[Chương 16] The love

Image

[Edit] The Love

Author: TofuShadow

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, angst, drama.

Pairing: OnKey

【Chương 16】

“Meo meo—— ”

Móng vuốt nhè nhẹ cọ vào JinKi .

JinKi khụt khịt mũi, hơi hơi mở mắt. Bummi mang đôi mắt tròn xoe làm nũng nhìn anh.

“Chào buổi sáng Bummi.” JinKi dịu dàng cười, đưa tay đem Bummi ôm vào ngực, hôn chóp mũi Bummi.

Đây là thói quen khi thức giấc của anh. Bummi cũng rất phối hợp, thè cái lưỡi nhỏ xinh liếm lên môi JinKi.

“Bummi ngoan, ra ngoài phòng khách đi.” JinKi đứng lên, buông Bummi, quay đầu ý bảo nó ra ngoài  trước. Bummi trừng mắt nhìn JinKi, hướng người trên giường  “Ngao”  một tiếng, chậm chạp bước ra ngoài.

Trong không khí như có mùi dấm chua

JinKi nhìn bóng dáng Bummi, bất đắc dĩ  lắc đầu. Mèo con chẳng lẽ ghen tị?

JinKi mở toang rèm cửa. Không khí trong lành của buổi sáng nhanh chóng ùa vào, trong phòng cũng bừng sáng lên. JinKi giúp người trên giường đắp lại chăn, nhìn gương mặt say ngủ của cậu, trong lòng anh bỗng nhiên nổi lên một trận sóng.

Vứt bỏ mặt nạ xã giao với mọi người, gương mặt chân thật của KiBum đang bày ra trước mặt anh. Vừa trầm tĩnh, vừa hiền lành.

JinKi vuốt ve tóc trên trán cậu, nhịn không được hôn trộm lên môi một cái.

Đã 27 tuổi mà còn giống búp bê thế này, thật không đúng chút nào.

Thật khẽ đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho Bummi, tiếp theo rửa mặt, rồi nấu bữa sáng cho KiBum… Một ngày mới bắt đầu.

Nghe được tiếng bước chân đi xa, người trên giường mới chậm rãi mở to mắt. Lấy ngón tay chạm nhẹ lên môi, hai má KiBum bất giác đỏ ửng.

“Bummi ~ hôm nay sữa cho mày nhiều hơn, mau tới uống.” JinKi ngồi xổm bên cạnh Bummi, thuận tiện vuốt lông nó, dịu dàng chăm sóc, “Không cần ghen với KiBum, tao thực sự rất yêu mày.”

“Meo meo—— ngao!” Bummi dường như đối với KiBum hai chữ này đặc biệt mẫn cảm, vừa nghe đến liền ngao ngao bắt đầu kêu om sòm.

“Bummi hư, từ khi nào trở nên nhỏ nhen như vậy rồi…”

“Ngao ~” Bummi uốn éo thân, cọ cọ vào chân JinKi.

“Lee JinKi, anh nuôi con mèo phiền toái quá đi.” Thanh âm ở sau lưng vang lên.

JinKi đứng dậy, nhìn thấy con mèo lớn hơn, áo ngủ trên người xộc xệch, Kim KiBum đang ngáp ngắn ngáp dài: “Sao không ngủ thêm một lát?” JinKi kéo lại áo ngủ cho cậu, thay cậu bẻ cổ áo. Thực chịu không nổi, cổ áo mở rộng như thế, xương quai xanh kia thật sự khiến người ta tâm thần nhộn nhạo.

“Đói bụng.”

“Đi rửa mặt. Cháo ăn liền có sẵn rồi một chút là xong.” JinKi chỉ KiBum vào phòng tắm.

“Chỉ có anh mới ăn được cháo ăn liền thôi…” KiBum ghét bỏ bĩu môi như đứa trẻ con.

“Em cho là mình vẫn mười mấy tuổi đấy à.” JinKi cười cười, “Nhanh lên rửa mặt rồi ra đây, nhìn hình tượng của em xem, ngài tổng giám đốc.”

