[Chương 15] The love

Image

[Edit] The Love

Author: TofuShadow

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, angst, drama.

Pairing: OnKey

【Chương 15】

Không biết Bummi đã kêu bao lâu, JinKi mới hồi phục tinh thần. Nhìn Bummi vẻ mặt tức giận, anh bèn một tay xách đồ một tay ôm Bummi, nhanh chân về nhà.

“Ôi chao xin lỗi xin lỗi… Bummi không nên tức giận, trở về tao sẽ cho mày uống nhiều sữa.” JinKi dùng cằm cọ cọ đầu mèo nhỏ, Bummi không lên tiếng, chính là cào cào tỏ thái độ của mình.

10 phút đi bộ có thể về nhà nhưng Lee JinKi đi lòng vòng mất nửa tiếng. Trong đầu không ngừng hiện lên giây phút ở ven đường khi nãy —— cặp mắt sáng ngời kia anh cả đời cũng không nhìn nhầm —— nhưng như thế nào lại có thể gặp nhau ở đây? Cậu như thế nào lại có mặt ởTây Ban Nha? Như thế nào tình cờ chạm mắt nhau? Như thế nào liền xác định đó là Kim KiBum?

JinKi lắc đầu. Chắc do đã lâu không gặp nên nảy sinh ảo giác. Ba năm không gặp, sớm không nhận thức được bộ dáng của cậu bây giờ như thế nào. Cũng không phải là phim truyền hình, tình cờ gặp lại nhau nơi đất khách.

Nhất định là nhận sai người.

JinKi tự  an ủi mình, đem Bummi cùng hai túi đồ đặt xuống, khóa cửa, thở dài —— nhìn xem rốt cuộc chỉ có một mình mình.

“Meo meo——” Bummi đòi uống sữa.

JinKi thuận tay vuốt lông mèo, rót sữa ra đĩa, nhìn Bummi ngoan ngoãn hưởng thụ bữa ăn khuya, tâm tình tốt hơn không ít.

Có Bummi ở bên, cuộc sống giản đơn như thế là đủ rồi.

JinKi vào phòng thay quần áo ngủ, lơ đãng cầm điện thoại di động lên xem. Anh không có nhiều bạn nên cũng ít khi mang theo điện thoại bên người, bạn bè cũng không thường gọi đến vào buổi tối. Nhưng hôm nay, cầm di động lên phát hiện Johnson và Karen hai người tổng cộng gọi tới hơn chục lần, cuối cùng có một tin nhắn : JinKi, có người tên Kim KiBum muốn tới gặp cậu, cậu ở nhà đừng đi đâu.

Nguyên lai không phải nằm mơ, người kia, thực sự là Kim KiBum.

Bàn tay nắm chặt điện thoại, JinKi trong lòng không biết nên vui hay buồn.

—-

“Johnson, người bạn kia của ông khi nào rảnh, tôi muốn gặp anh ta một lần.” Tiếng Tây Ban Nha lâu không dùng có phần trúc trắc.

“Cậu ta xin nghỉ một tháng, nói là đi du lịch.”

“A… nếu vậy thì thôi.”

KiBum cúp máy, lẳng lặng  ngồi trên giường, nhìn màn hình điện thoại tối dần mà thất thần.

Anh muốn trốn em sao?

Nếu lúc ấy nhảy xuống xe đuổi theo anh, có phải đã giữ được anh không?

Nằm xuống 10 phút, KiBum lại nhấc điện thoại lên gọi: “Johnson! Tôi có việc gấp tìm ông!”

Hà Lan đầu hạ, hoa tulip chưa nở, nhưng không khí vẫn ngọt ngào hương thơm.

JinKi đi dọc theo dòng sông, hòa vào với du khách, họ nói nói cười cười, tay nắm tay. Còn có những cặp đôi trẻ tuổi, lớn tiếng hát vang, không ngại người xung quanh tùy ý ôm hôn.

Tuổi trẻ thật đáng quý. JinKi mỉm cười

Hy vọng kiếp sau gặp lại  KiBum, bọn họ không phải đều là đàn ông, như vậy có thể quang minh chính đại dắt tay ôm hôn.

Chính là, không dám chắc kiếp sau có thể gặp lại hay không?

