẩn núp hai mang ở bên Cha mẹ KiBum, thám thính các loại tin tức. Chuyện tập kích anh, tôi thật sự thật xin lỗi. Thật không ngờ Cha KiBum nhanh như vậy thu được thông tin, lập tức đi bắt KiBum, cùng lúc sẽ động thủ với anh. Cứu anh là nhiệm vụ của tôi, bởi vì Mẹ KiBum sau nghe tin tức bèn lập tức hạ lệnh, nhưng cứu lúc này hay cứu lúc khác, tôi cảm thấy lần này không phải do bà ấy định đoạt.

A, cho nên mới phải nói xin lỗi.

Đem anh quay về Hàn Quốc, là tự tôi quyết định.

Khi anh xem đến phong thư này, cõ lẽ tôi đang bị ông chủ dạy dỗ…

Lúc cứu anh mọi việc rất hỗn loạn nên chưa thể kể hết ra đây.

Anh bây giờ ở Hàn Quốc, căn phòng này cũng là căn phòng anh sống trước kia. Đồ dùng của anh ở Tây Ban Nha, có gì mang về được tôi đều phái người mang về giúp anh. Hy vọng đi đường, số tranh vẽ không bị hư hại.

Nhưng là… Thật xin lỗi, bức tranh vẽ ở cuộc thi tôi không thấy đâu nữa.

Có lẽ đã bị thuộc hạ của Cha KiBum vứt đi hết.

Dấu vết tồn tại của anh ở Tây Ban Nha chắc cũng bị ông ấy xóa sạch để KiBum không phân biệt nổi thực mơ.

Đem anh trở lại Hàn Quốc, tôi cũng không nghĩ tới phải nhốt anh, anh cứ tự do hoạt động.

Nhưng nghe tôi khuyên một câu

KiBum chắc chắn không thể chịu khổ.

Nếu nghĩ muốn cùng cùng nhau ở một chỗ, thì nên biết chờ đợi.

A đúng rồi, có gì thắc mắc có thể gửi thư cho tôi theo địa chỉ này…”

“Này.. sao lại rình trộm thư tôi viết cho Lee JinKi!” cậu thiếu niên trẻ tuổi lấy tay che đi bức thư đang viết giở, nhất quyết không cho người sau lưng xem tiếp.

“Viết thư cho ai.” Người kia nhăn mặt

“Lee JinKi…” thiếu niên bật cười, cúi xuống uống café.

“Giải thích cho tôi cái gì gọi là ‘tràn ngập lưu manh, từ hơi thở đã giống một kẻ xấu xa’.”

“À… cái này ý nói là nhân vật không tầm thường ấy mà haha”

“Còn cho Lee JinKi địa chỉ hòm thư?”

“… Tôi nói với anh ta tôi làm gián điệp…SPY đó. Đương nhiên phải giữ liên lạc…”

“Giữ liên lạc?”

“Yên tâm đi… Chính là giúp anh ta khai thông bế tắc một chút, làm cho anh ta quý trọng sinh mệnh, còn nhiều thời gian, chậm rãi dạy dỗ là được…”

“Sao? !” Người kia cười cười.

Thiếu niên không đáp, cúi đầu tiếp tục uống cà phê.

“Mà café này không phải của tôi sao?”

“Cái gì…” Thiếu niên bị làm phiền, đứng dậy muốn quăng cốc café đi.

“Này.” Người kia không lượng sức giữ chặt cổ tay của cậu.

“… Này anh, nhẹ tay một chút, tôi rất đau đấy.” Thiếu niên trợn mắt lườm lườm.

“Như thế nào bị thương?” Người kia không nhìn cậu thiếu niên mà chỉ nhìn vết thương đỏ tấy nơi cổ tay.

“Cứu tên ngốc kia nên bị thương một chút” Thiếu niên còn chưa dứt lời, đã cảm thấy vòng tay ấm áp.

“Vất vả rồi.” Người kia ôm chặt, tì cằm trên vai cậu. Nhẹ nhàng nói ra ba chữ lay động đến tận đáy tâm hồn.

“Đừng lo.” Thiếu niên nãy giờ bên ngoài lạnh lùng giờ mềm nhũn, ngoan ngoãn dựa vào lồng người đối diện, im lặng nửa ngày mới đáp lại mấy chữ.

——–

JinKi khi tỉnh lại, trong lòng sợ hãi.

Căn phòng này rất giống căn phòng trước kia!

Xuống giường, mở rèm cửa – ngoài cửa sổ là khoảng sân, là cây cổ thụ quen thuộc. Lao ra khỏi phòng, trước mắt thật sự là căn phòng xưa cũ ở Hàn Quốc.

JinKi ngây ngốc rất lâu mới trở lại phòng, nhìn trên bàn thấy một phong thư.

———-

Không ai nhắc đến chuyện Tây Ban Nha, thật giống như KiBum chưa từng đi Tây Ban Nha.

Công ty vẫn như cũ bình thường hoạt động.

Tổng giám đốc Kim mỗi ngày mặc âu phục đẹp trai điều hành công ty. Cuối tuần mặc thường phục đi ra ngoài tản bộ, dĩ nhiên làm cho nữ nhân viên trong công ty say nắng một phen.