“Không được chế nhạo em.” KiBum đọc không ra JinKi trong lời nói có ý gì, chần chờ một chút mới trả lời.

“Anh còn phải đi làm, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm gì cả.” JinKi dường như không có chú ý tới KiBum có phần chần chờ, tự nhiên  sắp xếp mọi việc, sau đó vào phòng bếp.

Trong phòng khách còn lại KiBum và Bummi bốn mắt nhìn nhau, không khí như núi lửa phun trào. KiBum hướng Bummi nhe răng, làm mặt quỷ, tiếp theo không thèm nhìn con mèo nhỏ nữa đi thẳng vào phòng tắm.

Bummi, Bummi… Kêu thân thiết như vậy.

Phòng tắm rất sạch sẽ, hai chiếc bàn chải xếp ngay ngắn, cốc súc miệng cũng có hai cái. Bên cạnh gương còn có hai khăn mặt. Một cái còn ẩm nước, một cái khô mát mềm mại vắt trên giá. Đó là khăn mặt sạch JinKi chuẩn bị cho cậu. KiBum nhìn lướt qua bàn chải màu hồng mới nguyên, rồi không chút nào do dự cấm lấy bàn chải màu xanh lên. Cậu tự nhiên lấy kem đánh răng, đối với gương nhe răng bắt đầu đánh. Tóc vừa ngủ dậy rối bù, sắc mặt có chút phờ phạc. Nếu không có vóc dáng của người trưởng thành, nhìn chẳng khác một đứa nhỏ ngây thơ.

KiBum rửa mặt xong ra ngoài đã thấy JinKi xếp bàn ăn đợi cậu.

“Thơm quá.” KiBum đi đến hít một hơi. Tự giác  ngồi xuống, cầm lấy thìa nếm món ăn.

JinKi ngăn lại, đưa cốc nước đến trước mặt “Uống nước trước đã”

“Phiền toái…” KiBum trừng mắt nhưng vẫn nhận lấy cốc nước, uống ngay vài hớp rồi tiếp tục ăn cháo.

JinKi bất đắc dĩ  cười cười, quay lại ghế đối diện, từ từ ăn bánh mì.

KiBum lẳng lặng ăn cháo, vài lần định nói chuyện nhưng không biết nói thế nào. Không mở miệng thì xấu hổ, nhưng mở miệng lại càng xấu hổ.

“Anh ăn xong rồi. Anh đi làm nhé.” JinKi đứng dậy. Tự nhiên  rửa chén, mặc quần áo, đi giày chuẩn bị rời khỏi, JinKi dừng nửa ngày, cuối cùng chỉ thản nhiên  nói câu “Có việc thì gọi điện cho anh” rồi đi mất.

KiBum ngốc nghếch nhìn cánh cửa thật lâu không có phản ứng.

“Meo meo.” Bummi chui từ gầm bàn ra kêu mấy tiếng.

Không biết vì cái gì, cậu cảm thấy có điều kì lạ.

——–

JinKi chậm rãi đi dọc con phố.

Di động rung lên, JinKi ngó thấy dãy số lạ không có tên người gọi nên cứ để mặc không nhấc máy.

Số điện thoại từ nước ngoài.

“Ngài Lee JinKi, xin dừng bước.”

Ở ngã rẽ đột nhiên xuất hiện một người, JinKi giật mình dừng lại.

———

“Meo meo! ! ! !”

“Ngao! ! ! !”

“Meo meo ngao ngao! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

“Meo cái gì mà meo! ! ! ! ! ! ! ! !”

Căn phòng mọi khi yên lặng bỗng phát ra những âm thanh náo loạn

Ăn sáng xong, KiBum không có việc gì làm liền bắt đầu xem xét căn hộ của JinKi. Quần áo vứt trên ghế salon có đủ áo khoác áo sơ mi… Vẫn là phong cách ăn mặc vô cùng đơn giản, cho dù là 30 tuổi vẫn ăn mặc giống như bộ dáng sinh viên ngày đó. Ăn sáng xong khỏe khoắn hơn, KiBum quyết định đem quần áo của JinKi đi giặt – dù sao bên ngoài trời cũng nắng to.