KiBum nếu biến thành một cô gái nhất định rất xinh đẹp. Gương mặt đó, dù biến đổi thế nào, anh cũng sẽ nhận ra. Nhưng suy xét cho cùng nếu tính cách cô ấy vẫn y như KiBum bây giờ, mồm miệng ác độc, chắc không dễ chiều. Nếu là con trai tính tình lỗ mãng còn có thể giải thích. Kiếp sau nếu làm một cô gái lỗ mãng phỏng chừng rất đáng sợ.

Trong trường hợp hai người đều biến thành con gái, thì sẽ làm chị em tốt của nhau.

Lắc đầu nhắc nhở bản thân hoàn hồn, miên man suy nghĩ đi đường nào rồi.

Nhìn con đường xa lạ, phía trước đã là ga tàu điện ngầm. JinKi tùy tiện mua một tấm vé không biết sẽ dẫn mình đi đâu.

Sân chờ tàu đông nghịt người. Ở góc sân ga có một cậu trai trẻ tuổi đang đứng dựa vào tường, cúi đầu nhắn tin điện thoại. Cậu khẽ nhíu mày, biểu tình có vẻ khó chịu. Có phải đang chờ bạn gái cùng đi ăn cơm? Không biết chờ đã lâu hay bạn gái nói rằng không thể đến mà khiến cậu mất hết kiên nhẫn.

JinKi đột nhiên nhớ tới trước kia KiBum thường ở ngoài phòng học nhạc chờ anh. Khi đó JinKi luyện đàn thường quên thời gian, có lúc quên cả ăn cơm. Lúc đầu chưa có thói quen có KiBum chờ đợi, nhiều lần nhìn lên đồng hồ đã quá thời gian rất lâu. Có phải KiBum cũng như thế này, không kiên nhẫn nhìn điện thoại nhíu mày khó chịu, có khi còn lầm bầm chửi anh.

Về phần JinKi mỗi lần chờ KiBum học vẽ xong còn oán hận nhiều hơn – thực ra anh không có thói quen chờ đợi, đột nhiên bắt anh chờ một ai đó, JinKi có điểm khó chịu. Chính là không biết từ lúc nào bắt đầu hình thành thói quen, thậm chí thích ở ngoài phòng vẽ tranh chờ KiBum. Xuyên qua cửa kính phòng vẽ có thể trông thấy gương mặt nhìn nghiêng của KiBum toàn tâm toàn ý vẽ tranh – có lẽ ngay từ giây phút đó đã đem hình bóng KiBum ghi tạc trong lòng.

Vì sao không ai nói cho anh biết, giây phút đó đã đổi lấy cả đời cô quạnh.

Nhớ nhung giấu kĩ trong lòng như đợt thủy triều quét qua. JinKi đột nhiên có chút giật mình, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang mặc đồng phục cấp 3, cầm theo tập bản nhạc kí tên Onew, lặng lẽ đứng chờ cậu ở ngoài cửa lớp.

Âm thanh báo tàu đến vang lên, JinKi nối đuôi các hành khách lên tàu. Cửa tàu đóng, JinKi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ —— cậu con trai kia vẫn đang tựa vào tường.

Chính là bên người còn có một người khác.

Tàu điện ngầm lắc lư, cảnh sắc trước mắt JinKi bắt đầu biến hóa.  Ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, anh nhịn không được dõi theo hai thân ảnh đang kề bên nhau trên sân ga vắng lặng. Tận đến khi hai thân ảnh biến mất khỏi tầm nhìn, JinKi thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa sổ đột nhiên thấy được khóe miệng nở nụ cười. Nhanh chóng cúi đầu —— thì ra dễ dàng bị cảm động như vậy.

Bên cạnh cậu con trai đứng ở góc tường kia còn có một người con trai khác. Hai người vui vẻ nhìn nhau. Người con trai vừa đến tay còn cầm theo sách vở, mặt nhìn nghiêng trông rất ấm áp. Dưới ánh sáng dìu dịu nơi sân ga, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mắt cậu con trai kia.

Cố lên.

JinKi đột nhiên nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu.

