[Chương 13] The love

Image

[Edit] The Love

Author: TofuShadow

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, angst, drama.

Pairing: OnKey

 

【Chương 13】

Trên thế giới người trùng tên trùng họ rất nhiều, bằng cách nào nhìn thấy một cái tên họ liền biết được đó là người mình cần tìm.

Điều kỳ lạ như vậy, Lee JinKi không dám mạnh miệng thừa nhận.

Anh thực muốn quên Kim KiBum viết như thế nào, phát âm ra sao, cũng không muốn nghe ai nhắc tới.

“Lee, tháng trước phu nhân Steward muốn đặt bức tranh, cậu vẽ xong chưa?” Người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh đẩy cửa bước vào, đưa tẩu hút một hơi, thở ra vòng khói.

“Tôi đã mang xuống kho rồi, ngày mai bà ấy có thể đến lấy. Đúng rồi, Johnson, ngày mai tôi muốn đi thăm cô nhi viện.” Người nam tóc nâu buông bút.

“Được. Việc cậu làm luôn khiến tôi yên tâm. Ngày mai cậu cứ đi đi, chỗ này tôi gọi Moco đến trông coi là được.” Người đàn ông tên Johnson cười, đi đến bên người Lee, cúi nhìn bàn vẽ, “Không vẽ phong cảnh mà vẽ người sao?”

Lee nhún vai: “Tôi muốn vẽ cái gì mới. Bất quá cảm giác không tốt lắm.”

“Vẽ hình phụ nữ không phải sở trường của cậu thôi.” Johnson vỗ vỗ bờ vai của anh, “Cũng tại bức tranh lúc trước khó vượt qua. Bức tranh vẽ cậu thiếu niên kia thật đẹp .”

Lee cười , không nói gì, chính là cầm lấy bút vẽ tiếp hình cô gái còn dang dở.

————–

Ngày hôm sau

“Lee‼‼ ”

Lee còn chưa đi đến cửa cô nhi viện, xa xa liền nghe được hoan hô reo mừng. Nữ tu sĩ Maria đứng bên cạnh bọn trẻ, vẻ mặt hiền lành tươi cười.

“Đã lâu không gặp rồi!” Lee một tay hướng lũ trẻ vẫy vẫy, một tay mang theo túi lớn đựng một ít thức ăn và đồ chơi.

“Cám ơn anh Lee. Tấm lòng của anh sẽ được Chúa ban phước lành.” Tu sĩ Maria nhận lấy túi đồ, hiền lành căn dặn tụi trẻ : “Lee đã đến rồi, các cháu không phải nên chuẩn bị học sao? Đem dụng cụ vẽ ra đây nào.”

Bọn nhỏ cười vui ầm ĩ  chạy vào phòng, chỉ có Latita đứng ở tại chỗ không chịu đi.

“Latita sao còn đứng đó? Mau vào đi thôi.” Nữ tu sĩ Maria có chút xấu hổ thúc giục.

Cô bé vốn yếu ớt, bệnh cũ lại vừa tái phát.

Lee bất đắc dĩ cười, dùng ánh mắt nói rằng cứ để anh giải quyết. Nữ tu sĩ Maria gật đầu, bước nhanh đi đến trong phòng xem xét những đứa trẻ khác.

“Latita, làm sao vậy?” Lee ngồi xổm trước mặt cô bé.

“Thầy Lee không giữ lời, tuần trước nói đến, kết quả là không đến.” Latita mếu máo, vẻ mặt như sắp khóc.

“Cuối tuần trước đột nhiên thầy bận việc không đến được, xin lỗi em. Lần này có mang quà cho Latita. Latita đừng giận thầy nhé.”Lee mỉm cười xoa mái tóc vàng của cô bé, giọng điệu ân cần.

“Qùa gì vậy ạ?” Latita thoải mái hơn một chút.

“Lát nữa thầy đưa cho em được không? Hiện tại chúng ta đi học vẽ đã nhé.” Lee rốt cuộc chỉ có mỗi cách dỗ trẻ con này.

“Vâng… Được rồi…” Latita mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn làm theo, kéo tay Lee chậm rãi hướng tới phòng học.

Lee cảm giác ngón út của mình được cô bé nắm rất chặt. Anh biết Latita là đứa bé thiếu thốn tình cảm. Bên ngoài tỏ ra bướng bỉnh nhưng chỉ cần một chút tình cảm cũng có thể khiến con bé mềm lòng.