——

Sáng sớm 7 giờ, đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi.

JinKi xoay người tắt đồng hồ, miễn cưỡng đứng lên rửa mặt, dùng lược chải lại tóc, đối với gương tươi cười, Lee JinKi thuần thục đeo máy trợ tính, sửa sang lại áo sơ mi, nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi cửa.

“Chào thầy Lee!” Xa xa bọn trẻ con dùng ngôn ngữ ký hiệu hớn hở chào hỏi.

“Chào buổi sáng!” JinKi dịu dàng cười cười, ở dưới ánh mặt trời tràn ngập niềm vui.

———

Văn phòng tập đoàn Kim

KiBum nhìn mấy phong thư vừa gửi đến, nhanh chóng mở thư có đề người gửi【OK SPY】,

Bên trong kể rất nhiều chuyện.

“Làm gì mà cười sung sướng như vậy?”

“Ngốc ngếch, lại để trẻ con bắt nạt…”

“Rốt cuộc là giáo viên dương cầm hay là giáo viên thể dục… làm thế nào mà ai cũng cho ôm?!”

“Đáng ghét… anh nghĩ mình bao nhiêu tuổi!”

“SooAh… tôi mới qua phòng tổng giám đốc, có phải giám đốc đang nói chuyện một mình?”

“Sao? Không có đâu…”

————

Biệt thự

“Em trai… Lee JinKi… Rốt cuộc ra sao rồi?”

“Người của em báo là cậu ta được cứu trở về Hàn Quốc. Em đã cử người an bài cuộc sống cho cậu ta.”

“Anh rể em nói… Cậu ta đã chết. Còn cho chị xem giấy chứng tử.”

“Giấy chứng tử đó cũng do em làm.”

“Cám ơn… Mấy năm nay, ít nhiều giúp chị chiếu cố KiBum.”

“Người một nhà, cám ơn cái gì.”

Điện thoại vừa đặt xuống, thiếu niên nằm trên giường đã bĩu môi buông ra một câu: “Người của em báo là…”

Người kia mỉm cười, muốn đùa giỡn một chút .

“Còn nói cái gì người nhà không cần cảm ơn… Có biết ngày đó tôi lén lút đem Lee JinKi quay trở về là tại sao không? Kết quả bị anh khai ra Lee JinKi còn sống!”

“Anh không muốn chị ấy phải sống trong áy náy.”

“Hừ…”

“Anh chưa mắng em việc sau lưng anh đem Lee JinKi trở về Hàn Quốc.”

“Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất thôi.” Thiếu niên có chút dương dương tự đắc, hoàn toàn không cảm nhận được trong lời nói người kia có điểm ghen tuông.

“Lee JinKi cũng không tồi.”

“Đúng vậy rất tốt! Khó trách KiBum yêu anh ta như vậy. Không kiêu ngạo không siểng nịnh, nói chuyện ôn nhu lại điềm tĩnh, da mặt cũng đẹp, ba mươi tuổi vẫn trẻ như vậy…” Thiếu niên càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không nhìn nụ cười cứng ngắc của người kia.

“Thư viết cho KiBum thế nào rồi?” Ngữ khí lạnh lùng.

“Gửi đi rồi!”Thiếu niên mơ hồ cảm thấy được điểm không bình thường.

“Giải thích rõ xem.” Vẫn lạnh lùng như cũ.

“Tôi đem hết chuyện ba năm ở Tây Ban Nha kể từ đầu đến cuối, còn kể tình huống hiện tại ra sao, cần phải hành xử thế nào…” Thiếu niên cảm thấy lạnh sống lưng.

“KiBum nói như thế nào.” Lạnh đến cứng người…

“Cậu ta nói… Như bây giờ cũng rất tốt, đành phiền tôi làm người trung gian giữa bọn họ” Thiếu niên chậm rãi đến bên người đang nhăn nhó mặt mày kia, huých vai mấy cái, “Này, làm sao đấy, ghen à?”

“Lee JinKi đâu?”

“Ở một trường nhỏ làm giáo viên, sống rất tốt. Anh ta nói sẽ tiếp tục chờ” Thiếu niên nói tiếp “Lee JinKi khẳng định không thể so sánh với anh. Lee JinKi là của KiBum, anh là của tôi…”

Thiếu niên giãy dụa giật mình bị ôm lấy… Làm cái gì… không cho anh hôn, đồ cầm thú!

Cậu mới là của tôi. Người kia khóe miệng nhếch lên.

———

“Hôm nay kết thúc ở đây, mọi người vất vả rồi!”KiBum hướng nhân viên thông báo kết thúc buổi họp. Tất cả mọi người thở phào, bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói nói cười cười, chuẩn bị ra về.

KiBum mặc áo khoác, cầm lấy di động, tìm trong danh bạ một số điện thoại—— Cậu

—–

Từ cửa sổ nhà hàng có thể nhìn thấy cảnh đêm thành phố. Cái oi bức mùa hè được lớp kính ngăn cản, bầu trời đêm không sao, nhưng thật thư thái.

KiBum từ rất lâu chưa từng gặp người gọi là cậu này. Có lẽ từ lúc học tiếu học hay là trung học? Nhớ không rõ. Cha không thích cậu, bởi vì cậu là chủ một công ty cạnh tranh với tập đoàn Kim, và hơn nữa là bởi vì người cậu này có… bạn trai.