Con mèo nhỏ Bummi đang chơi trong phòng ngủ, nhìn thấy KiBum bắt đầu thu thập quần áo của JinKi vội vàng chạy qua quấy rối, quẩn quanh chân KiBum còn cào ống quần cậu

“Tránh ra!” – KiBum trừng mắt tức giận quát nó một tiếng.

Bummi không chịu yếu thế, dùng cặp mắt sáng quoắc nhìn chằm chằm KiBum,

KiBum thu xếp nốt chiếc áo khoác cuối cùng đang chuẩn bị quay người đem đi thì Bummi nhảy thật mạnh thiếu chút nữa khiến quần áo rơi hết xuống. Một người một mèo kịch liệt giằng co – KiBum nắm chặt tay áo khoác, móng vuốt Bummi cũng không yếu thế giữ chặt góc áo.

“Này! ! ! Mèo ngu ngốc!”

“Ngao meo meo meo meo!”

“Buông ra! !”

Bummi nhìn KiBum như tình địch, KiBum trong lòng không khỏi dâng lên một trận tức tối.

Trong mắt nó, mình là kẻ thứ ba?

KiBum buông quần áo trong tay xuống, ngồi nhìn chằm chằm Bummi

“Tao với JinKi quen nhau trước nhà ngươi mười năm đó!” KiBum sờ đầu Bummi, lại bị nó xòe móng vuốt.

Bummi mắt trừng lên, xù đuôi ve vẩy.

Nhưng hiện tại JinKi là của tôi.

KiBum nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Chính mình tự nhiên cùng một con mèo đánh ghen! Chính mình tự nhiên cùng một con mèo giảng đạo lý!

Đối với hành động ngốc nghếch của mình không khỏi mỉm cười, KiBum để mặc Bummi với chiếc áo kia, đứng dậy ôm một đống quần áo còn lại đi vào  phòng tắm.

Bummi nhìn KiBum rời khỏi, không có kêu to, chính là lẳng lặng đem áo kéo vào một góc, mân mê  trong chốc lát, sau đó nhanh như chớp  theo cửa sổ chạy ra ngoài.

KiBum quay lại phòng nhìn một vòng không thấy Bummi. Chú ý tới cửa sổ đang mở, cậu đi đến nhìn ra ngoài, phát hiện Bummi đang ở ban công nhà bên sưởi nắng.

“Chạy ra ngoài chơi?” KiBum lầm bầm.”Này, trở về.” Cậu hướng Bummi quát to

Bummi kiêu ngạo liếm lông, còn nhìn chằm chằm KiBum nhìn một hồi lâu, sau đó nhanh nhẹn  nhảy xuống sân phơi, không thấy bóng dáng.

KiBum đọc không hiểu ánh mắt Bummi, nhưng loáng thoáng thấy dáng vẻ thư thái.

Có lẽ nó đi ra ngoài đi bộ một vòng sẽ trở lại.

KiBum quay lại bên giường, đang chuẩn bị ngồi xuống lại phát hiện chân dẫm lên vật gì đó. Cậu cúi đầu phát hiện là chiếc áo khóa Bummi tranh giành khi nãy..

“Chơi chán thì vứt đi thế đấy.” KiBum mắng một câu, cúi người nhặt áo, lại phát hiện áo bị vật gì đè nặng không kéo ra được. Quỳ gối bên giường xem xét. KiBum phát hiện một đống tranh vẽ dưới gầm giường đang đè nặng lên một vạt áo. Số lượng tranh vẽ có khi đến một trăm tờ mới có thể đem áo giữ lại như thế.

Cậu cẩn thận  nâng tranh lên, đem áo xếp sang một bên. Nhịn không được lấy tranh ra xem. Bức tranh không giống bị đặt ở dưới gầm giường thật lâu, bề mặt rất sạch sẽ, xem ra chủ nhân của bức tranh cất đi không lâu hoặc vẫn thường đem ra lau bụi.