Loại cảm giác này giống như đã từng trải qua.

Thật lâu trước kia cũng có một kẻ bướng bỉnh vì anh mà tức giận, sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận mấy lời dụ ngọn, kéo tay anh hướng phía trước mà đi.

Hôm nay chủ đề vẽ tranh là vẽ người, người mình yêu quý hay người mình ghét đều được.

Đó là chủ đề đơn giản cho lũ trẻ vì trong lòng ai cũng có một người, chỉ là loại tình cảm dành cho người đó là gì.

Bọn nhỏ trên giấy dùng bút chì bút màu chăm chỉ vẽ. Lee đi vài vòng, thấy được đủ loại kiểu dáng phác thảo ——

“Em vẽ Nữ tu sĩ Maria, vì nữ tu sĩ chăm sóc em, cho em đi chơi còn nấu đồ ăn ngon.”

“Em vẽ ông ngoại, lúc trước ông thường dắt em đi câu cá…”

“Em vẽ thầy Lee vì thầy Lee tốt nhất haha!”

Đủ loại đáp án làm cho Lee tâm tình sung sướng, bởi vì dưới nét bút bọn trẻ đều là người chúng yêu thương. Có yêu thương tâm hồn sẽ không đau đớn và bọn trẻ cần yêu thương hơn ai hết.

Lee trở lại vị trí của mình, trên tờ giấy trắng cũng đặt bút vẽ một người trong tim mình.

Dùng bút vẽ một nét đơn giản không cao không thấp, bởi vì trong trí nhớ bộ dạng của người ấy luôn tuổi trẻ hoạt bát

Dùng bút vẽ một đường cong nho nhỏ, bởi vì người ấy khi cười rộ lên trông rất thoải mái lại vô cùng xinh đẹp.

Lại dùng bút vẽ một đường cong khác, đường cong phải khéo đưa đẩy, bởi miệng người ấy khi cười đôi môi hồng nhạt mê đắm lòng người.

Người như vậy, quả nhiên chỉ thích hợp sống ở trong lòng.

Lee đem tranh của bọn trẻ dán trên hành lang. Lúc này bọn trẻ kêu gào nhất quyết phải xem tranh thầy vẽ, Lee đành đem tranh của mình dán ở cuối cùng.

“Thầy ơi, người trong tranh là ai?” Nhìn tranh của thầy không giống ai ở đây bọn trẻ lên tiếng hỏi, “Ai thế ạ?”, “Thầy đây có phải là nhân vật trong truyện tranh không?”

Người trong tranh là ai vậy?

Lee trầm mặc một lúc, lại cười ấm ấp: “Đây là một người quan trọng đối với thầy.”

Latita nhìn thầy chằm chằm, đột nhiên cảm thấy được bi thương.

Buổi chiều 5 giờ, Lee thu thập xong đồ đạc chuẩn bị rời đi. Từ cô nhi viện quay về chỗ ở phải mất hai giờ đồng hồ, chắc cũng phải 7, 8 giờ tối.

Bọn nhỏ chào tạm biệt thầy Lee, sau đó xếp hàng đi ăn tối. Lee đi ra khỏi cổng phát  hiện Latita đang ngồi ngẩn người.

“Latita, không đi cùng các bạn sao?”

“Quà thầy hứa cho em đâu?” Latita nhìn Lee, trong mắt phủ một tầng hơi nước.

“Ở trong này.” Lee mơ hồ cảm giác được không khí không đúng, nhưng anh không nói gì, chính là lấy trong túi bức tranh vẽ Latita đưa cho cô bé.

Latita nhìn bức tranh vẽ cô bé xinh đẹp có vài phần giống mình, vui sướng đứng lên: “Đây là em hả thầy? !”

“Đúng vậy, chính là Latita đáng yêu của chúng ta.” Lee xoa đầu cô bé.

“Thầy…”

“Latita, kỳ thật đây là lần cuối thầy đến dạy các em vẽ tranh.”

“Tại sao?”

An him lặng không nói nổi lý do.

“Không cho thầy đi! ! !” Latita ôm chân Lee.

“Latita…” Lee cũng không đẩy cô bé ra, để mặc cô bé khóc lớn.