“Cậu… Đã lâu không gặp.”KiBum có chút khách sáo mở miệng.

“Đúng là đã lâu rồi…” Người gọi là cậu kia cười cười. Gương mặt không già dặn lắm nhưng cũng đầy từng trải, hai mắt sắc lạnh không đoán ra được cảm xúc.

“Cậu có khỏe không?”

“Rất khỏe.” Người kia quyết định không vòng vo, “KiBum, cháu hối hận sao?”

KiBum bị câu hỏi đột này làm giật mình nhất thời không kịp phản ứng.

“Hối hận việc gì… ?”

“Cái người SPY kia chắc cũng nói với cháu, sau này cậu muốn dành lấy Tập đoàn Kim.”

“Cháu…”

【… Tôi muốn bàn với anh một điều kiện. Tôi giúp anh cứu Lee JinKi, tính cả mấy năm trước chiếu cố, đến khi nào Lee JinKi và anh ở bên nhau thì đem Tập đoàn Kim nhường lại đi… 】

“Cậu, cái người SPY kia là… bạn trai của cậu?” KiBum nhịn một trận, rốt cục mở miệng .

“Sao…” Vẫn nhẹ nhàng uống nước nhưng khi nghe được câu hỏi kia lại lớn tiếng, “Cái gì bạn trai…”

“Cái người SPY đó  trong thư viết rất nhiều… nếu là người thân cận thông thường thì hơi quá phận nên cháu mới đoán…” KiBum dừng lời một chút “Còn về điều kiện kia… tuy rằng có điềm hơi khó chấp nhận, nhưng nếu Tập đoàn Kim được giao cho một người xứng đáng thì cũng hợp lý… ’.” KiBum nghiêm túc.

“Cái tên đó…” Khóe miệng Cậu KiBum hơi nhếch lên, “Thực ra mà nói, không nắm giữ Tập đoàn Kim cũng không sao, để cháu tiếp tục điều hành cũng tốt, cha cháu vẫn luôn nghi ngờ cậu mơ ước gia sản họ Kim.”

“Cậu…” KiBum không biết đáp lại thế nào.

“Những lời khó nói cũng nói ra rồi.” Cậu KiBum thả lỏng, tựa vào ghế, “Hôm nay hẹn cháu, cậu chính là muốn khuyên cháu nên suy nghĩ về con đường phía trước. Chẳng lẽ cháu muốn đợi khi cha qua đời mới có thể cùng Lee JinKi ở bên nhau? Hai đứa muốn cứ như vậy chịu đựng một nửa đời mà không biết liệu khi nào mới có hạnh phúc, có phải quá mạo hiểm không?”

“Nhưng cùng cha nói chuyện, kết quả cũng không thay đổi, không phải sao? Thật vất vả, mới có thể gặp lại JinKi, mặc dù là lén lút sống, nhưng là ít nhất biết đối phương sống hay chết, sống có tốt hay không. Không có tin tức của JinKi ba năm, cháu đã nghĩ anh ấy vẫn có thể sống tốt, nhưng rốt cuộc khi gặp lại tai của anh ấy không nghe được. Cháu không sợ chờ đợi, cháu chỉ sợ mất đi anh ấy.”KiBum một chút không kiềm chế được tâm tình của mình.

“Chờ một năm hai năm có thể chờ, liệu có chờ được mười năm hai mươi năm không? Cuộc đời cháu còn có bao nhiêu cái mười năm hai mươi năm để mà chờ đợi?” Cậu cười cười, hai mắt muốn xem phản ứng của KiBum.

“Sự thực mà nói cha không thắng nổi con cái. Chỉ cần cháu đủ kiện định, hai người vẫn là ở cùng một chỗ. Bị cha mẹ uy hiếp, may mắn thì họ đồng ý tiếp nhận, còn không thì họ tiếp tục phản đối. Nhưng dài theo năm tháng, người thắng vẫn là cháu.”

“Cháu cùng người tên Lee JinKi ít nhất cũng có mười năm quen biết. Từ hai người xa lạ, trải qua bao biến cố cuối cùng vẫn không thể xa rời, nói là người yêu có phần nông cạn. Cháu nghĩ lại xem, một người xa lạ nguyện ý cùng cháu sống chết, cùng cháu chịu áp lực, vì cháu mà suy nghĩ, năm trăm vạn cũng không chút tiếc nuối bỏ ra vì cháu, hiện tại cậu cùng SPY bảo Lee JinKi chờ, Lee JinKi không nói hai lời lẳng lặng chờ, người như vậy, coi như một nửa người thân cũng không quá đáng.”

Cậu KiBum rời đi.

KiBum nhìn ngoài cửa ánh đèn neon loang loáng, đôi mắt trở nên mơ hồ

      “Chúng ta không chia tay, chỉ là rời xa nhau thôi.” JinKi tươi cười dịu dàng đến xao động lòng người, “Còn nữa, chúng ta không phải người yêu, chúng ta là người thân.”