KiBum vuốt ve bức tranh, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập.

Tranh vẽ có đủ các loại biểu tình của Kim KiBum. Mười năm quen biết theo bút vẽ biến hóa. KiBum trong lòng phức tạp. Nhân sinh có bao nhiêu lần ly biệt, có bao nhiêu cái mười năm không thể quên.

————

JinKi được đưa đến một biệt thự hoa lệ, ngồi ở trong phòng khách, anh cảm giác có chút bất an. Ở trên đường đột nhiên bị chặn lại, sau đó được đưa đến một nơi xa lạ, người kia chỉ để lại một câu “Ông chủ của tôi muốn gặp, xin anh chờ ở đây” rồi như chớp biết mất khỏi tầm nhìn. Không có người hầu phòng đứng ở đây, chỉ có một cô gái bưng lên ly trà rồi cũng đi mất. JinKi đáng giá phòng khách được trang hoàng kiểu cách, trong lòng biết được đây không phải là nhà của người bình thường, dường như ngầm đoán được vài phần.

Kết quả vẫn là trốn không thoát.

“Cậu là Lee JinKi?”

Giọng nam trầm ấm từ sau lưng truyền đến.

JinKi quay đầu lại.

Một người đàn ông xa lạ đang nhìn anh.

JinKi sửng sốt một giây.

Trông rất giống Cha của KiBum

“Tôi là bác của KiBum.”

Bị nhìn thấu tâm tư, JinKi nháy mắt có cảm giác xấu hổi muốn chui đầu xuống đất.

“Chào bác…”

“Chúng ta mời cậu đến đây, lý do rất rõ ràng.”

Tranh vẽ người luôn chú trọng nhất ở đôi mắt.

Trong mắt người gia đình này có một thứ hào quang giống nhau.

Lee JinKi dời ánh mắt về hướng khác.

Bác của KiBum ánh mắt không chuyển rời. So với ánh mắt lợi hại của KiBum vừa giống lại không giống, người đàn ông này đã từng trải thương trường, như vậy đối JinKi đàm phán, anh nắm chắc mấy phần thua.

JinKi tự giễu cợt bản thân.

“Lee JinKi, tôi tin rằng cậu là người hiểu chuyện. Chỉ cần cậu đồng ý sắm vai người xấu một lần là mọi việc sẽ được giải quyết ổn  thỏa. So với lần trước còn được nhận một khoản lớn hơn, sau đó có thể tự do sinh sống. Nếu muốn chữa khỏi thính giác, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho cậu điều kiện chữa trị tốt nhất. Tiền không thành vấn đề.”

“Họ Kim các người thực sự yêu thương Kim KiBum nhỉ? Vì cậu ấy, đồng ý bỏ nhiều tiền như vậy đuổi tôi đi.” JinKi chua sót liếc mắt một cái, thả lỏng tựa vào ghế sa lon.

“Vì chúng tôi là người thân.” Người đàn ông thản nhiên cười cười.

“Người thân…” JinKi lẩm bẩm nói, “Người thân so với ý trung nhân cả đời người nào có thể thương cậu ấy lâu hơn?”

“Người thân là từ lúc KiBum sinh ra đến hết cuộc đời vẫn là người thân. Còn ý trung nhân nói cái gì cả đời, chỉ có thể cùng nhau một quãng thời gian, không phải cả đời.” Ông bình tĩnh đáp lại “Cậu và KiBum không phải là người thân cùng huyết thống, càng không có khả năng thành một gia đình sinh đứa con chia sẻ dòng máu. Vài năm nay, khiến cậu lưu lạc xa xứ cũng không dễ dàng…”

Đứa con. Lần sau cùng KiBum nói chuyện là được, cùng đi nhận nuôi một đứa nhỏ. Nhận nuôi con gái sẽ đặt là Onyu, nhận nuôi con trai sẽ gọi gì đây… .JinBum? BumJin? Còn có BumKi…

Nếu nhận nuôi con trai nhất định không thể để Lee JinKi đặt tên.