Đợi đã lâu, Latita khóc mệt mới buông tay.

“Thầy, có phải thầy muốn đi tìm cái người quan trọng kia không?”

Lee trong lòng chấn động. Trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh cười.

“Khi thầy nhìn người trong tranh kia, ánh mắt đầy yêu thương.”

Cùng Latita giằng co một trận, thật vất vả mới đem cô bé tới nhà ăn, lúc ấy cũng gần 6 giờ. Lee bước nhanh đến cửa cô nhi viện phát hiện nữ tu sĩ Maria đang đứng ở cửa, có vẻ đang đợi anh.

“Anh Lee.” Nữ tu sĩ Maria mỉm cười.

Lee nhìn cô gật đầu.

“Latita gây phiền toái cho anh rồi, cám ơn anh.”

“Không cần khách khí. Chắc cô Maria đã nghe được những điều chúng tôi nói khi nãy.”

“Vâng tôi biết anh Lee phải đi.”

“Thật đáng tiếc không thể ở bên bọn trẻ lâu hơn, nhưng ba năm qua, chúng đã khiến tôi rất vui vẻ. Cảm ơn mọi người nhiều.”

“Chúng tôi nên cám ơn anh mới đúng. Cám ơn tình yêu của anh.”

“Tôi đi đây, hẹn gặp lại.” Lee mỉm cười chào từ biệt.

“Bức họa kia, thật sự đẹp quá.”

“Cám ơn.” Lee lễ phép gật đầu.

Đương nhiên. Bởi vì bức tranh từ trong tim vẽ ra. Mỗi bức tranh đều dùng rất nhiều tâm huyết khí khí lực – bởi vì nếu không thể quên một người nên bao nhiêu nhớ nhung gửi hết vào trong tranh.

—–

Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Lee tựa vào cửa kính xe.

Cửa sổ xe phản chiếu gương mặt mệt mỏi, tóc dài che phủ một bên tai.

Ở một thời điểm, người này không phải là Lee mà là Lee JinKi.

Trên đời độc nhất vô nhị đại ngốc Lee JinKi.

Này, ngủ trên xe bus xấu hổ làm sao.” Một cánh tay gầy gò lay anh thức dậy.

“A… Đừng chọc anh.” Anh dựa vào cửa sổ, không muốn mở mắt.

Này anh ngủ trông rất xấu.” Người kia vẫn không buông tha tiếp tục lay vai anh.

Anh ngủ xấu thế đóAnh đáp một câu, nắm lấy tay người kia, tiếp tục ngủ.

Này!”

“Đừng cựa quậy.” Anh điều chỉnh tư thế, tay phải vòng qua sau lưng người kia, ôm lấy thắt lưng cậu, “Ngồi im cho anh.”

Này…” Người kia giây trước còn mạnh miệng cằn nhằn bây giờ mềm nhũn, chỉ có thể phát ra mấy tiếng nho nhỏ tỏ vẻ bất mãn.

“KiBum làm thế nào trên người luôn có mùi chanh vậy?” Thanh âm của anh ở bên tai cậu, làm cho cậu đỏ mặt, hơi thở có phần khó khăn.

“Ngủ thì ngủ đi.” Cậu tỏ vẻ khó chịu. Hai má vẫn không hết đỏ, nhìn xuống gương mặt anh đang cười, trong lòng xốn xang – ngốc, cái gì mà  trên người có mùi chanh.

“Cạch— ”

JinKi lờ mờ tỉnh lại, sờ sờ cái trán.

Ngủ trên xe bus thường vô tình cụng đầu vào cửa kính, dù có đau cũng chỉ có thể một mình mếu máo quên đi.

Xe bus lắc lư lắc lư di chuyển cuối cùng cũng tới được nhà, JinKi tra chìa khóa, đẩy cửa vào phòng. Chậm rãi khóa cửa, vươn tay mở đèn – ánh đèn màu vàng tràn ngập căn phòng. JinKi cất giầy, lấy đep đi trong nhà, tiếng dép loẹt xoẹt trên sàn gỗ.

“Bummi a… Hôm nay tao về trễ, mày có đói bụng không…”

JinKi cất chìa khóa vào ngăn tủ, chìa khóa được sâu vào một chiếc vòng, giống như vòng trang sức, dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng kì diệu.

