[Chương 11] The love

Image

[Edit] The Love

Author: TofuShadow

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, angst, drama.

Pairing: OnKey

【Chương 11】

Làm sao một người có thể đột nhiên biến mất không có tin tức.

24 tuổi, Lee JinKi biệt vô âm tín, biển trời rộng lớn, không cách nào tìm thấy.

Kim KiBum từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại sẽ cùng anh nói gì.

27 tuổi, KiBum lại nghĩ liệu khi gặp lại anh lướt qua cậu như người xa lạ

Đến lúc đó, chẳng phải không gặp sẽ tốt hơn sao?

—-

“Tổng giám đốc, đây là báo cáo tài chính 3 quý của chúng ta.”  Cô thư ký tên SooAh mang tài liệu đặt lên bàn, nhìn thấy KiBum gật đầu mới nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

KiBum đưa tay ký giấy tờ, rồi thuần thục lấy tài liệu lên xem.

Thời gian thật kỳ lạ, có thể đem KiBum đặt vào vị trí mà có mơ cậu cũng không nghĩ tới.

Là ai, lúc trước kêu gào đánh chết cũng không tiếp nhận công ty của cha.

Là ai, lúc trước nhất quyết cự tuyệt học kinh tế, một mạch chạy sang Tây Ban Nha.

Là ai, lúc trước quyết tâm phải đi con đường nghệ thuật, nói cái gì ở bên kẻ chỉ biết đàn dương cầm kia là đủ còn cuộc sống ra sao thì ra.

“Loạt xoạt” cuối cùng cũng xem xong báo cáo tài chính của công ty.

KiBum xoa bóp huyệt Thái Dương, đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài thành phố mới lên đèn, ánh sáng lấp lánh ẩn hiện làm KiBum có cảm giác không thực.

Thì ra đã bảy giờ tối. Không biết từ lúc nào có thói quen ở văn phòng thật muộn mới về. Tuy rằng một bàn toàn giấy tờ con số khiến KiBum đau đầu nhưng còn hơn về nhà, không khí tịch mịch lại không có việc gì làm cho khuây khỏa, càng khiến cậu cô đơn.

“Đinh Đinh Đinh…” Điện thoại trên bàn bỗng vang lên kịch liệt, quấy rầy sự yên lặng của KiBum. Cậu bước nhanh đến bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại.

“Kim KiBum, có phải đã quên hôm nay có hẹn ăn tối!” Bên kia đầu dây là giọng nữ mười phần tức tối.

“Chuyện này…” KiBum nghẹn lời —— đúng là cậu quên mất.

“Em cho anh 20 phút phải mau chóng đến trước mặt em. Đến chậm một phút anh chờ xem em sẽ làm gì anh” Đối phương ra vẻ nghiến răng nghiến lợi .

“Được được, anh lập tức tới liền. HyoYeon, em sắp làm mẹ, đừng tức giận, ảnh hưởng tới đứa bé là không tốt…”

“Còn có 19 phút —!” “Cạnh” Trong điện thoại truyền âm thanh lạnh lùng, KiBum bất đắc dĩ cười, mang áo khoác trên ghế salon và chìa khóa xe rời khỏi văn phòng.

“SooAh, hôm nay không cần tăng ca , về nhà đi.” Trước khi đi còn không quên dặn cô thư kí vẫn đang chăm chỉ làm việc một câu.

“Cám ơn tổng giám đốc!” SooAh lúc này mới thả lỏng, thở dài một tiếng.

KiBum mơ hồ nghe thấy tiếng SooAh thở dài, bước chân sắp ra khỏi cửa lại dừng.

“SooAh, tháng sau nhân kì nghỉ đông, nghỉ phép dài một chút”

Tin tức tốt lành làm SooAh sững sờ, đến khi kịp phản ứng thì KiBum đã ra tận thang máy.

“A a a a a a a a a a a a cám ơn Tổng giám đốc! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Tâm trạng vui mừng không hề che dấu của cô thư kí khiến KiBum đứng trong thang máy nhịn không được cười.

Mới nói cho cô ấy nghỉ đông đã vui mừng đến thế. Tháng sau nếu thông báo tăng lương, chắc các nhân viên sẽ sung sướng đến phát điên? !