Đến Hà Lan nói là đi du lịch nhưng thực tế không thoải mái là bao. Phong cảnh tuy đẹp nhưng không thể vào mắt. JinKi lo lắng ba năm trốn tránh chẳng lẽ công cốc, về phương diện khác lại hy vọng Kim KiBum không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Nhưng anh mới không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Lee JinKi là đồ ngốc nghếch.

Chờ Kim KiBum rời khỏi Tây Ban Nha , mới dám quay trở về.

Chỉ là —— Kim KiBum không ngốc nghếch như trước đây.

——

“Lee, bao giờ cậu trở về… người bạn Hàn Quốc nhập viện rồi.”

“—— Nhập… Viện?”

Còn đang nghĩ thêm mấy cái lý do thoái thác để không phải quay về Tây Ban Nha sớm, JinKi vừa nghe điện thoại của Johnson đã giật mình run run. Johnson qua điện thoại chỉ nói đại khái KiBum bị đau dạ dày tái phát, JinKi nên đến thăm bạn đồng hương một chút.

Bệnh dạ dày… Kim KiBum đến tận bây giờ cũng không chăm sóc bản thân cho tốt.

JinKi cúp máy, lập tức gọi điện thoại cho phòng vé, đặt vé máy bay sớm nhất trở về Tây Ban Nha.

——-

“Không phải ông nói người này sau một tháng sẽ về Hàn Quốc sao?” Vừa xuống máy bay JinKi đã chạy thẳng đến bệnh viện, ở băng ghế ngoài phòng bệnh nói chuyện với Johnson.

“KiBum đột xuất có cuộc gặp với mấy vị khách.” Johnson cau mày nhìn JinKi, “Bận bịu quá nên đối thân thể không tốt.”

“Cậu ta gặp ông hỏi tìm tôi?” JinKi chần chờ một chút “Cậu ta biết tôi ?”

“Có lẽ đêm đó đi tìm cậu đã nhận ra rồi. Ngày cậu xin nghỉ, cậu ta còn tìm hẳn đến phòng tranh, vừa nhìn thấy tác phẩm kí tên Onew liền nở nụ cười, nụ cười lúc đó… tôi không biết phải tả thế nào.” Johnson thở dài  “Tối qua cậu ta đi bàn công chuyện, uống rượu nhiều đến đau dạ dày nên mới gọi điện nhờ tôi chở đến bệnh viện. Vốn nghĩ chắc không có việc gì nghiêm trọng, kết quả vừa lên xe cậu ta đã lăn ra hôn mê”

“Vì thế tôi cứ như vậy bị ông lôi trở về… Có biết khách sạn kia đắt tiền lắm không, chưa ngủ được một đêm đã phải trả phòng, thật không cam lòng.” JinKi tức tối nhìn Johnson

“Vậy đến kêu bạn đồng hương đền bù cho.” Johnson trêu ghẹo, bị JinKi lườm xéo “Cậu đã đã trở lại, vậy tự mình giải quyết đi… Tôi không nhúng tay vào chuyện của hai người .”

“Ông đã cho cậu ta biết những gì.” JinKi ngăn Johnson lại.

“Ha hả… Một chút chuyện nhỏ…” Johnson nở nụ cười đặc biệt ngây thơ.

“Johnson, tôi mời ông uống một chén…”

Johnson biết mình chạy trời không khỏi nắng.

Bay từ nước này qua nước khác, JinKi đã có chút mệt mỏi. Vừa xuống máy bay liền chạy thẳng đến bệnh viện, cùng Johnson nói qua nói lại một giờ, JinKi ngồi bên giường Kibum chỉ trực gục xuống ngủ.

“Tôi nói cho KiBum chuyện tai cậu có vấn đề…”

“Còn kể việc cậu giới thiệu cho Karen công ty của KiBum, cả việc đầu tư tiền nữa…”

Chuyện cậu tham gia thi mỹ thuật tôi cũng nói…”

“Nói đến bức tranh thì không quên kể đếnba năm nay cậu vẽ rất nhiều tranh thiếu niên như vậy…”

À, chuyện nhà cậu có nuôi Bummi cũng nói…”

             …

“Johnson, có cái gì là ông không nói cho cậu ta biết?.”