KiBum, chúng ta là người thân, cho nên em sống thật tốt, anh mới an tâm. Nếu em nói em tin tưởng chúng ta cuối cùng có thể ở bên nhau, anh không sợ chờ đợi. Nếu đến cuối cùng cũng không thể ở bên nhau, cũng không sao hết, anh không sợ cô đơn.

Mang theo tâm trạng bối rối, KiBum lái xe ma xui quỷ khiến trở về trường cũ. Đêm khuya chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt. Cậu dừng xe ở cổng trường, lẳng lẳng đi đến phòng học nhạc.

Tòa nhà bảy tầng này chính là nơi thay đổi cuộc đời cậu và Lee JinKi.

Nếu không gặp nhau ở đây, chúng ta vẫn là ở trên khán đài thì mỉm cười dối trá, dưới khán đài nhìn nhau không vừa mắt đúng không.

“Này, không được đỗ xe ở đây!” Bảo vệ trường thấy KiBum dừng xe ở cổng trường quát một trận.

KiBum nhìn thoáng qua, là bác bảo vệ mới.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi bác bảo về trước đây đâu? Bác ấy từ chức sao?”

“Người đó tên gì? Bao năm qua thay nhiều bảo vệ lắm…” Bác bảo vệ ngẫm nghĩ.

“Xin lỗi đã làm phiền bác.”KiBum cười cười, “Tôi đi ngay đây.”

Hơn mười năm, lúc trước còn bắt chước lời bác bảo vệ đùa giỡn JinKi “”Học sinh Lee JinKi hôm nay sao về trễ thế? Hôm nay là sinh nhật cháu sao? Còn mang theo bánh ngọt?”

Lúc ấy ở công viên cãi nhau ầm ĩ lãng phí bánh ngọt.

Chính là, Lee JinKi hiện tại nếu bị cậu ngậm lấy ngón tay chắc vẫn đỏ mặt không thôi.

Kỳ thật lúc ấy như thế nào lại làm như vậy, cậu cũng không thể lý giải .Chính là muốn nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh của anh đỏ lên một lần.

Thực ra, lúc ấy cậu cũng rất bối rối.

Miên man suy nghĩ, KiBum đột nhiên nhớ tới quán mì ngày trước.

Xe không đi được vào ngỏ nhỏ. KiBum đỗ xe bên lề đường rồi xuống đi bộ. Lâu lắm không có tới, KiBum không nhớ rõ đường, đi mãi không thấy quán ăn đâu.

Chẳng lẽ không còn ở đây.

Nghĩ đến đây, KiBum đột nhiên xúc động như sắp rơi nước mắt,

Lee JinKi từng nói con đường đến quán rất ngắn.

Làm sao có thể ngắn được? Đi mãi vẫn là tìm không thấy phương hướng.

Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ, có lẽ quán ăn cũng đã đóng cửa. KiBum dọc theo đường cũ trở về,  vừa định lấy xe, lại cười ngây ngô.

Quán ăn hiện ra trước mắt.

Chính mình vừa rồi không hiểu sao như đứa trẻ đi lạc đường.

“Quý khách, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa…” Chủ quán mới thấy vị khách trẻ tuổi ngồi xuống, bèn cất tiếng xin lỗi

“A,  không sao, tôi chỉ muốn ngồi một chút” KiBum trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là vẫn là không thế cưỡng cầu.

“Chuyện này…” Chú chủ quán tiếp tục dọn dẹp, ngẫu nhiên quay đầu nhìn vị khách kỳ lạ vừa ngồi xuống

Qua một lúc, chú lên tiếng: “Cậu… Là KiBum sao?”

KiBum ngẩn người, vui vẻ bật cười: “Chú! Chú còn nhớ cháu sao?!”

“Ôi! Thật sự là KiBum ! Làm sao chú quên được! ! Có đứa trẻ nào dám trốn học đến ăn chực quán của chú nào ha ha ha ha… Cháu chờ một chút, chú làm cho cháu bát mì!”Chú vừa nhận ra người quen, nhiệt tình vào trong quầy.

“Không phải phiền đâu chú ! Muộn thế này rồi…” KiBum có chút ngại ngùng.

“Khách khí cái gì! Bao nhiêu lâu rồi không ghé … Vả lại giờ không giống với lúc trước, giờ cháu là tổng giám đốc tập đoàn Kim lừng lẫy. Khó có cơ hội như thế này lần nữa. Để chú làm cho cháu một bát! Như cũ nhé?” Tiếng cười của chú chủ quán sang sảng không khác gì khi KiBum còn là học sinh, giật mình ngỡ như quay trở lại ngày xưa ấy trốn học chạy đến đấy ăn mì.

“Như cũ!”KiBum cũng hào hứng đáp lại.

“Còn nữa, cậu bạn đi cùng cháu lần đó giờ sao rồi? Hai đứa còn liên lạc chứ?”

“Chú nhớ anh ấy à…”

“Đương nhiên!  Cậu ta là người duy nhất cháu đưa đến đây, vừa thấy là chú đoán được quan hệ hai đứa không tầm thường. Chú nhớ rõ sau lần đó cậu ta còn một mình đến quán…”

KiBum cùng chú trò chuyện trên trời dưới biển, kể truyện từ ngày trước đến bây giờ…Trò chuyện trò chuyện, KiBum cảm giác được thời gian trôi qua rất nhanh.