Có lẽ hy vọng càng ít, càng dễ thỏa mãn.

Chính bản thân cậu lại hy vọng quá lớn, hy vọng có thể ở bên một người mãi mãi, bởi vậy chẳng thể thỏa mãn.

Lái xe trên đường lớn, KiBum thuận tay mở radio.

Chương trình ca nhạc chủ đề tình khúc, vang lên giọng nữ ngọt ngào hát câu “I love you…”

“Lee JinKi, lễ tình nhân quà của em đâu!”

“Quen nhau lâu rồi còn đòi quà gì?”

“Anh không lãng mạn gì hết! Quen nhau lâu thì không có ngày tình nhân chắc!”

“Lãng mạn đâu ăn được… Để anh cho em món quà không tốn tiền nhé.” JinKi ghé bên tai KiBum thì thầm một câu “사랑해.” (Saranghae)

“Không! Cái này làm sao gọi là quà được!” KiBum muốn đánh cho JinKi một cái.

“I love you.” Giọng nói dịu dàng của JinKi như có ma lực làm cho cánh tay KiBum đã giơ lên trở nên mềm nhũn

“Nghe không hiểu tiếng Anh!” KiBum giãy dụa  đẩy JinKi ra.

“Te amo.” JinKi hôn lên vành tai KiBum, ấm áp thì thầm làm mặt KiBum đỏ dần lên.

“Giỏi ngoại ngữ ghê nhỉ… Em cũng biết nói Te quiero! Te quiero! Te quiero!” KiBum hoàn toàn không biết mặt mình đã như trái cà chua chín.

 JinKi nhìn bộ dáng ngượng ngùng của KiBum rất đáng yêu, nhìn không được nở nụ cười “Cho dù thực yêu anh cũng không cần lặp lại nhiều như vậy chứ.”

 “Lee JinKi! ! ! ! ! Anh trêu chọc em! ! ! ! ! ! ! !” KiBum xấu hổ, đẩy bả vai JinKi quay mặt đi.

 “Aishiteru.”

 “Wo ai ni.”

 “Je t’aime.”

  “Giỏi nhỉ! Buồn nôn quá! Nghe được bao nhiêu muốn ói ra hết…” KiBum cố tình tỏ vẻ ghét bỏ nhưng không thể che dấu khóe miệng vẽ lên nụ cười.

  Tình yêu làm cho chỉ số thông minh của con người ta thấp xuống, quả thật không sai.

Nhìn thấy đèn đỏ, KiBum theo bản năng đạp phanh, thoáng mắt nhìn thấy gương chiếu hậu phản chiếu mặt mình, lại thấy không hiểu vì sao trên môi nở nụ cười.

Thì ra nỗi nhớ chôn sâu trong lòng dễ dàng bừng tỉnh như vậy.

Thực nguy hiểm.

Di động lại vang lên inh ỏi, là HyoYeon gửi tin nhắn đến: ” Kim KiBum, anh còn 5 phút! ! ! ! !”

Sắp sửa làm mẹ tính tình còn như trẻ con.

KiBum cầm di động trả lời ngắn gọn: “Tắc đường, anh tới ngay.”

Lee JinKi, HyoYeon chuẩn bị sinh em bé, tại sao anh vẫn chưa trở lại.

HyoYeon sinh em bé. Nhưng cha đứa nhỏ không phải tôi.

Có một số việc, đã nói không làm có nghĩa là dù bị bắt ép không thể làm được

———

  “Kim KiBum có nguyện lấy Han HyoYeon làm vợ…”

 Toàn bộ quan khách phía dưới đều chờ đợi câu đồng ý của KiBum.

 Ánh mắt bố mẹ hai bên đổ dồn vào cậu.

 HyoYeon cũng liếc mắt dịu dàng nhìn.

 “Tôi…”

 Cha sứ nhìn thấy sự chần chừ trong mắt KiBum.

 Người chung quanh trầm mặc, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

 Cha mẹ thần sắc tối dần

 HyoYeo nnhư sắp rơi lệ.

 “Kim KiBum, phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không anh ra đi cũng không yên tâm.” Câu nói của anh khi ra khỏi phòng bệnh vẫn quẩn quanh trong đầu.

 Lee JinKi, em muốn đối xử bản thân tốt một chút.