Hình như không có…”

“Này gọi là ‘một chút chuyện nhỏ ’ sao! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Tôi đây chỉ giúp tình cảm hai người thôi mà

 Lee, cậu đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Đều đã gần ba mươi rồi, còn có thể thơ thẩn sống qua ngày bao nhiêu năm nữa. Cậu chạy trốn ba năm không phải cuối cùng cũng không trốn được. Khi tôi nhắc đến việc tai cậu có vấn đề, cậu ta một câu cũng không hỏi thêm, tôi cảm thấy trong lòng câu ta có điểm khó chịu. Kết quả hôm sau liền mang đến cho tôi thông tin rất nhiều bệnh viện, còn nói phải tìm bệnh viện tốt nhất để chữa trị. Cậu căn bản là không bỏ qua được chuyện xưa, tiếp tục lừa dối bản thân làm gì. Kỳ thật dùng máy trợ thính có nhiều bất tiện. Bỏ cái gọi là tự ti đó đi mà lo lắng cho tương lai phía trước. Nửa đời sau còn rất dài, có thể cùng một người bước đi quả không tồi. Lee, trở về đi”

———-

KiBum an ổn nằm trên giường bệnh. Gương mặt gầy yếu trải qua mấy năm phong ba  cũng trở nên góc cạnh. Trước kia anh còn có thể cười nhạo cậu có chút “nữ tính”, hiện tại trải qua cuộc sống khó khăn thật sự càng mê người. Cõ lẽ công việc vất vả lắm, làn da cũng sạm hơn trước, nếu như ngày trước tỉnh dậy soi gương chắc không dám nhận là mình.

JinKi dừng lại ở đôi mắt nhắm nghiền của KiBum.

Một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên từ đáy lòng JinKi dâng lên.

            —— “Kim KiBum, đối với bản thân tốt một chút, bằng không anh đi cũng không an lòng.”

Kim KiBum, em đối với bản thân không tốt, vì thế anh không an lòng, vì thế anh sẽ trở lại .

“Đồ ngốc vẫn không biết chăm sóc bản thân. Bị dày dày mà uống nhiều rượu là thế nào?”

“Anh cũng biết em phải xã giao, không thể từ chối hết, nhưng không phải người ta mời một chén là uống một chén…”

“Em như thế nào còn gầy hơn trước…”

“Ba năm nay có ăn cơm đầy đủ không…”

Không biết thì thầm tới khi nào, JinKi cứ như vậy ngủ gục bên cạnh KiBum.

——

KiBum khi tỉnh lại đầu có chút đau. Dạ dày cảm giác vẫm âm ỉ co thắt nhưng so với hôm qua đỡ hơn rất nhiều. Tối hôm qua dường như có người ở bên tai nói chuyện, cậu loáng thoáng nghe được nhưng lại mơ mơ hồ hồ không dám xác định. Cậu nghĩ muốn xoay người, lại phát hiện tay mình bị cái gì đè xuống  —— thì ra một đầu người.

KiBum khẽ xoay người nhìn xem, trong lòng chấn động, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất

Tôi đã chết rồi sao? !

Hai hàng nước mắt nóng hổi dâng lên, hại cậu một trận run rẩy.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra —— có chút tê rần, hẳn là đã bị đè lên khá lâu rồi .

“Ưm…” Người kia phát ra âm thanh khe khẽ.

KiBum đem tay đặt ở ngực —— tim đập liên hồi . Mở mắt hay không mở mắt, là mơ hay là tỉnh.

“Ưm…? !” Người kia đứng dậy khỏi giường

Ba, Hai, mở mắt ra chính là hiện thực. Một.

KiBum hé mắt một chút nhìn.

Không được. KiBum trong lòng bối rối.

Người kia vừa mệt mỏi vừa lo lắng.

Lông mi vẫn dày như vậy. Không biết tóc từ khi nào đã dài như thế. Mặt dường như mập hơn một chút, nhìn cũng không tệ.

“Này, thức dậy rồi đừng giả bộ ngủ.” Giọng nói thân thuộc khiến cho KiBum phải cố gắng kiềm chế nước mắt, tay đưa lên ngực cố gắng điều hòa nhịp tim.