———

KiBum đem bức tranh cất kỹ, đi đến ban công phơi quần áo, đột nhiên nhịn không được nở nụ cười.

Nhớ đến trước kia, ghép tên hai người lại với nhau, chọn một hồi JinKi, KiBum là JinBum hay BumKi… Thực phiền…

Chờ JinKi trở về, liền cùng anh thương lượng nhận nuôi một đứa con.

KiBum rũ quần áo, nhanh nhẹn phơi lên. Giờ khắc này, cậu không phải Tổng giám đốc Tập đoàn Kim, cậu chỉ là một người nhàn nhã không có việc gì, giặt rũ quần áo, quét dọn nấu cơm chờ người yêu về nhà cùng ăn.

———–

“Lee JinKi, cậu nghĩ sao?”

“Không phải chỉ có huyết thống mới có thể gắn bó.” JinKi lễ phép  cười, đứng dậy cúi đầu chào, thoải mái hướng cửa rời đi.

——-

“Giải quyết sạch sẽ một lần.” Người đàn ông nhấc máy căn dặn ngắn gọn rồi đi lên lầu.

Căn phòng khách rộng lớn, chỉ có trên bàn một chén trà bị uống một chút. Mọi việc vừa rồi như chưa từng phát sinh.

———

“Yên tâm đi, đã an bài cẩn thận.” Cúp điện thoại, ông đi vào phòng, hướng người đang lo lắng nhìn xuống cổng chính biệt thự cất tiếng.

Người phụ nữ nắm chặt song sắt cửa sổ đến ngón tay trắng bệch.

“KiBum… Xin lỗi con.”

—–

Giặt quần áo xong việc tiếp theo là dọn dẹp nhà cửa!

KiBum xắn tay áo bắt tay dọn dẹp, trước hết là tủ đựng đồ.

“Tích trữ mấy cái đồ gì đâu không…” KiBum dọn ngăn kéo tủ, vứt bớt đám tờ rơi JinKi nhặt nhạnh ở khắp mọi nơi, quần áo cũng gấp cẩn thận, mở giá sách phân loại giấy tờ.

“Mệt chết đi.” KiBum ngồi xuống đất, thuận tay mở ngăn tủ đầu giường, kéo tập giấy bị mắc ở sau ngăn kéo

“Đây là cái gì…” Lòng hiếu kỳ lập trỗi dậy, KiBum không chút nào do dự  mở tập giấy tờ ra. Lật vài tờ, chỉ thấy toàn tiếng Tây Ban Nha, nhiều đoạn đọc không hiểu. Cậu xấu hổ mà đem tập giấy để lại chỗ cũ, lại phát hiện ở dưới có tài liệu đã ố vàng bằng tiếng Hàn Quốc.

“Giấy tờ để vương vãi hết cả…” KiBum lấy tài liệu ra xem, có vẻ đã cũ lắm, giấy còn nhăn lại như bị ướt nhưng vẫn có thể đọc được.

Họ tên: Lee JinKi

Tuổi: 25

Giới tính: Nam

Chẩn đoán: Tai nạn xe cộ nghiêm trọng

Tai. . . Thương tổn. . . Mất khả năng thính giác.

“Leng keng ——” chuông cửa đột nhiên vang lên, KiBum giật mình hoảng sợ

Kích động đem bệnh án cất lại chỗ cũ, KiBum chạy đi mở cửa. Tay đặt ở nắm cửa, KiBum hít một hơi thật sâu, vất vả ổn định  cảm xúc, vẽ ra gương mặt tươi cười.

“Ngốc —— ”

“Anh có phải quên mang chìa khóa…” KiBum vẻ mặt tươi cười trở nên cứng đờ.

“Kim KiBum.”

“… Cha? !”

—–

Ở bên ngoài chơi  cả ngày, Bummi đói bụng muốn quay về. Nhìn sắc trời dần tối, đánh giá  JinKi cũng đã trở về, nó vì thế cũng về nhà thôi.

Linh hoạt  xuyên qua ở nóc nhà, thành phố này đã quá quen thuộc.