“Đây! Ăn đi” Chú đặt xuống trước mặt KiBum tô mì nóng hổi, nước mì hồng hồng màu ớt làm KiBum không khỏi nhớ lại quá khứ.

“Cám ơn chú! Cháu ăn đây!” KiBum gắp một đũa mì lớn, mùi ớt cay xộc lên làm cậu không nhin được mà ho lên một tiếng.

“Đừng ăn nhanh như vậy ha ha… Ôi chao, cậu bạn cháu lần đó cũng bị cay đến ho không ngừng…” Chú cười cười, “Cháu ăn đi, chú dọn quán tiếp đây.”

“Khụ khụ khụ. . . Vâng…” KiBum gật đầu, nhận cốc nước từ tay chú chủ quán, chậm rãi uống, chậm rãi bình phục, sau đó tiếp tục ăn mì bất giác nước mắt không hiểu sao chảy xuống.

Có thể là lâu lắm chưa ăn nên không chịu nổi cay.

  “Lee JinKi… Anh có sao không…” KiBum nhìn JinKi vì cay mà không nói nên lời trong lòng có điểm áy náy. Có lẽ cậu nên hỏi trước xem anh có ăn cay được hay không.

 

            “Không chết được.”JinKi hộc đầu lưỡi, liều mạng chịu đựng nước mắt.

 

            “Anh ăn cay đến chảy nước mắt …” KiBum muốn cười không dám cười.

Kim KiBum, ăn cay đến chảy nước mắt

Lee JinKi, thực xin lỗi.

—————-

Ba năm sau

“Tạm biệt thầy Lee!”

“Tạm biệt, ngày mai nhớ đi học đúng giờ.” JinKi chào bọn trẻ, chậm chạm quay về văn phòng

“Thầy Lee, tối nay… thầy có rảnh không?” – Vừa vào cửa, cô giáo Kang đã ngượng ngùng nhỏ giọng. Trong văn phòng các thầy cô giáo khác đã về cả, chỉ còn mỗi JinKi và cô giáo Kang.

Cô giáo Kang là giáo viên mới của trường, bởi vì tuổi con trẻ nên việc tiếp xúc với trẻ em câm điếc có phần không quen, may mắn có JinKi giúp đỡ mới có thể hòa nhập với đám trẻ con. JinKi đối với người xung quanh luôn luôn ân cần dịu dàng, cô giáo Kang vì thế không khỏi rung động.

“Tối nay… tôi có hẹn rồi. Cô giáo Kang có việc gì sao?” JinKi ngồi xuống ghế.

“Không có gì, tôi có hai vé xem ca nhạc… vốn định hỏi thầy có muốn đi xem không… Nếu thầy bận tôi sẽ rủ người khác” Cô giáo Kang vội vàng cười.

JinKi biết tâm tư của cô giáo Kang “Thật có lỗi, có một người đợi tôi, tôi phải đi đón người ấy về nhà. Lần sau có dịp, tôi sẽ mời cô ăn cơm.” JinKi biết mình giờ phút này dịu dàng tươi cười giống như một gáo nước lạnh tạt vào cô giáo Kang. Nhưng để người khác khác ảo tưởng lại càng không đúng.

“Người ấy? ! Thầy Lee kết hôn rồi? !”

Phản ứng quả nhiên giống như dự kiến…

“À… Không phải vậy, nhưng gần giống như vậy.” JinKi nhếch miệng, trên mặt mang vẻ ngượng ngùng.

Cô giáo Kang có điểm xấu hổ, mãi mới miễn cưỡng tươi cười: “Vậy tốt quá. Lần sao có cơ hội sẽ cùng ăn cơm. Tôi đi trước. Thầy giáo Lee cũng sớm trở về. Hẹn gặp lại.” Nói dứt lời, cô giáo Kang vội vã đi mất.

JinKi nhìn bóng dáng của cô đi khuất, trong lòng có điểm áy náy —— nhưng không làm như vậy mới là sai.

Hơn nữa, đi xem ca nhạc, đối với anh thực sự không thích hợp.

Mở di động, nhấn số “1” gọi đi – “Anh làm xong rồi. Em vẫn còn ở đó chứ? Anh qua đón em”

“Anh từ khi nào giống bà lão lải nhải vậy?”

“Không cãi linh tinh. Anh sẽ đến chỗ em. Thôi nhé.”

Nhanh chóng ngắt điện thoại, màn hình còn lưu lại tên: KiBum.

——-

Phòng tang lễ mọi người lẳng lặng cúi đầu.

KiBum khách sáo cám ơn khách đến viếng cha, an ủi tâm tình của mẹ

Cuối cùng cha không qua khỏi bệnh tim.

Khi KiBum đang công tác nước ngoài nhận được tin dữ trong lòng chấn động không ít.

Cho dù Cha lúc trước là người ép KiBum phải xa rời JinKi, Cha cùng cậu cũng tranh cãi nhiều lần nhưng Cha tvẫn là Cha, dòng máu chảy khắp người KiBum là của Cha, được sinh ra để gặp JinKi cũng là nhờ có Cha.

Lo hậu sự cho Cha xong, KiBum cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi một chút.