Trên trán có cảm giác ấm áp, là bàn tay của JinKi

“Kim KiBum, không chịu mở mắt ra anh sẽ đi luôn đó.”

KiBum giấu mặt trong chăn, tay vẫn giữ chặt trái tim đập mạnh. Đi đi, đây nhất định là một giấc mơ.

“Kim KiBum, anh đi thật này.”

Đi đi. KiBum bắt đầu cảm thấy dạ dày co thắt đau đớn.

“Kim KiBum em nhất định không chịu mở mắt?”

Này tuyệt đối là mơ. Lee JinKi có bao giờ nhiều lời như vậy đâu.

“Đi đây ——” thanh âm dường như xa dần

KiBum lập tức suy sụp. Dạ dày không biết vì cái gì lại bắt đầu đau lên. Ngực khó chịu đến hô hấp không được. KiBum mở mắt, trước mắt một mảng mơ hồ. Chất lỏng ấm áp theo khóe mắt rơi xuống.

Vừa định đưa tay lau nước mắt, trước mặt KiBum là một mảng tối sầm. Khăn mặt được đưa đến trước mặt, một bàn tay nâng cậu khỏi chăn.

“Gặp lại anh liền kích động như vậy, còn khóc như trẻ con.”

KiBum trong lòng trấn động.

“Quả nhiên lâu không cùng anh cãi cọ, chỉ số thông minh cũng giảm đi nhiều”

Người xấu. Cả người KiBum bắt đầu run lêm. Cậu cắn răng dùng sức đẩy cánh tay đang giữ vai mình ra, vứt luôn cả khăn mặt. Ở trước mắt là người cậu ngày nhớ đêm mong, gương mặt anh có phần tiều tụy.

Bị động tác bất ngờ của KiBum làm giật mình, JinKi sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. Anh vừa định miễn cưỡng tươi cười một chút để phá tan bầu không khí xấu hổ hiện tại, lại phát hiện KiBum tay phải đặt ở dạ dày, vẻ mặt cũng không được thoải mái.

“Còn đau không? Anh đi gọi bác sĩ!” JinKi khẩn trương, vừa định đứng dậy thì bị KiBum kéo lại.

“Đừng đi!” KiBum dùng hết sức lực còn lại để hét lên.

“Anh không đi. Anh gọi bác sĩ rồi quay lại.” JinKi vội vàng giải thích.

“Không cần đi.” Nước mắt vẫn tràn mi, khiến trước mắt KiBum càng trở nên mở hồ, tay nắm lấy vạt áo JinKi càng chặt hơn.

JinKi có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống kéo KiBum vào trong lòng. KiBum không phát ra âm thanh nào, chỉ lẳng lẳng gục mặt vào ngực JinKi, thân thể hơi run lên đủ để biết cậu đang cố ngăn cản nước mắt.

“Này, em làTổng giám đốc công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc mà sao khóc như trẻ con vậy.” JinKi ở bên tai KiBum thì thầm, cảm nhận bàn tay cậu giữ lấy lưng mình chặt hơn.”Anh ở đây rồi.” JinKi một tay ôm  KiBum, tay kia thì ở trên lưng cậu chậm rãi vỗ về. Nước mắt KiBum thấm đẫm một mảng ngực áo sơ mi của anh. Từng giọt từng giọt giống như lưỡi dao, xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào tim anh.

Thực xin lỗi, KiBum.

Trong lồng ngực, KiBum khóc thật lâu sau mới dừng lại. JinKi đến khi cảm nhận được cậu bình tâm trở lại, mới dám buông tay ra, nhìn xuống gương mặt KiBum một chút. Chính là còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị một bàn tay đập thẳng vào đầu.

“Anh chết đi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Cảm giác rất quen thuộc. Con mèo xù lông của anh, còn vừa khóc xong nên trông rất tội nghiệp.

JinKi bất giác bật cười

“Cười cái gì mà cười! Không nói một tiếng bỏ đi một mạch ba năm, sau đó đột nhiên lại không nói không rằng xuất hiện trước mắt, anh cho em là gì? Muốn đến là đến muốn đi là đi?!” Vừa thấy được Lee JinKi, KiBum liền không thể tự chủ.

“Anh…” JinKi muốn nói lại thôi.