 Em có thể dối cô ấy một thời gian, không muốn dối cô ấy cả đời.

 Em tình nguyện bị người đời chế nhạo chứ không muốn bị lương tâm dằn vặt nửa đời còn lại.

 Anh yên tâm, em sẽ đối xử bản thân tốt một chút.

 “Tôi không đồng ý.”

 “Thực xin lỗi, HyoYeon. Tôi không muốn lừa gạt bản thân, lừa gạt cả em, tôi không thể để cả đời còn lại của em bị lãng phí.”

 “Anh nói sao… KiBum…”

 “HyoYeon, tôi không thể kết hôn với em.”

 “Vì cái gì! Không phải mọi chuyện rất tốt sao? Không phải chúng ta yêu nhau sao?”

 “Kim KiBum không được làm loạn!” Cả cha và mẹ đều quát lớn.

  Làm loạn.

 Lee JinKi anh bỏ đi thật thảnh thơi mà, bỏ mặc em thu dọn tàn cuộc.

 KiBum ở trước mặt HyoYeon, cười khổ giải thích cho cô rõ mọi việc —— “Thực xin lỗi HyoYeon, tôi yêu Lee JinKi.”

 Sau đó KiBum trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước ra khỏi giáo đường.

 Câu chuyện kinh thiên động địa như vậy, Lee JinKi không được tận mắt chứng kiến thật đáng tiếc.

  Ai nói chấm hết là kết thúc tất cả.

 Cậu vẫn là có thể tiếp tục từ dấu chấm đó. Nhất là khi đó là tình yêu của cậu.

—–

Sau lễ kết hôn hỗn loạn ấy là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhà họ Han cắt đứt mọi hợp tác với họ Kim, không những thế còn liên kết với công ty khác gây áp lực với họ Kim. Hôn lễ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ càng khiến cho Cha KiBum chịu nhiều sức ép, nhất thời bệnh tim tái phát phải nhập viện. Mọi gánh nặng tất nhiên rơi xuống đầu KiBum.

Muốn hay không muốn, kết quả là KiBum trước mặt ánh mặt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi của mọi người, mặc âu phục nghiêm chỉnh bước vào công ty.

Bề bộn công việc. Mỗi ngày hết bàn hợp đồng lại đọc báo cáo. Điện thoại không ngừng đổ chuông, đàm phán với đối tác hôm nay, ngày mai liền ra nước ngoài công tác.

Suốt một thời gian, KiBum mệt mỏi đến mức mỗi tối trở về nhà liền nằm ngủ như chết. Mỗi lần vất vả đều mơ thấy JinKi dịu dàng ôm mình, vuốt tóc mà nói “KiBum nghỉ ngơi cho tốt”. Khi tỉnh dậy lại bắt đầu một guồng quay mới.

Lee JinKi, chờ em giải quyết hết mọi việc, nhất định sẽ đi tìm anh.

Vì tập đoàn họ Han cắt đứt hợp tác, kế hoạch đã lên cũng tạm ngưng vô thời hạn, bao nhiêu vốn bỏ vào đó gần như mất trắng. Hơn nữa, họ Han cố ý gây khó khăn, cản trở không cho vay vốn ngân hàng. KiBum cùng với các đồng nghiệp chủ chốt trong công ty phải vất vả đủ mọi cách mới có thể vượt qua.

Mỗi lần KiBum soi gương đều sững sờ – nụ cười thời thiếu niên còn đâu? Gương mặt khắc khổ này là ai? Cậu thiếu niên chỉ biết vô tư vẽ tranh đâu? Kim KiBum đâu?

Bởi vậy thường vì cảm giác tự đánh mất bản thân mà đau khổ. Mỗi đêm lại ôm búp bê thỏ của JinKi mà khóc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

——-

Ba năm .

Công ty rốt cục qua khỏi thời kì khó khăn, oán giận giữa họ Han đối và họ Kim cũng dần phai nhạt, với HyoYeon biến từ quan hệ “thiếu chút nữa thành vợ chồng” đầy xấu hổ trở thành bạn tốt. HyoYeon đã quen được người đàn ông tốt, kết hôn và sắp làm mẹ.

Mọi thứ dường như đang bắt đầu lại.

Mặc dù nhiều việc đã thay đổi, nhưng có những thói quen vẫn còn đó.