Căn phòng tối đen, CD đang chạy khúc đàn dương cầm cũ kỹ, pha lẫn tạp âm nhưng không hề gián đoạn. Giai điệu không có tên, âm sắc cũng không được tốt, nhưng giờ phút này chính là liều thuốc tuyệt vời nhất để an ủi cậu.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cửa bị đẩy ra.

KiBum giật giật mí mắt, thấy rõ người tới, mở miệng, thanh âm trúc trắc khàn khàn: “Mẹ.”

Mẹ gật đầu ý bảo KiBum ngồi xuống, chậm rãi đi tới bên cậu.

“KiBum.Vất vả rồi.” Mẹ xoa đầu KiBum, đem cậu ôm vào lòng

“Vất vả cái gì? Đây là việc con trai phải làm.” KiBum nghẹn ngào  một chút, ngăn chặn thanh âm run rẩy và nước mắt.

“KiBum, con có giận Cha không?” Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng KiBum, giúp cậu ổn định cảm xúc.

“Không có.” KiBum quyết đoán trả lời.

“Một chút đều không có ?”

“Về chuyện đó… khi Cha bắt con kết hôn cùng HyoYeon, ép JinKi rời đi, con rất giận. Giận Cha ép JinKi đến thuyết phục con. Nếu lúc đó, con kiên định một chút, lôi kéo Lee JinKi, thì hôm nay sẽ ra sao? Nếu như vậy, Cha sẽ tức giận mà phát bệnh, mẹ cũng không chịu nổi đả kích đúng không? Con biết, Cha mẹ vì yêu con mới làm vậy. Sau này nhiều lần con suy nghĩ, nếu không gặp được Lee JinKi, không yêu anh ấy, nếu con cuối cùng chỉ là một người bình thường, cùng một cô gái kết hôn rồi sinh con, nếu con con lại làm những chuyện như vậy, con cũng sẽ như Cha nhất thời không tiếp thu được” KiBum dừng một chút, điều chỉnh tâm tình của mình – hiện tại cậu đang nhớ lại những chuyện tàn nhẫn trong quá khứ. “Sáu năm trước, con và JinKi gặp nhau lần cuối cùng ở bệnh viện, khuyên bảo con đáp ứng Cha mẹ cùng HyoYeon kết hôn. Cha mẹ chắc rất ngạc nghiên vì con lập tức nghe lời đồng ý. Bởi vì ngày đó JinKi nói với con “Chúng ta không chia tay, chỉ rời xa nhau mà tôi. Còn nữa, chúng ta không phải người yêu, chúng ta là người nhà” bởi vì hai chúng con là người nhà, cho nên đối với anh ấy mà nói, chỉ cần con sống yên ổn, anh ấy mới an tâm. Nếu cuối cùng có thể ở cùng một chỗ, anh ấy không sợ phải chờ đợi. Nếu cuối cùng vẫn không thể ở cùng một chỗ, anh ấy nói, không sao hết, anh ấy không sợ cô đơn. Anh ấy làm cho con yên yên ổn ổn mà ở bên cạnh Cha mẹ, ngoan ngoãn nghe lời Cha mẹ. Anh ấy cũng sẽ yên yên lặng lặng mà chờ tin tức của con.”

“Ngốc——” khúc đàn dương cầm đột nhiên dừng lại, CD truyền ra âm thanh chói tai pha lẫn tạp âm, tiếp theo là tiếng người hỗn loạn vang lên

“Làm cái gì đấy…”

“Xin lỗi, em không cẩn thận tựa vào phím đàn .”

“Mặc kệ  không cần ngụy biện, có ngồi yên mà nghe không.”

“A a a a a em không cẩn thận thôi mà!”

“Kim KiBum đủ chưa! ! ! ! ! ! Lần thứ năm rồi đấy ! ! Tình khúc không phải dễ dàng mà viết ra đâu”

“Sao? Cái gì viết tình khúc năm lần, anh viết cho người nào trước em!”

“Là viết đi viết lại mới được đó!”

“Em không biết! !”

“Không nói lý với em…”

“Anh là đồ xấu xa…”

“Này… ?” Mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra cất tiếng hỏi.Trong bóng đêm KiBum tuy rằng không thể nhìn rõ mẹ nhưng có thể cảm giác được biểu tình khó hiểu của mẹ.

“Khi còn đi học. JinKi viết tình khúc cho con, bọn con thu âm nhiều lần… Đều không hoàn chỉnh” Nước mắt nghẹn ngào rốt cuộc nhìn không được trào ra “Hiện tại, tất cả chỉ còn vài đoạn thế này…”

“KiBum…” Biết con trai mình kiềm chế nước mắt cuối cùng cũng đến cực hạn, mẹ KiBum đau lòng khôn xiết.

“Anh ấy… Tai không nghe được… Có lẽ… sẽ không đàn được dương cầm nữa! Rốt cuộc… không thể nghe anh ấy đàn bài này! Nếu anh ấy không gặp con, liệu anh ấy có phải sống khổ sở thế này không? Nếu không thích con, anh ấy sẽ không gặp phải bao nhiêu tai họa. Nếu không gặp con, cho dù không thể trở thành nghệ sĩ sương cầm, anh ấy vẫn có thể có một công việc ổn định, nói không chừng còn có gia đình, nói không chừng…” Giờ phút này trong lòng mẹ, KiBum giống như trở về tuổi thơ, giống đứa trẻ con khóc lóc om sòm, đem bao nhiêu hối hận cùng tự trách tích góp trong lòng từng chút từng chút một nói ra.