“Sống hay chết cũng phải báo tin?Chết cũng phải vác xác về chứ!” KiBum đẩy JinKi, khụt khịt mũi.

“Anh đã chết đâu?” JinKi nâng mặt KiBum, lấy khăn lau đi nước mắt.

“Nếu anh chết, em chẳng cần cố gắng nữa, cứ sống cho hết đời là xong việc.” KiBum lập tức trùng xuống.

“Cho nên anh mới quay lại đây còn gì?” JinKi  dịu dàng nhìn KiBum, ôn nhu cười.

“Chết tiệt! Nếu em không đi tìm anh, anh sẽ tự nguyện quay về chắc?!” Nói đến lại càng làm KiBum tức tối “Anh…” Vừa định tiếp tục giáo huấn JinKi, dạ dày lại co thắt đau đớn, cậu nắm chặt tay JinKi không buông, vẻ mặt khó chịu.

“Đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh…” JinKi nhận thấy KiBum rất đau, vội vàng trấn an cậu “Để anh đi tìm bác sĩ trước được không?”

“Không cần.” KiBum nhất quyết cự tuyệt

“Ngoan…” JinKi muốn đưa tay xoa đầu KiBum lại bị cậu gạt đi nhanh chóng.

“Anh nghĩ bây giờ là lúc nào… đừng hòng dùng cách cũ với em! Em không phải trẻ con…” KiBum nói còn chưa dứt lời đã bị JinKi ngăn lại.

JinKi chỉ cần hôn môi một cái là khiến KiBum im bặt.

Đến khi KiBum có phản ứng, Lee JinKi nhìn cậu nháy mắt cười gian xảo.

“Chết tiệt! Lee JinKi đồ lưu manh!” KiBum đỏ mặt.

JinKi nâng cằm KiBum, không hề báo trước hôn xuống một lần nữa. So với dịu dàng trước kia thì không giống, giờ khắc này nụ hôn của JinKi tràn đầy nhớ nhung và khao khát. Đầu lưỡi muốn nếm lại hương vị lúc xưa. KiBum không đề phòng bị anh làm cho sững sờ.

Càng muốn càng không để anh thoả mãn.

KiBum tránh trái tránh phải, không để đầu lưỡi anh xâm nhập, không cho hôn sâu thêm.

JinKi xoa lưng KiBum. KiBum mãi lúc sau mới ngoan ngoãn  phối hợp. JinKi dừng lại nhìn vào mắt cậu. KiBum trợn mắt nhìn JinKi oán trách, đột ngột bắt đầu đột ngột dừng lại, trong ánh mắt còn như muốn làm nũng. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

—–

“Bác sĩ, bệnh nhân nhiệt độ hơi cao…”

Dùng hai cái hôn làm KiBum trấn tĩnh, JinKi mới có cơ hội đi tìm bác sĩ đến kiểm tra. Kết quả nữ y tá vừa sờ trán cậu đã thốt lên câu kia, khiến KiBum mặt càng đỏ hơn. JinKi dựa ở cạnh cửa, cảm thụ được KiBum thỉnh thoảng hướng tới anh bắt tia lửa điện, chỉ có thể mím môi hết nhìn đông tới nhìn tây, cố gắng nhịn cười.

Bị hôn như vậy nhiệt độ không cao mới là lạ.

“Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý ăn uống một chút, không ăn cay, đồ sống, đồ nguội, chất kích thích. Rượu càng không thể uống…” Bác sĩ căn dặn JinKi. Khi JinKi trở lại phòng bệnh, KiBum đã thay quần áo bệnh nhân, mặc âu phục chỉnh tề ngồi bên giường nghe điện thoại “ Tốt, tốt… tôi cũng rất vui được hợp tác với quý công ty… Đúng vậy…”

JinKi không vào quấy rầy cậu, chỉ dựa vào bên cửa, nhìn người vừa bị anh hôn đến luống cuống tay chân mà hiện tại có thể bình thản xử lý sự vụ gọn gàng cẩn thận.

Nói xong điện thoại với bạn hàng, KiBum lại gọi cho trợ lý căn dặn công việc. Mãi sau khi gọi điện xong, không thấy JinKi trở lại, KiBum liền bấm điện thoại gọi JinKi.