Lấy sữa đổ vào đĩa cho Bummi xong xuôi, anh đem mì ăn liền vừa nấu chín tới xuống bàn ăn.

“Bummi a… Đến uống sữa nào.” JinKi từ trong phòng đi ra, trong lòngngực ôm một con mèo nhỏ. Lông mèo nhỏ trắng tinh như tuyết, hai mắt đen láy tinh nhanh, cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi hồng hồng hơi thè ra như đang làm nũng. JinKi tay phải ôm nó, tay trái dịu dàng vuốt lông, đặt nó xuống đất gần đĩa sữa ý bảo nó uống sữa đi.

Bummi thích nhất uống sữa ở dưới chân anh khi anh ăn cơm. Nếu JinKi chăm chú ăn mà quên mất nó, Bummi sẽ không chút khách khí dùng móng vuốt cào lên chân anh, để anh phải cúi xuống nhìn nó.

“Ôi ~~~ mì nóng quá.” JinKi gắp một đũa mì lên thổi.

TV đang chiếu thời sự Tây Ban Nha.

“Cuộc thi mỹ thuật sắp được tổ chức tại…”

“Lee, sắp tới có một cuộc thi mỹ thuật, cậu có muốn tham gia không? Tiền thưởng cũng không tệ…”

Lời nói của Johnson mấy hôm trước vẫn quanh quẩn bên tai.

Kỳ thật anh không cần tiền thưởng. Ở phòng tranh cũng bán được một vài bức đủ tiền sinh hoạt, lại còn dư ra để gửi ngân hàng.

Khoảng thời gian cần kiếm nhiều tiền đã trôi qua.

Khoảng thời gian phải vất vả cố gắng vì tương lai với KiBum đã trôi qua.

“Trò khôi hài hay đám cưới nhà họ Kim! Tổng giám đốc Han nổi trận lôi đình!”

“Cậu chủ nhà họ Kim từ hôn. Hai nhà Kim – Han trở mặt!”

“Cổ phiếu Tập đoàn Kim sụt giảm, công ty lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.”

             …

Lúc JinKi tới Tây Ban Nha kỳ thật đã là sau ba tháng kể từ đám cưới của KiBum. Dù cố gắng không biết nhưng trên các trang mạng đều là tin tức của Kim KiBum.

Một bên mắng tên ngốc lại làm càn, một bên không khỏi lo lắng cho cậu.

Kết quả vẫn không thể nào ngoan ngoãn vâng lời đi kết hôn.

Các loại tin tức đều bôi nhọ KiBum, Tập đoàn họ Han gây khó dễ khiến Tập đoàn Kim lâm vào khủng hoảng. Nhìn ảnh chụp KiBum mặc âu phục mang theo vẻ mặt mờ mịt khó khăn điều hành công ty, JinKi trong lòng từng trận đau đớn.

Bản thân ở Tây Ban Nha cũng không an nhàn, hoàn toàn không có cách trợ giúp KiBum, chỉ có thể từ xa theo dõi, dùng tấm lòng để ủng hộ.

Tới làm việc ở phòng tranh của Johnson chỉ là tình cờ.

JinKi một lần đi ngang phòng tranh của Johnson, bị bức tranh theo trường phái trừu tượng thu hút, bức họa kia giống như bức tranh KiBum từng cho anh xem trước đây. Đường nét màu sắc có chút gợi nhớ đến tác phẩm của KiBum.

“Kim KiBum, em vẽ cái gì kì cục vậy…” JinKi cẩn thận đánh giá bức tranh mới hoàn thành của KiBum

“Này! Anh có mắt thẩm mỹ không?! Cái gì kỳ cục?! Tranh trừu tượng đó biết không!” KiBum vẻ mặt ghét bỏ, lấy khửu tay đẩy anh ra chỗ khác.

Chỉ là tô màu loạn xạ lên thôi, không ra hình thù gì hếtMấy cái đường kẻ này có nghĩa gì.. Đây là người sao? Hay là động vật? Thật kỳ quái quá…” JinKi tiếp tục nói liên miên.

Anh đi chỗ khác chơi… Không biết thưởng thức, hừ!” KiBum lườm anh, tỏ vẽ khinh thường.

Ngoại trừ bản nhạc anh xem cái gì cũng không hiểu a.” JinKi vẻ mặt vô tội thở dài.