Nói thí dụ như, Lee JinKi vẫn luôn đúng ngày đúng giờ tặng quà cho cậu.

Giống như đoán được được cậu không thể buông tay, vẫn ở nguyên một chỗ đợi anh.

Mỗi tháng đúng ngày 15 và 30, KiBum đều nhận được quà JinKi gửi đến

Lần đầu tiên nhận được là video hình ảnh của họ khi ở Tây Ban Nha. Đó là JinKi tự sắp xếp ảnh chụp còn lồng nhạc nền, không biết anh học cắt nối biên tập video ở đâu.

Lần thứ hai nhận được là hộp màu vẽ, nhãn hiệu mà KiBum vẫn thường sử dụng khi học cấp 3. Cái đồ ngốc Lee JinKi, anh cũng biết đã lâu rồi em không được vẽ tranh.

Lần thứ ba món quà thật lớn, là lúc ấy bởi vì cậu “Kết hôn” mà anh đem con thỏ bông đi mất. Lee JinKi khi đó mang vẻ mặt thản nhiên nói, để tránh nhìn vật nhớ người. Chắc hẳn anh biết, không có anh cũng không có thỏ bông, cậu sẽ ngủ không yên, bởi vậy đem thỏ bông trả lại cho cậu

Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu…

Ba năm qua, mưa gió không thay đổi, 24 món đồ được cất cẩn thận trong phòng KiBum.

Lúc đầu cha mẹ cũng khó chịu không chấp nhận nhưng chậm rãi cũng thành quen.

Đúng vậy, hình thành thói quen là tốt rồi.

Cậu không thể không có Lee JinKi, cho dù bọn họ tất cả cản trở, cậu cũng vẫn là không thể thoát khỏi cuộc sống có hình bóng của anh.

Sau này cậu mới biết, thì ra có một loại dịch vụ gọi là chuyển phát định kỳ.

Ba năm trước, không biết anh đã ngồi đóng gói ngần ấy món quà còn đem đi ký gửi ra sao?

Dù sao đi chăng nữa, ít nhất cậu vẫn cảm nhận được JinKi đang ở quanh đây.

—–

KiBum đi vào nhà hàng, đã thấy từ xa HyoYeon mặt mày cau có, nhăn trán trừng mắt.

“HyoYeon, em có thể biểu hiện cho giống người sắp làm mẹ không…” KiBum kéo ghế ngồi xuống, nhịn không được nhận xét một câu.

“Đúng rồi, chỉ luôn làm bộ dạng điên khùng thôi” Ngồi bên cạnh HyoYeon, cha của đứa bé – JunHo lên tiếng .

“Này, hai người cứ ngồi cùng một chỗ là nói xấu tôi! !” HyoYeon tức tối quyệt miệng.

“Phụ nữ có thai tính tình bất ổn.” KiBum tiếp tục trêu chọc, HyoYeon vừa định cãi, đã bị JunHo cản lại: “Được rồi, KiBum hyung nói đùa thôi mà, tức giận làm gì chứ.”

“Ôi! Em không ăn canh rong biển đâu!”

“Được, không cần ăn, vậy ăn thêm ít cơm đi em.”

“Em muốn ăn cá.”

“Anh gỡ xương cho em…”

Bữa cơm làm KiBum tức tối muốn chết, nhìn vợ chồng người ta ngọt ngào thân mật, em một tiếng anh một tiếng không nể nang ai.

“Này Han HyoYeon, em bảo anh tới ăn cơm là để xem hai người tình chàng ý thiếp hả? “ – Rốt cục nhìn không được, KiBum trừng mắt nhìn HyoYeon.

“A, quên luôn việc chính!” HyoYeon vội vàng để đũa xuống, từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho KiBum

“Cái gì vậy.” KiBum có chút cảnh giác nhìn HyoYeon, chần chờ tiếp nhận phong thư, thật cẩn thận  mở ra.

“Gì thế! Em hại anh bao giờ chưa!” HyoYeontỏ ý xem thường

“Han HyoYeon, lúc trước đúng là bị em làm cho mắc lừa. Lúc mới gặp còn nghĩ em là thục nữ hiền lành, như thế nào bây giờ toàn bộ lễ phép bay biến hết.” KiBum một bên mở phong thư một bên tiếp tục quở trách HyoYeon.