JinKi tựa vào cạnh cửa, cảm nhận được điện thoại rung lên, liền nhẹ nhàng ra ngoài hành lang mới nhấc máy

“Ôi, anh đi làm thủ tục xuất viện kiểu gì lâu vậy.” KiBum làm nũng.

“Vừa mới xong rồi.” JinKi ở góc hành lang nhìn thấy KiBum mở cửa bước ra.

“Anh ở đâu, cứ ở yên đó, em ra tìm anh.” KiBum đi trên hành lang, nhìn xuống đại sảnh

“Không cần, em… không tìm thấy anh đâu.” JinKi đột nhiên nghĩ muốn lừa cậu một phen.

“Tại sao…” KiBum trong lòng đột nhiên căng thẳng.

“Anh đang trên đường ra sân bay.” JinKi nhịn cười, dùng thanh âm nghiêm túc đáp lại.

“Lee JinKi… Anh lừa em phải không…” KiBum run lên, di động thiếu chút nữa từ trên lầu rơi xuống

“Lừa em thôi.” JinKi cười cười.

“…” Điện thoại đầu kia không có trả lời.

“KiBum? … Kim KiBum?” JinKi cảm thấy được chuyện không hay xảy ra.

“…” Tiếp tục không có trả lời.

“Kim… Ki… Bum.” JinKi hối hận, anh nhớ rõ Bummi ở nhà khi tức giận cũng là yên lặng không nói sau rồi cào tung đồ đạc trong nhà.

“Lee JinKi anh lấy em ra đùa cợt chưa đủ sao?! Anh có biết em thực sự hốt hoảng không? Anh ba năm trước nói đi thì đi, một chút tin tức cũng không có, khiến em phải mặt dày ở lại Tây Ban Nha chờ anh về! Em nhớ anh muốn chết anh có biết không!! Hôm nay vì em bị đau dạ dày chết đi sống lại thì mới chịu xuất hiện, thực sự xuất hiện trước mặt em. Em vì cái gì dạ dày đau muốn chết cũng không cho anh đi gọi bác sĩ? Vì em sợ tất cả chỉ là mơ, em sợ buông tay anh ra anh sẽ biến mất. Hiện tại anh nói cái gì đang trên đường ra sân bay, cái đồ lưu manh xấu xa, muốn đi thì biến, về sau đừng xuất hiện nữa!”

KiBum cúp điện thoại, tựa vào thanh chắn hành lang, nửa ngày vẫn không định thần nổi. Khi JinKi nói đi làm thủ tục xuất viện, cậu đã không yên tâm. Nghe JinKi nói câu “Anh đang trên đường ra sân bay” giống như giọt nước tràn ly. Bao nhiêu buồn bực giấu trong lòng lập tức bùng nổ.

Bởi vì đầu óc rất loạn, KiBum hoàn toàn không nhận thấy sau lưng tiếng bước chân lại gần.

Cậu đang muốn thẳng lưng bình tĩnh cảm xúc thì một đôi tay ôm lấy thắt lưng cậu.

“Bay lên” Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.

“Cái gì? !” KiBum tức tối.

“Máy bay Kim KiBum bay lên.”

Cái đồ điên. Hôm nay sao lại thế này. KiBum cắn cắn môi dưới.”Đừng tưởng rằng như vậy là có thể bù đắp tổn thương tinh thần của em…”

Xin anh, Lee JinKi, ôm chặt một chút, đừng buông tay.

“Anh đưa em về khách sạn.” JinKi tựa cằm trên vai KiBum, bên tai cậu dịu dàng. KiBum cảm thấy hơi thở của anh kề bên, quay đầu cọ cọ.

“Em trả phòng rồi.”

“Vậy bây giờ ở đâu?”

“Anh nói xem.”

JinKi thả lỏng vòng tay, làm cho KiBum xoay người về phía mình.

Gần quá. KiBum đột nhiên tim đập loạn nhịp. Ánh sáng trong mắt JinKi rất trân thật. KiBum nhịn không được ôm bả vai JinKi.

JinKi ánh mặt trời dìu dịu, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trên sân ga ngày đó.

Cố lên.