—-

Ngồi trên máy bay về Hàn Quốc, KiBum nhắm chặt hai mắt vẻ mặt mỏi mệt cùng bất an, lòng bàn tay không chút thả lỏng.

Ngoài cửa sổ một mảng đen tối.

—–

“Vừa mới hạ thủ có phải quá mạnh tay không? Người này chỉ là thư sinh yếu đuối mạnh tay quá chết người mất.”

“A, đâu phải lần đầu tiên làm việc này, nhận tiền rồi thì phải làm thôi. Ai biết nó làm ra nông nỗi gì mà bị hạ lệnh thủ tiêu.”

“Mà hình như là người này bị điếc..”

“Điếc hay không thì sao, đem nó đến chỗ ông chủ bảo rồi về nhận tiền thôi.”

“Tốt… Đi… Đi thôi !”

——-

Bummi nhảy xuống bậu cửa sổ đã thấy điểm không bình thường. Trong nhà không bật đèn mà tối om như mực.

“Meo meo meo…” Bummi căng thẳng, nhảy vào trong nhà.

Trong phòng trống trơn – giường, tủ, bàn ghế, quần áo, tranh vẽ… tất cả đều không thấy. Phòng vắng lặng như chưa từng có ai sống ở đây, không khí trầm lặng.

——–

“Đinh Đinh Đinh —— ”

“Johnson~ có điện thoại!”

Johnson vừa bưng chén café vừa nghe điện.

“Hỏi Lee hả? Cậu ta nói có chuyện gấp về Hàn Quốc, thực cảm ơn mọi người đã chiếu cố trong thời gian qua…”

“Ôi chao, quả nhiên không ai bằng vợ nha, vợ về Hàn Quốc phải chạy theo ngay.”

“Bọn họ cũng coi như khổ tận cam lai. Chúc bọn họ hạnh phúc.” Johnson nhấp một hơi cà phê, “Ai nha, hôm nay café đặc quá, thật đắng.”

——–

Khi tỉnh lại, KiBum phát hiện đang ở nhà.

Cậu nheo mắt nhìn cửa sổ, bị ánh nắng làm cho chói mắt mới xác định đây không phải là mơ.

Đầu còn có chút hỗn độn.

KiBum thử di động ngón tay, phát hiện giống như va chạm vào cái gì đó.

Trong lòng rồi đột nhiên căng thẳng.

Là anh sao? Là mơ sao?

KiBum kích động ngồi dậy, người ngồi bên giường cũng giật mình ngồi dậy.

“Anh!” Giọng nữ chói tai lanh lảnh vang lên.

“Anh… ?” KiBum nhìn cô bé đáng yêu trước mặt —— mai má hồng hồng, đôi mắt thật to, tóc buộc một chỏm

“KiBum anh tỉnh rồi?” Đẩy cửa vào chính là HyoYeon.

KiBum nghi hoặc nhìn hai người trong phòng, đầu óc một trận đau. Có ý thức rõ ràng nhìn thấy Cha… Sau đó chính mình muốn chạy… Giãy dụa một hồi… Sau đó hôn mê ngất đi.

“Hyo…”

“Anh thân thể còn rất yếu , mau nằm xuống nghỉ ngơi. Em mới vừa mua cháo, anh có muốn ăn luôn không?” HyoYeon mở túi đồ ra.

“Chuyện gì xảy ra? Anh làm sao quay về đây?” KiBum cổ họng khô rát.

“Anh không nhớ rõ ? Anh đi công tác quá mệt nhọc, xuống máy bay liền ngã bệnh… Bác sĩ nói bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Nếu không phải Cha anh qua đón, có khi anh đã chết trên đường cũng nên…”

“Mẹ lại nói linh tinh!” cô bé nhỏ xíu lên tiếng, ôm đùi HyoYeon lắc lắc lắc lắc.

“Con nói mẹ như thế sao! Con chỉ giỏi quan tâm anh KiBum của con thôi! Lại còn anh… xét trên vai vế phải gọi là chú biết không! Thật sự làm mẹ đau đầu…” HyoYeon ôm lấy Mina than thở.