Đồ ngốc nhà anh chỉ biết có bản nhạc thôi‼” KiBum tức giận,  lại cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa bức tranh. Đợi trong chốc lát, KiBum không thấy JinKi đáp lại, liền ngẩng đầu lên xem JinKi đang làm gì.

Chính là JinKi đang uống sữa, vệt sữa trắng còn lưu lại trên môi. KiBum muốn mắng JinKi một câu, uống sữa không nên hồn, nhưng nào ngờ bị anh thừa cơ hội kéo vào lòng. Đôi môi còn mang mùi sữa khẽ chạm khiến trái tim KiBum loạn nhịp.

Kim KiBum, nếu em ngẩng đầu nhìn anh sớm hơn một chút, sẽ thấy anh đang chăm chú nhìn em không rời. Trên thế giới này, trừ bỏ âm nhạc, anh chỉ biết nhìn em.

Không có gặp em, thế giới của anh chỉ gắn liền với âm nhạc.

Gặp em rồi, anh chỉ nhìn em.

“Cậu thanh niên, thích bức tranh này sao?” Trong phòng tranh, một người đàn ông trung niên hiền hậu cất tiếng hỏi.

“A không phải… Tôi… bức tranh này có điểm tương đồng với tranh một người bạn tôi vẽ. Trước đây thường xem tranh cậu ta vẽ… cho nên nhìn thấy bức tranh này có chút thân quen.” JinKi hơi giật mình, dùng tiếng Tây Ban Nha không được lưu loát lắm hồi đáp.

“Cậu xem tranh thấy đẹp chứ?” Người đàn ông mỉm cười, “Cậu từ đâu đến?”

“Tôi là người Hàn Quốc. Bức tranh… tôi kỳ thật không học hội họa… nên không biết phải đánh giá thế nào” JinKi liếc mắt thấy thông báo tuyển học viên và nhân viên đính trên tường phòng tranh.

“Có hứng thú làm việc ở đây chứ?”

“Tôi… ? !”

Cứ như vậy anh làm việc ở phòng tranh của Johnson, ngoài việc phụ giúp bán và bảo quản tranh, lúc rảnh còn theo ông học mỹ thuật. Sau này, có lần nói chuyện với Johnson, JinKi hỏi ông lúc trước vì sau ngay lập tức nhận anh vào phòng tranh. Johnson trả lời rằng khi đó có cảm giác rất tốt. Khi thấy anh ở ngoài cửa nhìn ngắn bức tranh kia, trong ánh mắt… cảm tình rất phong phú .

Cái này làm sao tính là câu trả lời. Nhưng JinKi vẫn không hỏi thêm.

Cuộc sống của JinKi ở Tây Ban Nha trở nên ổn định một phần là nhờ Johson, sau lại nhờ quan hệ của Johnson để trợ giúp KiBum.

Karen, vợ Johnson là tổng giám đốc một công ty nghệ thuật ở Tây Ban Nha. Khi công ty KiBum ở thời kì khủng hoảng, JinKi qua Johnson biết được Karen muốn mở rộng thị trường ra khu vực Châu Á, muốn chọn một số công ty để hợp tác làm chương trình nghệ thuật. JinKi thường xem tin tức trên mạng biết được Tập đoàn Kim lâm vào tình huống khó khăn, lại nghe nói Tập đoàn Kim chuẩn bị phát triển sang thị trường văn hóa nghệ thuật. JinKi trong lòng nảy ra một suy nghĩ – thúc đẩy Karen hợp tác với công ty của KiBum.

JinKi tìm Karen nói ra suy nghĩ của mình —— kỳ thật đến cuối cùng có hợp tác hay không cũng là do hai công ty đàm phán với nhau, JinKi chỉ có thể gợi ý vài lời——

Kim KiBum, anh chỉ giúp em được đến đây.

“Karen… Nếu… cô hợp tác thành công với Tập đoàn Kim… Tôi sẽ giúp đầu tư vào công ty cô năm trăm vạn…”

“Lee? ! Cậu lấy đâu ra ngần ấy tiền?” Karen giật mình.

“Kể ra rất dài dòng. Nếu có thể hợp tác được, tôi thực sự sẽ mang tiền đến, phiền cô Karen giúp đỡ rồi.”

“Lee…” Johnson cũng tò mò.