Nhịn không được hôn lên mắt KiBum.

“Này! Giữa thanh thiên bạch nhật định làm gì…” KiBum lập tức đỏ mặt, thanh âm yếu ớt không giấu mừng vui, “Anh hôm nay gây ra bao nhiêu chuyện, mấy cái hôn là không đủ.”

“Ừ, thật không đủ.” JinKi cười cười, đôi mắt vẽ thành một đường cong, khiến KiBum tâm thần xao động.

Lúc này đây, em không buông tay , anh cũng đừng hy vọng có thể né tránh em.

“Lee JinKi…”

“Làm sao?”

“Chúng ta ba năm không gặp, vừa thấy mặt liền đã thân thiết như vậy lại còn… Có phải quá nhanh không…”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Ý của em là … không phải nên nói chuyện xem ba năm qua thế nào à?”

“Em biết hết rồi đó thôi.”

“Anh cũng nên hỏi em sống thế nào chứ!”

“Mỗi ngày xem báo cũng biết ít nhiều. Chỉ là không có anh, khẳng định em sống không vui vẻ gì.”

“Em khinh! ! ! ! ! Em sống rất vui vẻ ! ! ! ! !”

“Em đã vui như vậy, anh sẽ  kể mấy chuyện thương tâm vậy.”

“Nói xem!”

  “Kim KiBum, anh thực sự rất nhớ em.“

-TBC-

Advertisements

12 thoughts on “[Chương 15] The love

  1. “Vì sao không ai nói cho anh biết, giây phút đó đã đổi lấy cả đời cô quạnh.”

    đọc câu này khiến mình hẫng một nhịp. Nếu đây mà chỉ là Oneshot SE chắc mình đã khóc rồi mất. Chỉ tại đây là longfic, lại còn đau đớn trải dài suốt bao chương qua, nên chỉ có thể lặng người nhìn dòng chữ thôi :3.

    Lại còn câu cuối cùng nữa chứ T____T. Anh thực sự rất nhớ em. Ôi trời ơi chết mất. Jinki đáng yêu chết người T____T.

    Chap này đau thương giảm bớt nhiều rồi, 2 chap cuối chắc sẽ hết hẳn angst đúng không bạn ^^?

    Mình bảo là mình onl chỉ hóng fic bạn mà :3. Đang định đi tắm mà thấy có thông báo fic mới là lao vào luôn ^^

    • Mình cũng thấy giống như bạn nói đau đớn trải dài suốt nhiều chương, JinKi chịu đựng nhiều, KiBum cũng đau đớn không ít T_T
      Hai chương sau có hết hẳn angst hay không bạn chờ tiếp nhé~
      Bạn thích fic vậy mình vui nhiều lắm ^^

      • 2,3 hôm nay ngày nào mình cũng check mà ko thấy chương mới, sốt ruột quá :)))). May hôm nay cuối cùng cũng đã có :3. Mong bạn chóng ra 2 chap cuối. Mình mòn mỏi héo hon quá =)))).

      • à, vừa phát hiện ra ngày 24 bạn post chương 14, tức là mới có 2 ngày. Mình check nhiều đến nỗi cảm giác như 2 tháng rồi ấy =))))

  2. “Kiếp sau nếu làm một cô gái lỗ mãng phỏng chừng rất đáng sợ.

    Trong trường hợp hai người đều biến thành con gái, thì sẽ làm chị em tốt của nhau.”

    Hi hi, tác giả nghĩ ra ý này tiếu thật =)))))

    “Vì sao không ai nói cho anh biết, giây phút đó đã đổi lấy cả đời cô quạnh.”

    Đúng là câu này rất ấn tượng. Người nào từng trải qua chuyện này, đọc chắc thở dài hoặc rơi nước mắt

    • tác giả viết fic này có những câu văn và miêu tả rất hay. Em muốn xem tác giả còn fic nào không để đọc mà không mò ra được vì 1 chữ tiếng trung bẻ đôi không biết T_T

      • Hi hi, au có một fic đỉnh cũng đủ khiến reader cảm động. Có lẽ người đọc thấy tiếc nhưng sự duy nhất cũng thú vị ^^

  3. Pingback: List of Fiction | camominle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s