“Xảy qua nhiều việc như vậy, anh nghĩ em vẫn còn là tiểu thư yểu điệu được sao? Đừng tưởng một mình anh trưởng thành, em cũng phải thừa kế sản nghiệp nhà họ Han đó thôi. Còn nữa em phải làm mẹ… không mạnh mẽ làm sao bảo vệ cho bảo bối của em còn cả JunHo nữa.” HyoYeon vẻ mặt vừa tự nhiên vừa hạnh phúc, làm cho những áy náy trong lòng KiBum bao nhiêu năm qua dần dần tan biết.

Ít nhất, quyết định ngày đó không gây tổn hại đến người khác.

“Giấy mời tham gia cuộc thi mỹ thuật ở Tây Ban Nha?” KiBum rút tờ giấy trong phong thư ra ——Tháng 10 ở Tây Ban Nha tổ chức cuộc thi mỹ thuật thường niên.

“Em biết anh vẫn muốn được vẽ tranh.”

KiBum dùng ngón cái khẽ vuốt tấm giấy mời, trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối. Chính là trong một cái chớp mắt, KiBum cất giấy mời lại vào phong thư rồi đưa trả HyoYeon: “Anh đi tham dự thì lãng phí cơ hội cho người khác, không cần đâu.”

“Kim KiBum! Nghĩ lại đi! Anh có biết thư mời này em mất bao lâu mới có được không? Cái gì lãng phí cơ hội? Anh không nghĩ lãng phí công sức của em hay sao, cái gì lãng phí cơ hội của người khác!” HyoYeon có chút khó hiểu, vội vàng nói tới.

“Anh ba năm nay không vẽ tranh, bút vẽ cũng không động vào, chưa nói đến linh cảm vẽ tranh. Chắc vòng loại cũng không vượt qua nổi.” KiBum có chút thổn thức.

HyoYeon nhất thời nghẹn lời.

Ba năm trước đây KiBum vứt bỏ nghệ thuật tiếp nhận công ty của cha, cậu đã tự nhủ kiếp này đã vô duyên với nghệ thuật.

“Hơn nữa, anh không muốn quay trở lại Tây Ban Nha .” KiBum quơ quơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Tuy rằng JunHo và HyoYeon không biết Tây Ban Nha khiến KiBum nhớ lại chuyện xưa, nhưng hai người họ có thể cảm nhận được bi thương và cô đơn trong lời nói của cậu.

“KiBum, chuyện này liên qua tới Lee JinKi phải không…” HyoYeon mãi mới lên tiếng.

Tay KiBum run lên.

“Người đó, dường như đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi.” KiBum gượng ép  tươi cười, lại vội vàng cúi mặt.

———–

Ngày 25 mỗi tháng, là ngày cha KiBum vào viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, công việc cũng ổn định, KiBum quyết định đưa cha đi kiểm tra. Cha ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng thực vui vẻ. Mẹ nhìn thấy Cha con hòa thuận, trong lòng cũng phấn khởi không ít.

“Sức khỏe của ông Kim tốt hơn trước nhiều, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ là được” Bác sĩ ân cần dặn dò.

KiBum nghe được Cha thân thể khỏe mạnh trong lòng như trút được gánh nặng.

“KiBum, đưa cha xuống vườn đi dạo, mẹ đi mua thuốc rồi mình về.” Mẹ nói mấy câu rồi theo y tá đi mất.

KiBum dìu cha đi xuống lầu ra ngoài vườn hoa bệnh viện.

Mùa thu êm đềm, không khí khô ráo, mặt trời không còn gay gắt khiến con người cũng sảng khoái hơn.

“KiBum a, tình hình công ty thế nào hả con?” Cha KiBum nắm tay cậu chậm rãi đi tới.

“Không tệ lắm, so với tháng trước đã tăng trưởng 20%.” KiBum trả lời.

“Xem ra con quản lý công ty không tồi nhỉ.”

“Nhờ có mọi nhân viên đều đồng lòng nên mới có được kết quả như hôm nay, cho nên con tính toán tháng sau tăng lương cho họ.” KiBum muốn hỏi ý cha một chút.