“Tổng giám đốc tập đoàn Kim, đối với tôi mà nói, là một người rất quan trọng. Cho nên, xin nhờ cô!” JinKi đứng lên, cúi đầu thật sâu.

Johnson cùng Karen không hỏi tiếp. Trong lòng đủ hiểu đằng sau chắc có nội tình khó nói.

Karen và KiBum đàm phán thành công, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Lee JinKi ở Tây Ban Nha nhận được thông báo của Karen, thở phào nhẹ nhõm, ra ngân hàng lĩnh tiền không hiểu tại sao trong lòng có cảm giác chua sót.

Lúc trước cha KiBum có đưa anh năm trăm vạn, dù anh nói không thể nhận nhưng rốt cuộc cũng bất đắc dĩ mang theo, giống như cha KiBum nói xem như lộ phí ra nước ngoài sinh sống, mãi mãi không gặp lại KiBum, bây giờ công việc đã ổn định, làm việc ở phòng tranh cũng có đồng ra đồng vào, hiện tại số tiền kia coi như trả lại cho KiBum.

——-

“Meo meo~~” Bummi lại không lưu tình cào chân JinKi.

JinKi lúc này mới hoàn hồn, tiếp tục xem tivi, cuộc thi kia sắp hết hạn đăng kí. Tìm di động gọi cho Johnson: “Johnson, cuộc thi mỹ thuật chú nói lần trước, tôi muốn tham gia…”

Từ nhỏ đến lớn đều không muốn đặt cược, nhưng không hiểu sao lần này có linh cảm kỳ lạ.

Lúc này đây, muốn đặt cược một phen.

Đặt cược xem chúng ta có thể nối lại mối duyên xưa, hay cả đời này sẽ tiếp tục cô đơn.

JinKi cúp điện thoại, bước vào phòng vẽ tranh—— “Ba năm trôi qua, không hết yêu … mà còn ngốc hơn —— vẽ một bộ tranh toàn Kim KiBum”

“Bummi, phải làm thế nào đây…” JinKi cưng chiều ôm lấy con mèo nhỏ. Bummi đột nhiên không làm nũng, chỉ yên lặng nhìn JinKi, thè chiếc lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên má anh.

———

Mấy tháng sau

“Lee, có điện thoại.”

“Lee, ra đây mau lên…”

“Lee‼! Mau nghe điện thoại!”

Một buổi sáng, bao nhiêu điện thoại đều muốn gặp JinKi. Điện thoại nhiều đến độ, Johnson bảo JinKi không cần làm việc, ngồi nhận điện thoại là đủ rồi, tránh làm phòng tranh náo loạn đi tìm anh nghe điện.

Đến giờ cơm trưa, Moco nhìn JinKi ánh mắt oán hận: “Lee, anh lúc trước nên điền số điện thoại di động, để điện thoại phòng tranh, người ta gọi liên tục làm tôi đinh tai nhức óc!”

“Tôi làm sao biết tác phẩm không đoạt giải người ta cũng chú ý đến thế…” JinKi ánh mắt vô tội, gắp miếng gà rán đưa vào miệng.

“Đừng ngụy biện nữa đi!” Moco không bỏ cuộc.

“Hơn nữa là Johnson đồng ý cho tôi điền số điện thoại phòng tranh đó chứ.” JinKi chưa từ bỏ ý định bào chữa.

“Anh còn dám nói…”

“Lee… Điện thoại!” tiếng Johnson vang lên từ phòng ngoài.

Moco trừng mắt nhìn JinKi, JinKi le lưỡi, nuốt nốt miếng gà rồi chạy đi nghe điện thoại.

“Alô.”

“Alô, có phải là anh Onew? Chúng tôi ở công ty văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc, ở cuộc thi mỹ thuật đã thấy được tranh của anh…”

Tiếng Hàn Quốc đã lâu không nghe khiến JinKi có phần bối rối.

JinKi trong phút chốc nhận ra mình đã rời bỏ Hàn Quốc lâu lắm rồi.

“Alô? ! Anh Onew? Anh còn ở đó chứ?”

“A, tôi nghe … Về việc anh vừa nói…” JinKi im lặng một chút mới dùng tiếng Hàn trả lời.

Thật không ngờ có cả công ty ở Hàn Quốc đặt lời mời hợp tác.

“Làm sao vậy?” Johnson nhìn JinKi cúp điện thoại vẻ mặt trầm tư, bèn hỏi một câu.