“KiBum… Đi tìm JinKi đi.”

KiBum không biết ở trên vai mẹ khóc bao lâu, mới phục hồi tinh thần, cậu chỉ nghe mẹ nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

“Mẹ?” KiBum  giật mình ngồi thẳng lưng nhìn mẹ.

“Cha con đến lúc này vẫn không ủng hộ quan hệ của hai đứa. Nhưng nhiều năm như vậy, tan tan hợp hợp, hai đứa con vẫn có thể gặp lại, còn có cơ hội ở cùng một chỗ, chúng ta không biết phải làm thế nào. Có thể con cũng biết, mấy năm nay cậu con vẫn chiếu cố JinKi, cũng hỗ trợ việc công ty không ít. Chúng ta một bên để các con có liên hệ mà như không, một bên giữ chặt khoảng cách, không cho các con tiếp xúc nhau. Mẹ lo nếu hai đứa gặp lại, Cha con sẽ lại tức giận mà gây khó dễ cho JinKi, mẹ lại càng sợ Cha con vì xúc động nhất thời mà gây khó dễ cho con… Trận đấu này, thắng thua đã sớm định rồi. Nếu con kiên trì, chúng ta nhất định sẽ thỏa hiệp. Lúc đầu, mẹ đã quyết không chấp nhận. Nhưng từ lúc JinKi bỏ đi, con đã khi nào cười vui vẻ chưa? Cho dù tươi cười ở bên chúng ta, nhưng tâm hồn của con sớm đã không có ở đây. Con không nhìn thấy nhưng lúc con cười với JinKi so với lúc con cười với chúng ta luôn là ngọt ngào hơn, tự nhiên hơn. Những điều này, mẹ đều thấy rõ ràng. Cha con qua đời, giờ không ai ngăn cản con, con đi tìm JinKi đi”

“KiBum, đối với cả hai đứa mà nói, nửa cuộc đời Cha mẹ gây sức ép đủ rồi, nửa đời còn lại hai đứa phải chậm rãi, sống cho thật tốt, từ giờ về sau hãy sống cho thật trọn vẹn con nhé..”

Mẹ vỗ nhẹ vai KiBum, vừa cười vừa nhéo nhéo má con trai mình: “Còn nữa, về sau nhớ thường xuyên quay về thăm mẹ.”

KiBum chỉ ngây ngốc nhìn mẹ, bà đã già đi nhiều, tiều tụy đi nhiều. Đến lúc bình tĩnh trở lại không biết nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy bà —— “Mẹ. . .”

“Khóc cái gì… Lại khóc, mắt đỏ hoe lên rồi… ”

—————-

Nhà ga

KiBum lưng đeo giá vẽ, mang theo dụng cụ đến nhà gia, nhìn thấy JinKi đang tựa lưng vào cây cột lớn giữa sân ga, cúi đầu mân mê động trên tay. Xa xa giữa không trung một tầng mây đỏ ửng, nhìn anh không khác gì bao năm trước đây.

“Tổng giám đốc Kim, ngài như thế nào mà nhàn nhã đi vẽ tranh phong cảnh” Quả nhiên vừa chạm mặt đã muốn làm người ta nghẹn họng.

“Tổng giám đốc Kim cái chết tiệt.” KiBum thuận tay đem túi đựng dụng cụ vẽ nhét vào tay JinKi, phăm phăm đi về phía trước.

“Hắt xì ——”  Tổng giám đốc Tập đoàn Kim hiện tại hắt hơi một tiếng.

“Sao thế? Bị cảm?” Cậu thanh niên được gọi là SPY ngồi trước bàn làm việc cẩn thận hỏi han.

“Có thể.” Cậu KiBum xoa xoa cái mũi.Có khi nào có người đang ở sau lưng nói xấu.

JinKi lẳng lặng theo sát KiBum, giữ chặt cậu, đem giá vẽ trên vai giỡ xuống, đeo lên lưng mình

KiBum bĩu môi, gương mặt lộ vẻ hạnh phúc và mãn nguyện.

“Cứ chạy tới là lợi dụng anh.”JinKi khụt khịt mũi.

“Cái gì! Em lợi dụng gì anh!” KiBum vẻ mặt ghét bỏ theo dõi anh.

JinKi liếc mắt nhìn KiBum, nhẹ nhàng cười, đưa tay trái nắm chặt tay phải của KiBum.

“Đi thôi, về nhà nấu cơm, anh sắp chết đói.”

“Anh nấu.”

“Em ra ngoài chơi nhiều ngày như thế, không biết xấu hổ còn bắt anh nấu cơm? !”

“Em đi chơi cái đầu anh! Ra ngoài công tác vất vả lắm!”

“Anh mặc kệ, em nấu cơm.”

“Anh đi mà nấu!”

“Ai không nấu người đó bị đè ở dưới.”

“Cái gì!”

“Giờ em muốn nấu hay không muốn nấu?”

“Không nấu! ! ! ! ! !”