“Được, mọi người vất vả không ít, cứ làm theo ý con. Đúng rồi, việc kinh doanh với nước ngoài thế nào? Trước đây có phải con nói chúng ta có hợp tác với Châu Âu” – Cha chậm rãi nói. Ông đã giao công ty cho KiBum nên hoàn toàn tin tưởng con trai mình sẽ điều hành công ty thật tốt.

“Về việc này, có một công ty văn hóa nghệ thuật Tây Ban Nha muốn hợp tác.” KiBum giúp đỡ Cha ngồi xuống băng ghế ven hồ.

“Nói như vậy, công ty chúng ta bây giờ còn tham gia cả vào văn hóa nghệ thuật?” Cha nói.

“Một phần là như vậy. Hai năm trước khi chúng ta ở thời điểm khó khăn, công ty Tây Ban Nha đó đã chọn công ty chúng ta cùng hợp tác làm một chương trình nghệ thuật ở Hàn Quốc, vì thế lần này muốn chúng ta hợp tác làm một triển lãm tranh và âm nhạc kết hợp hội nghị. Lần đó chương trình rất thành công, muốn đáp lễ bọn họ. Hơn nữa…” KiBum dừng một chút, xác định Cha vẫn đang lắng nghe, liền tiếp tục nói “Triển lãm đó có rất nhiều công ty Châu Âu tham gia, con nghĩ nhân cơ hội này tiếp cận thị trường Châu Âu”

Cha trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu: “Rất tốt. Nhưng… vì sao lại là Tây Ban Nha?”

KiBum cảm giác trong lòng nhói lên.

“Cha, Lee JinKi đã đi ba năm rồi .” KiBum cười cười, “Nếu con muốn tìm anh ấy, ba năm trước con đã chạy đi tìm rồi.”

“Chuyện này….” Cha KiBum định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Ông nắm lấy tay KiBum vuốt ve mu bàn tay cậu.

“Cha, ba năm nay vẫn khiến cha lo nghĩ, con xin lỗi cha.”

“KiBum con trưởng thành rồi.” Cha xúc động, nén nước mắt, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Rõ ràng không khí rất yên bình ấm áp nhưng lại mang đến cho KiBum cảm giác sinh ly tử biệt.

Cảm giác cùng với Lee JinKi sinh ly tử biệt.

“Hai cha con cứ như chơi trốn tìm! Làm mẹ tìm mãi không thấy!” Xa xa , mẹ đang bước tới gương mặt tươi cười.

“Mẹ.” KiBum vẫy tay, giúp Cha đứng dậy đi về phía mẹ.

“Hôm nay về nhà ăn cơm đi! Mẹ dặn dì Park làm nhiều món ngon rồi! Nhanh đi thôi!”

“Vâng ——” KiBum cười, làm sao có thể trở lại thành thiếu niên của 7 năm trước, vui vẻ chờ giờ cơm cùng cha mẹ.

“Chúng ta là người một nhà mà lâu lắm mới có dịp quây quần .” Cha KiBum nói.

“Cha, tối nay uống chút rượu nho đi.”

“Chúc mừng sức khỏe Cha con tốt hơn, để mẹ gọi dì Park chuẩn bị mấy chai rượu ngon. KiBum đi lấy xe, mẹ và cha ở đây đợi con.”

“Vâng —— ”

Cuộc sống cứ thanh thản trôi đi cũng tốt.

Lee JinKi, có lẽ em không phải không thể hình thành thói quen không có anh ở bên.

——–

Cuối năm công việc rất bận rộn —— các loại tổng kết báo cáo, giao tiếp các bạn hàng còn có họp đại hội cổ đông.

KiBum vì việc đàm phán với công ty EPIK của Mỹ, mà suốt một tháng bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Mỹ, sức khỏe mệt mỏi nhưng cũng vui mừng vì đã đem lại được một món lời lớn cho công ty.

HyoYeon sắp sinh, phải vào bệnh viện theo dõi. JunHo mỗi ngày đều túc trực ở bệnh viện, cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Cha mẹ KiBum sức khỏe tốt, cùng nhau đi du lịch nghỉ dưỡng, nguyện ý giao toàn bộ công ty cho KiBum.