“Anh làm sao chết được.” Mina vùng khỏi vòng tayHyoYeon, lao đến ôm KiBum, nắm thật chặt tay KiBum.”Anh không chết đâu, phải không?”

“Anh con còn chưa gây họa khắp nhân gian, làm sao chết được.” HyoYeon trêu ghẹo dịu đi  không khí.

“Đó là anh còn chưa chơi đủ.” KiBum cười cười, cũng nắm lấy bàn tay bé xíu của Mina.

Bệnh dạ dày phát tác?

Bệnh dạ dày phát tác là khi ở Tây Ban Nha mới đúng. Khi tỉnh lại rõ ràng nhìn Lee JinKi. Lee JinKi còn hôn mình. Rõ ràng còn ở trong phòng anh giặt quần áo, ngây ngốc đánh ghen với con mèo nhỏ… Còn có… Thấy được bệnh án của Lee JinKi…

Trong một tháng, cách nhau nửa bán cầu, bây giờ ngồi đây, hết thảy đều giống như nằm mơ.

Không có gì chứng minh bản thân đã từng gặp lại Lee JinKi.

“KiBum, em cùng MiNa xuống gọi cô, anh ăn cháo đi.” Dứt lời, HyoYeon bồng MiNa đi mất.

——

Madrid

Sân bay người qua kẻ lại, không ai lưu ý đến một thanh niên Châu Á đứng ở góc hành lang. Cậu ta mặc áo sơ mi gọn gàng, tóc nâu cắt ngắn, làn da trắng trẻo, dựa vào cây cột lớn nhìn ra đại sảnh chói chang, đưa tay lên che ánh nắng rọi vào mắt.

“Ông chủ, thật xin lỗi, không ngăn cản được sự việc phát sinh. Tôi… Thực xin lỗi… Tôi sẽ thăm dò xem những kẻ cướp người đi đó là ai…”

Khúm núm trả lời điện thoại, tay trái gõ vào cây cột mấy cái, cầm lấy di động nhấn số, đem điện thoại đưa đến bên tai.

“Bà chủ… Thật xin lỗi… Sự tình thất bại … Không bắt được người… Bọn họ không biết chở anh ta đi đâu, chính là có vẻ dữ nhiều lành ít… Tôi sẽ tiếp tục theo dõi… Vâng… Ông chủ không biết… Bà yên tâm…”

Chấm dứt trò chuyện, cậu ta soạn một tin nhắn ngắn gọn, ấn nút gửi đi.

“Xin báo cáo, sự tình làm đúng theo sắp xếp.”

Người nhận: Johnson.

-TBC-

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 16] The love

  1. hjx đoạn cuối mình đọc ko hiểu lắm T____T. Vậy là Johnson đã cứu Jinki đi đúng không nhỉ. Haizz, cuối cùng cũng sắp chương cuối rồi. Ngóng đợi bao ngày, cuối cùng cũng sắp hết. Muốn biết đoạn kết, nhưng không muốn nó khép lại T__T. Cảm xúc hỗn độn ghê. Tuy vậy vẫn mong bạn chóng post chap mới 🙂

  2. “Ngồi trên máy bay về Hàn Quốc, KiBum nhắm chặt hai mắt vẻ mặt mỏi mệt cùng bất an, lòng bàn tay không chút thả lỏng.

    Ngoài cửa sổ một mảng đen tối”

    Lúc này là KiBum được đưa về HQ trong tình trạng hôn mê phải không em? ^^

  3. “JinKi đứng dậy, nhìn thấy con mèo lớn hơn”
    Ha ha ha, đến hai con mèo, đều “ngang ngược” như nhau, làm sao chịu nổi =)))
    “KiBum nhìn lướt qua bàn chải màu hồng mới nguyên, rồi không chút nào do dự cấm lấy bàn chải màu xanh lên.”
    Tính chiếm hữu cao =))))

  4. Pingback: List of Fiction | camominle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s