“Tốt, vậy coi như đồng ý.”

“…”

“Anh mới là người bị đè đó! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Nhìn KiBum đỏ mặt, JinKi lòng tràn đầy sung sướng.

KiBum nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn JinKi, quay đầu về phía dòng sông. Bóng hai người soi dưới dòng sông bị nắng chiều nhuộm màu trời lấp lánh, nước sông chảy êm đềm cũng khiến lòng người cảm động.

Cho dù trong lòng mắng anh một ngàn lần đồ lưu manh, nhưng cũng không ngăn được cảm giác hạnh phúc ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến.

Lee JinKi, anh phải nắm chặt tay em

Bất kể tương lai ra sao, chúng ta cùng nhau bắt đầu từ đây.

Tuy không biết hạnh phúc đang ở nơi đâu, chúng ta tay trong tay, cùng nhau tìm kiếm là được.

=END=

Editor Note: The Love cuối cùng đã kết thúc rồi, cám ơn các bạn đã nhiệt tình và kiên nhẫn ủng hộ The Love cho đến chương cuối cùng ^^

Sắp tới mình muốn dịch một fic OnKey mà mình rất thích và đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nếu bạn nào khoảng 2 3 năm trước hay vào livejournal có thể biết fic A condition và Restart của Stelalee. Nhưng ngặt một nỗi là không thể xin permission được, vì tác giả xóa account livejournal từ rất lâu rồi. Vì thế có thể sẽ phải set pass. Những fic Trung Quốc phải edit chui mình thực áy náy, với cả là edit không phải chuyển ngữ nên cũng băn khoăn vì nhiều khi không thể chính xác hoàn toàn. Dù sao, nếu set pass thì đó là tên fansite của OnKey nha, fansite này cũng nổi tiếng nên không khó đoán đâu ^^

Cám ơn các bạn một lần nữa~

Advertisements

16 thoughts on “[Chương 17] The love – End

  1. Pingback: List of Fiction | camominle

    • em cũng cám ơn chị rất nhiều, chị là reader đầu tiên để lại phản hồi cho em, động viên em rất nhiều. Fic này em cũng edit được nhiều nhiều nên tốc độ nhanh, sau này nếu có làm project gì khác, không biết tiến độ có được như vây không, Nhưng cũng mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ^^ Fic OnKey ở Việt Nam ít quá ah, nên em cũng muốn share nhiều nhiều, ít cũng phải đc chục cái cho bằng bạn bằng bè hì hì

      • À, không biết em bias Bum hay Ngơ. Cũng còn lâu mới đến sinh nhật 2 mem này. Có thể lúc đó, em sẽ có project hoành tráng nhỉ. Hi hi. Fighting!!!

      • Em thích KiBum và JinKi nhất SHINee, nếu nói là bias thì em không rõ, KiBum siêu dễ thương, em kể em gặp KiBum rồi á, siêu thân thiện, yêu ơi là yêu. JinKi thì quá là gần với ideal type, nhưng mà có cái gì đó khiến em cảm thấy xa vời, chỉ là rất thích thôi!
        Em có post A condition rồi nhưng phải set pass. Em có xin 1 ít permission oneshot chờ đc phép em sẽ dịch, fic Trung Quốc thì em chưa thấy cái nào hay như The Love để edit cả ^^ Hoành tráng em không dám nói đâu hehe, dễ lại lười lăn lóc chị ạ

      • Cảm hứng khó chiều mà. Khi nào có hứng thì tiếp tục. Làm việc liên tục thì có lúc cho mình lười để hưởng thụ =)))
        Jinki cười thì nhìn ngơ ngơ, dễ gần. Nhưng mà có vẻ cậu ấy thích ở một mình, cảm giác tưởng như gần mà hóa xa vời là thế ^^

  2. Chị thích đoạn KiBum trở về trường cũ và quán mì năm xưa cùng những hồi tưởng của cậu ấy.
    Đoạn này thấy buồn buồn nhưng cuối cùng có thể tìm thấy chốn cũ, thật khiến người ta bồi hồi ^^
    “Lee JinKi từng nói con đường đến quán rất ngắn.
    Làm sao có thể ngắn được? Đi mãi vẫn là tìm không thấy phương hướng.
    Chính mình vừa rồi không hiểu sao như đứa trẻ đi lạc đường.”

  3. mình cũng rất thích fic Onkey…. và có lẽ đây là fic hay nhất đấy ạ!! rất rất rất cảm động ạ!!!

  4. Cảm ơn chị vì đã bỏ thời gian ra để edit bộ truyện này cho onkey ❤
    Tiện đây em có thể hỏi xin fb hay twitter của ss được k ạ? em muốn làm quen =))))

  5. Woa đọc 1 mạch luôn đã thật hjhj ,thank bạn rất nhiều .hy vọng sẽ được đón đọc nhiều fic onkey hay hơn nữa từ bạn

  6. “Ai không nấu người đó bị đè ở dưới.”

    “Cái gì!”

    “Giờ em muốn nấu hay không muốn nấu?”

    “Không nấu! ! ! ! ! !”

    “Tốt, vậy coi như đồng ý.”
    —> biến thái :))
    HE 🙂 vui nổ tim quá chi ạ :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s