Từ từ cảm nhận được cuộc sống của mọi người xung quang trở nên yên ổn tốt đẹp, KiBum  bắt buộc chính mình thoát khỏi nỗi nhớ Lee JinKi, tập thói quen không nghĩ đến anh nhưng cứ đến lúc nghĩ đã quên anh lại càng nhớ đến anh hơn. KiBum đành khiến mình không có thời gian hoài niệm, ngày qua ngày làm việc, nhìn mọi người quanh mình hạnh phúc là tốt rồi.

Hai năm công ty tăng trưởng thành công, nên lễ tổng kết cuối năm nay náo nhiệt hơn trước. Hơn nữa, mọi người đều được tăng lương nên tất cả nhân viên đều phấn khởi, tổ chức cả múa hát văn nghệ tưng bừng.

KiBum kỳ thật không thích chỗ đông người ồn ào, nhưng vì thân phậnTổng giám đốc, cậu không thể không tham dự lễ tổng kết cuối năm, phát biểu mấy câu, cùng mọi người nâng ly chúc mừng thành công vừa qua.

Qua ba năm, tham gia nhiều hội họp, phải uống rất nhiều rượu.

Còn nhớ lần đầu tiên tham dự lễ tổng kết cuối năm, hoạt động công ty không tốt, nguyên nhân một phần từ phía cậu, mọi người sắc mặt đều không thoải mái, nhìn cậu không mấy thiện cảm. Đêm đó uống nhiều rượu, sáng hôm sau thức dậy  đầu đau như búa bổ, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt sưng đỏ. Đố là lần đầu tiên không cùng Lee JinKi trải qua thời khắc giao thừa, nếu không say rượu chắc cậu đã ngồi khóc một mình đến ngất đi.

Năm thứ hai công ty chuyển biến tốt hơn, mọi người cũng phấn khởi hơn trước, cậu cũng cảm thấy bớt áp lực, ở trên đài phát biểu ý kiến. Không biết các nhân viên ở dưới lắng nghe có cảm giác gì? Liệu có giống cậu khi học cấp 3, ở dưới sân trường tự hào nhìn Lee JinKi phát biểu?

Lúc đầu là bài xích ghét bỏ, tiếp theo là chấp nhận, cuối cùng là ngưỡng mộ.

Thiếu chút nữa quên nói, tửu lượng của cậu đã khá hơn nhiều, uống rượu nhiều lắm sẽ bất giác chảy nước mắt chứ tuyệt đối sẽ không đối người bên cạnh quậy phá hay làm nũng.

KiBum mặc âu phục màu trắng đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, mỗi khi có quan khách đi qua chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào. Không phải cậu cố ý né tránh bọn họ mà không biết phải nói chuyện gì. Tổng giám đốc 27 tuổi, thành đạt độc thân tất nhiên được nhiều cô gái chú ý nhưng cậu đối với người khác tuyệt nhiên không có quan hệ vượt quá giới hạn. Vấn đề này trở thành chủ đề bàn tán của không ít người.

“Các vị đồng nghiệp! ! ! Năm nay công ty đạt được kết quả như vậy là nhờ Tổng giám đốc Kim đúng hay không!”

“Đúng!”

“Hai năm nay Tổng giám đốc đều không có tiết mục biểu diễn gì, năm nay ít nhất cũng phải hát một bài chứ nhỉ?”

“Phải! ! !”

Vất vả lắm mới từ chối được thành ý làm mối từ bạn đồng nghiệp, lại nghe thấy nhắc đến mình trên khán đài, KiBum thực muốn chạy trốn.

KiBum nhìn đến ánh mắt mọi người đều hưng phấn đổ dồn về phía cậu, muốn từ chối cũng cảm thấy không tiện, chỉ có thể đi lên nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình.

“Công ty của chúng ta nhiều nhân tài ca hát. Đêm nay mọi người đã có nhã hứng như vậy, tôi xin hát một bài, nếu không hay xin mọi người bỏ qua cho…” KiBum dứt bỏ bộ dạng nghiêm túc bình thường, làm bộ gãi đầu gãi tai làm mọi người càng thêm sung sướng, dưới đài vỗ tay như mưa.

“Bình thường không nghe nhiều ca khúc mới, nên xin hát ca khúc cũ một chút. Mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi!” KiBum cười, đến chỗ người điều khiển âm thanh trao đổi mấy câu rồi quay lại trên khán đài.