“A không có gì, có một công ty Hàn Quốc muốn mời tôi hợp tác” JinKi thản nhiên  trả lời.

“Cậu nghĩ thế nào?” Johnson thử tính hỏi han. Kỳ thật có rất nhiều công ty gọi JinKi ngỏ ý muốn mời anh cộng tác nhưng JinKi đều lắc đầu cự tuyệt. Johnson thật sự rất ngạc nhiên trong lòng trộm nghĩ có phải JinKi vẫn chờ đợi một lời mời từ quê nhà.

“Tôi từ chối. Tôi không nghĩ tới muốn đem bức tranh này đi đâu hết.” JinKi vẻ mặt thoải mái, “A, Johnson thật có lỗi, bao nhiêu điện thoại gọi đến thực phiền quá .”

“Cậu không biết sau khi tranh của cậu được người ta biết đến, phòng tranh chúng ta buôn bán lãi hơn 30% trước kia sao? Sao lại phiền chứ!” Johnson cười to.

“Vậy tốt rồi ~” JinKi nhún nhún vai, quay lại phòng ăn, “Gà rán nguội mất thôi…”

Không thể nhìn thấu nội tâm của anh. Johnson cũng cười .

—-

Nghe nói Tập đoàn Kim muốn tới Tây Ban Nha khai thác thị trường.

Kim KiBum đầu óc càng ngày càng tốt , lúc trước nói đánh chết cũng sẽ không làm kinh doanh. Kỳ thật rất có thiên phú.

KiBum trước đây của anh dường như không còn nữa, KiBum của hiện tại là vầng sáng anh không tài nào chạm tới.

Có lẽ phải cảm ơn trước đây anh đã rời đi, làm cho cậu tự trưởng thành. Cái gì muốn bảo vệ cậu, cho cậu cuộc sống tương lai an nhàn, kỳ thật là suy nghĩ ngây thơ. Cho mình là tỉnh táo nhất? Thực ra là tuổi trẻ không hiểu chuyện. KiBum có thể không có anh vẫn có thể vững chãi bước đi.

“Johnson, ngày nào đó hẹn Karen giúp tôi, tôi muốn mang tiền đưa cho cô ấy.” JinKi nói.

“Được rồi ~” Johnson trả lời.

Kim KiBum, anh sống rất khỏe, không tính toán tiếp tục quấy rầy cuộc sống của em.

Hy vọng em cũng sống thật tốt.

-TBC-

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 13] The love

  1. “Có yêu thương tâm hồn sẽ không đau đớn và bọn trẻ cần yêu thương hơn ai hết.”
    Câu nói đầy tính nhân văn. Thanks author và editor nhé ^^

    • Cám ơn chị. Em cũng thích đoạn này. Ai cũng có một người khiến mình suy nghĩ không thôi, có thể một người rất yêu, có thể một người mình ghét bỏ. Nhưng không thể phủ nhận được người yêu hay ghét cũng khiến mình đau đầu. Thật tốt vì trong đầu bọn trẻ chỉ có người chúng yêu quý, suy nghĩ đầu tiên của chúng khi đặt bút vẽ là sẽ vẽ người bọn chúng yêu thương. Đó là điều thật tốt ^^

  2. “Không thể nhìn thấu nội tâm của anh. Johnson cũng cười .”
    Văn phong mang sắc thái điềm tĩnh, tác giả hiểu rõ nhân vật của mình, nhân vật chính và những người xung quanh nữa. Thật thú vị ^^

  3. mang tiếng 2min shipper nhưng giờ online mình chỉ hóng duy nhất The love, thề luôn :)))). Có lẽ không hẳn mình yêu Onkey (so sorryT____T), mình chỉ đơn giản yêu tình yêu của Jinki và Kibum, yêu hai nhân vật trong câu chuyện này. Có lẽ tình yêu giữa họ chẳng phải là tình yêu kinh thiên động địa, thiên trường địa cửu, nhưng từng câu từng chữ diễn tả nội tâm đều lấy được sự rung động từ người đọc, một phần ở sự tài tình của tác giả, một phần nhờ khả năng chuyển ngữ của editor :D. Không phải editor nào edit từ Trung qua Việt cũng lột tả được hết vẻ đẹp của văn bản gốc, mình nghĩ bạn đã làm được :).

    Xin lỗi vì không thể comment từng chap cho bạn được do thời gian online có hạn T___T. Vẫn luôn ủng hộ bạn edit the love ^^

    • Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ mình và fic The Love
      Thực ra không nhất thiết bạn phải thích OnKey mới có thể đọc fic OnKey mà ^^ Nếu như non-shipper đọc và cảm thấy yêu thích thì đó không phải càng đáng mừng hay sao?
      Chuyện tình OnKey ở đây có cái gì đó rất thực, đâu phải dễ dàng chấp nhận hai người đàn ông yêu nhau, suy nghĩ như Cha Kibum có thể giải thích được bởi vì nuôi con trai khôn lớn ăn học, còn gây dựng sản nghiệp cho nó để rồi nó nhất nhất không chịu thừa kế còn chạy theo thằng con trai khác, có người cha nào không tức phát điên. Và cũng không thể nào như phim điện ảnh vứt bỏ tất cả nắm tay nhau bỏ trốn, chỉ cần có nhau là tất cả. Vì yêu nhau nên mới suy nghĩ cho nhau. JinKi chẳng còn người thân nên không muốn KiBum vì mình mà đối cha mẹ bất hòa…
      Lúc mình edit nhiều khi cũng hoang mang lắm, vì nhiều câu chữ không hiểu hết ý nghĩa, phải tra đi tra lại nhiều lần ^^ Được bạn khen như vậy mình phấn khởi hơn nhiều hehe
      Bạn bận bịu mà còn bỏ thời gian comment cho mình, mình phải cảm ơn mới đúng chứ ^^ Mà mình mấy lần định bảo bạn mà quên mất Boyfriend and Big Daddy không có sequel 2Min T_T Mình rất tiếc huhu

      • ừ không sao đâu. Au cái fic đó ác dễ sợ. Cho tí tí 2min ở cuối y như là mơi hàng, ai mà ship onkey 2min đọc xong dễ cáu ghê :)).

        Mình thấy, cái hay của những tác giả viết truyện Trung Quốc, đó là họ thi vị hóa tình yêu ở một mức độ vừa đủ, có thể yêu đến chết đi sống lại, có thể vì đối phương từ bỏ mọi thứ, nhưng đọc không bao giờ có cảm giác sến súa rùng mình như khi xem phim Hàn (chỉ nói phim Hàn thôi vì các nhân vật đây cũng đều của Hàn :))))), hoặc giả đó chính là cái hay của ngôn ngữ, cái hay của văn học mà phim ảnh lột tả không hết được.

        Đúng là không cần phải thích Onkey mới đọc fic Onkey, nhưng đọc xong rồi thì tác động của fic đối với chính mình cũng không nhỏ. Bằng chứng là giờ nhìn Onkey cũng thấy yêu yêu luôn, tuy chưa thể coi là yêu Onkey được, nhưng chắc từ giờ sẽ support thêm Onkey :v. Quan trọng nhất khi đọc fic, ngoài việc tìm được tình yêu của cặp đôi mình thích, còn nhận ra được niềm vui, nỗi buồn được gửi gắm tài tình trong fic nữa. Có lẽ mình không tìm được tình yêu Onkey giống như Onkey shipper, nhưng mình tìm được một câu chuyện tình yêu rất đẹp, tình yêu mà có lẽ ai cũng phải khao khát có được :).

        Về cách edit của bạn, mình thực sự ban đầu rất ngạc nhiên khi thấy Boyfriend and big daddy là fic đầu tiên mà bạn edit, bởi vì quả thực là hành văn và cách dịch đều rất khá. Nhưng có lẽ chính văn phong của bạn đã một phần tác động đến fic theo chiều hướng tính cực, mình nghĩ bạn bình thường viết văn rất khá ^^.

      • Nếu có thể bạn tiếp tục ủng hộ OnKey nha ^^ Mình cũng không thể tự nhận là OnKey Shipper đâu. Ở OnKey có điều gì đó mình rất thích thôi, chứ moment và hoạt động mình không theo dõi được hết. Mong là có thể chia sẻ thêm nhiều fic hay nữa.

        Hồi đi học mình học văn cũng tàm tạm nhưng không đến nỗi rất khá hehe. Cám ơn bạn đã khen :”>

  4. Pingback: List of Fiction | camominle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s