Các vị thực xin lỗi. Sự kiện đáng mừng thế này lẽ ra nên hát một ca khúc vui tươi, nhưng giờ khắc này cho tôi tùy hứng một phen. Tôi mệt mỏi quá. KiBum nhủ thầm.

Âm nhạc chậm rãi vang lên, dưới sân khấu, mọi người quay mặt nhìn nhau— khúc nhạc trữ tình da diết. Giọng hát KiBum vang lên khan khàn.

“Chìm thật sâu thật sâu xuống đáy biển

Em bắt đầu nhớ đến anh

Em thực sự rất cô đơn

Con đường tình yêu càng đi lại càng lạnh

Em dường như nghẹt thở

Em cần có anh

Như con người cần dưỡng khí

Dưỡng khí của em là anh

Nếu anh yêu em

 Anh sẽ tới bên em chứ?

Anh sẽ biết rằng

Em không thể thiếu anh

Nếu anh yêu em

Anh sẽ bảo vệ em chứ?

Dưỡng khí của em là anh”

 Dưới đài mọi người bắt đầu ồn ào.

Dần dần  tất cả trở về với cuộc vui.

Không ai đi lưu ý tới KiBum đang hát gì.

Mười ngón tay cậu nắm chặt micro, đầu cúi xuống, dáng người thật cô đơn.

Đèn sân khấu mờ ảo.

Không ai thấy rõ nét mặt của người trên sân khấu.

Con người sống cần có dưỡng khí

Dưỡng khí của em là anh

Nếu anh yêu em

Anh sẽ đến tìm em…”(*)

Con người sống trên đời cần gì?

Kim KiBum cần gì để có thể sống tiếp?

Lee JinKi, anh đang ở đâu?

-TBC-

(*) Bài hát Dưỡng Khí của Phạm Hiểu Huyên

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 11] The love

  1. Pingback: List of Fiction | camominle

  2. mấy chương gần đây đọc đau lòng thật đấy. Khổ Kibum, khổ cả Jinki. 3 năm trôi qua, còn không rõ hiện tại anh sống chết ra sao, lo nhất vẫn là vụ tai nạn 3 năm trước khiến anh quên đi mất người anh yêu thương nhất, ngnười vẫn luôn yêu anh.
    Mà au cho mình hỏi chút, fic này có 17 chương à? Tức là cũng sắp end rồi đúng ko? Tại vì mình thấy au để đến chương 17 trong list fanfic :D.
    Mình chưa comment bao giờ nhưng vì fic hay quá nên phải ló mặt ra báo danh. Au cố lên nhé 🙂

    • Cám ơn bạn đã comment cho fic. Lúc edit mấy chương vừa qua, mình cũng đau đầu lắm T_T hai con người này tự dằn vặt bản thân, dằn vặt nhau, nhưng kể ra nếu dắt tay nhau bỏ trốn thì không còn là hiện thực nữa.
      Đúng là fic này có 17 chương, sắp end rồi, mà fic này mình edit thôi, không phải là author ^^ Ba năm qua đi, JinKi bây giờ đang ở đâu, thêm một hai chương nữa là có đáp án rồi. Bạn tiếp tục ủng hộ nhé~

  3. “Anh ba năm nay không vẽ tranh, bút vẽ cũng không động vào, chưa nói đến linh cảm vẽ tranh. Chắc vòng loại cũng không vượt qua nổi.” KiBum có chút thổn thức.

    Niềm đam mê tưởng chừng như ngủ quên nhưng nó vẫn ở đó, như một dòng chảy âm thầm, lặng lẽ chờ có dịp lại dâng trào…

  4. Lúc đầu là bài xích ghét bỏ, tiếp theo là chấp nhận, cuối cùng là ngưỡng mộ.

    Hẳn KiBum đã phải vất vả nhiều, không dễ gì khiến người khác tâm phục khẩu phục nhất là khi tuổi đời còn quá trẻ…

    • Nhất là khi KiBum còn phải làm việc vì trách nhiệm hơn là vì ý thích của mình, còn từ bỏ các giấc mơ hội họa nữa. Nhưng em thích KiBum ở đây, KiBum không ngoan ngoãn vâng lời, mạnh mẽ hơn JinKi tưởng nhiều ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s